Chương 76
"Chu tướng quân, mọi thứ đã chuẩn bị đúng như kế hoạch, binh lính ở gay ngoài thành chờ lệnh của người." Thấy hai thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mắt, một tên binh lính ngày cửa thành chạy đến cuối người nói với Chu Chiêu Địch.
Chu Chiêu Địch hài lòng gật đầu, "Chúng ta xuất phát! Hôm nay nếu tiêu diệt được Phác Thái Anh tất cả nhất định được trọng thưởng thích đáng!"
Chu Chiêu Địch nói lớn, treo thưởng trước khi hành động khích lệ tinh thần quân lính, sẽ rất có hiệu quả.
"Kế hoạch vạch ra quá hoàn hảo, Phác Thái Anh làm sao có thể tránh được bước này, làm sao ngờ được đây? Kì này chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt được hắn!" Kim Nguyệt Lượng nói theo sau Chu Chiêu Địch. Vừa nói xong hai người liền nhìn nhau được một trận cười sảng khoái.
Trong thâm tâm Chu Chiêu Địch hừng hực rực lửa tham vọng muốn mau chóng giết chết Phác Thái Anh, giết chết Phác Thái Anh nhìn vào lý do đơn giản chỉ là trọng tội triều đình cần tiêu diệt, nhưng thực chất chỉ mình hắn biết được lý do lớn hơn bên trong.
Phác Thái Anh cả gan dám đứng trước mặt hắn khiêu khích, trêu chọc khinh bỉ, bản thân hắn tựa như bị chà đạp dưới chân Phác Thái Anh vậy. Phác Thái Anh lại còn đem Hoàng Hậu nương nương ra khiêu chiến với hắn, đứng trước mặt hắn vỗ ngực xưng danh muốn có Hoàng Hậu nương nương, quá quắt, Phác Thái Anh có năng lực đến đâu mà lại tự tin như vậy?
Người của hắn đã chọn bấy lâu, đừng hòng dòm ngó! Người văn võ song toàn đều tài giỏi lại anh tuấn hơn người như hắn có mấy ai mà không động tâm? Trước sau gì hắn cũng sẽ có được nàng, cả tâm tình lẫn thân xác mà thôi. (nghe mắc ẻ ghê)
Giết được Phác Thái Anh, sẽ dẹp bỏ trở ngại, cùng lúc hắn sẽ thăng chức, binh lính nắm giữ trong tay sẽ gia tăng, đến lúc đó điều hắn muốn có bấy lâu nay sẽ rất gần hiện thực.
----------
"Phác Vương, có chuyện cần cấp báo!" Mễ Chi mặc hắc y đen tuyền từ bên ngoài chạy vào hướng người trên cao kia nói.
"Có chuyện gì ngươi nói đi!" Phác Thái Anh dựa lưng vào ghế, khuỷ tay chống xuống thành ghế nghiên đầu tựa lên, lời nói ra rất bình thản, nhìn như không muốn màng tới việc gì nữa.
"Phác Vương a, người cứ như vậy ta thật không biết nói làm sao."
Mễ Chi nhìn biểu hiện không có tí sức sống của Phác Thái Anh tâm tình cũng không khá nổi, chuyện cấp bách mà nhìn Phác Thái Anh thật không nói cho rồi. Ngày nào cũng mặt mày ủ rũ buồn bã tựa như thê tử bị phu quân ruồng bỏ khô bằng, thật đáng ghét.
"Ta thì sao? Ta không được buồn sao?" Phác Thái Anh vừa nghe liền chu môi cãi lại, mình buồn gần chết đến nơi mà nàng lại nói được như vậy nữa, buồn bã cũng là cái tội sao?
"Không phải, thuộc hạ không có ý đó!" Mễ Chi thở dài, nói tiếp, "Người xem, người như vậy, tâm trạng đâu mà đối phó với bọn người đang muốn trừ khử ngoài kia!?"
"Ta không sao mà, ta sẽ mạnh mẽ mà! Ngươi mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì chứ?" Phác Thái Anh bỏ đi bộ mặt ủ rũ cho vừa lòng Mễ Chi, giọng điệu có chút làm người ta phát sợ.
"Là Chu Chiêu Địch cùng Kim Nguyệt Lượng đang trên đường dẫn binh đối phó chúng ta." Lấy tin tức mình vừa điều tra được Mễ Chi chậm rãi nói hết cho Phác Thái Anh nghe.
"Chu Chiêu Địch cùng Kim Nguyệt Lượng lãnh binh!?" Phác Thái Anh ngạc nhiên mở mắt nhìn Mễ Chi, hỏi lại những gì vừa nghe được. Chu Chiêu Địch không nói đến nhưng có cả Kim Nguyệt Lượng nữa sao? Lại muốn bức nàng nữa sao? Kim Nguyệt Lượng là đại huynh của Hoàng Hậu nương nương, là người mà Kim Trân Ni luôn kính trọng yêu thương. Rốt cuộc muốn bức nàng đến mức nào nữa đây!?
"Đúng vậy, là Chu Chiêu Địch và Kim Nguyệt Lượng." Mễ Chi gật đầu xác nhận, tiếp tục nói, "Không hẳn là phô trương dẫn binh, bọn họ nguỵ trang thành ba xe ngựa cùng vài rương lớn được đẩy phía sau, người hộ tống theo đều mặc thường phục, nhìn vào tựa như bọn chúng cất giữ vàng bạc ngân lượng trong đó, nhưng thực chất là không có."
"Thật như vậy sao? Kế sách không tồi, quả nhiên là người tài trí khó sánh bằng. Thực chất bên trong ba xe ngựa cùng rương lớn nếu không nhầm đều là cao thủ tinh nhuệ ẩn nấp? Chu Chiêu Địch định dùng cách này để dụ ta?" Phác Thái Anh tựa tiếu phi tiếu, quả thật cao tay thủ đoạn thâm thúy nhưng dù sao đã kịp thời suy ra chân tướng này.
"Phác Vương người định sẽ xử lí thế nào?" Mễ Chi gật đầu.
"Mặc kệ bọn họ, chúng ta không cần phải làm gì cả!" Phác Thái Anh thản nhiên nói.
Dùng rương lớn, xe ngựa lớn, vàng bạc ngân lượng châu báo chắc chắn sẽ rất nhiều, phi vụ lớn, việc lớn như vậy có phải bọn họ suy đoán nàng sẽ không thể nào không xuất hiện được có đúng không? Là tạo nên phi vụ lớn lừa nàng đến cướp rương lớn. Cũng giống như bỏ một miếng thịt nhỏ sợ hổ sẽ không ra khỏi hang, phải dùng một miếng thịt lớn béo bỡ thơm tho để dụ hổ ra khỏi hang, ngon lành như vậy sao lại nỡ từ chối cho được.
Dù thế nào cũng mặc kệ bọn chúng đi, nàng không xuất hiện là được. Cũng sẽ không làm gì động đến Kim Nguyệt Lượng, mọi chuyện thực sự đã rất tệ rồi, bây giờ nếu xảy ra chuyện gì nữa, thực sự sẽ không thể nào cứu vãn được nữa, níu kéo Kim Trân Ni bỏ qua chuyện trước kia lại càng không thể.
Phác Thái Anh cứ đinh ninh như vậy, nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính. Mễ Chi vừa rời đi chỉ một lúc, đột nhiên hớt hãi từ bên ngoài chạy trở lại vào đây, khuôn mặt đại biến trở nên khó coi rõ rệt.
"Phác Vương, thật sự không xong rồi!" Mễ Chi thở gấp, tiếp tục nói, "Thuộc hạ của ta lúc nãy vừa rời đi thực hiện nhiệm vụ dưới chân núi, chỉ sợ lúc nữa trở lại sẽ gặp phải quân của Chu Chiêu Địch, đến lúc đó chỉ sợ...bọn họ không chống cự nổi."
Thuộc hạ Phác Sơn đi vỏn vẹn chỉ mười người, dù võ công cao đến mấy cũng không đối phó nổi, gặp phải quân lính của Chu Chiêu Địch nhất định khó mà toàn mạng, quân lính của chúng trên dưới trăm người cải trang, lẽ nào bọn chúng lại chọn quân chủng bình thường sao? Những người được tuyển chọn chắc chắn là quân tinh nhuệ.
"Người của ta nói thế nào sớm muộn gì nhất định sẽ gặp bọn chúng, không thể tránh khỏi được. Mễ Chi chuẩn bị xạ thủ, chúng ta đi!"
Phác Thái Anh gấp gáp nói, nói xong liền hành động ngay, nhanh chóng được Mễ Hạ giúp thay một bộ y phục của Phác Sơn. Cùng đội xạ thủ tất cả có mặt trước sân lớn, đang chờ lệnh của Phác Thái Anh.
"Chúng ta xuất phát, không thể để chuyện không may xảy ra được!" Phác Thái Anh ra lệnh.
Trước khi khởi hành, Phác Thái Anh liền bước đến gần dặn dò thuộc hạ của mình: "Mọi người nghe đây, hôm nay dù bất luận thế nào cũng không được chỉ cung tên vào Kim Nguyệt Lượng, nhất định không được làm hắn bị thương. Tất cả nghe rõ không? Đây là lệnh, ai chống lệnh, bản thân tự rõ!"
"Thuộc hạ đã rõ." Tất cả đồng loạt hướng Phác Thái Anh nói.
Phác Thái Anh hài lòng gật đầu, cùng thuộc hạ nhanh chóng di dời cứu người. Tính mạng của mỗi một người ở Phác Sơn đều quan trọng, dù cấp bậc thấp hay cao tất cả đều phải bảo toàn tính mạng thật tốt, cũng vì vậy mà Phác Thái Anh mới hốt hoảng chạy xuống núi cứu bọn họ trước khi tình huống xấu xảy đến.
Cho dù không phải là mười người mà chỉ là một người, Phác Thái Anh cũng không thể bỏ mặc được, mạng của bọn họ quan trọng hơn tất thảy, ngươi vì ta, ta vì ngươi, sống chết không từ, đó mới chính là Phác Sơn.
Phác Thái Anh chạy đến vừa lúc thấy được tình huống trước mắt, quả nhiên không sai, thuộc hạ Phác Sơn đang vận chuyển nhiều rương lớn bị bọn chúng phía sau đuổi kịp. Chuyện gặp được một ít thuộc hạ của Phác Sơn chắc chắn ngoài dự tính của bọn chúng, bọn chúng cũng chỉ mới đi được một nửa đường. Chỉ sợ chậm một chút sợ sẽ không kịp nữa.
Quân lính Chu Chiêu Địch bắt gặp thuộc hạ Phác Sơn vận chuyển nhiều rương lớn, chắc chắn là số vật báo vừa cướp được. Trong lòng Chu Chiêu Địch thầm nghĩ, xem ra hôm nay phải giết trước vài tên thổ phỉ này.
Máu lửa đang hừng hực sôi trào, Chu Chiêu Địch cùng thủ vệ bên ngoài đồng loạt xông lên.
Thuộc hạ Phác Sơn không ngờ sẽ có tình cảnh này, nhanh chóng mười người lập nên trận, triển khai đội hình, kiếm thủ chắc trên tay, một vòng tròn kiên vững xoay quanh đám người có đến mấy chục tên vừa xông đến. Quân của Chu Chiêu Địch nhóm nhỏ xông lên, lần lượt đều bị thủ hạ Phác Sơn đồng loạt vung kiếm cùng một chiêu thức chống trả, nhiều đội hình liên tiếp tạo nên, hai bên lúc này giao chiến khốc liệt.
Chu Chiêu Địch nhìn có chút hoa mắt, lợi hại đến như vậy sao? Binh lính của hắn tính ra cũng là tinh nhuệ lí nào lại đánh không lại, hắn không tin! Chu Chiêu Địch bắt đầu xông đến, vung kiếm chém được một hắc y nhân, đội hình lập tức rã ra. Thủ hạ Phác Sơn lo lắng cho người vừa bị đao chém trúng, nên phải vừa hộ cho hắn vừa chống trả.
Chu Chiêu Địch nào dễ dàng chỉ chuẩn bị một ít binh đao kiếm pháp như vậy, phía sau binh lính được Kim Nguyệt Lượng chỉ đạo đã xếp hàng ngũ bắt đầu dương cung lên cao. Cung tên bay tán loạn về phía hắc y nhân, rốt cuộc cũng có người dính phải cung tên. Tình huống cấp bách, bọn họ chỉ có thể cố sức chống trả, sớm nghĩ rằng hôm nay sẽ mất mạng tại đây. Đột nhiên trong lúc cửa tử cận kề, bọn họ chỉ thấy, đám người mặc thường phục đang tấn công, có người trúng tên mà nằm xuống, lại nhìn cung tên có kí hiệu của Phác Sơn. Bọn họ được cứu rồi! Phác Vương đến cứu bọn họ rồi! Phác Vương Không bỏ mặc bọn họ!
Từ tứ phía, hơn một nửa thủ hạ Phác Sơn lúc nãy xuất hiện, cứu lấy nhiều hắc y nhân bị thương. Phác Thái Anh cũng không ngoại lệ bay xuống.
"Là Phác Thái Anh! Là hắn! Chính là tên hắc y có đại bàng lớn ngay giữa áo!" Tiếng Chu Chiêu Địch vang lên thất thanh, binh lính bắt đầu dồn lực về hướng đó, "Tiêu diệt hắn! Mau tiêu diệt hắn!"
Quân lính của Chu Chiêu Địch đột nhiên xuất hiện nhiều hơn, cung xạ nhiều hơn lúc nãy. Hướng đến chỗ Phác Thái Anh mà dương cung, năng lực của Phác Thái Anh không phải tầm thường, tất cả số cung đều chống trả được.
Phác Thái Anh nhanh chóng ra dấu hiệu rút khỏi, thủ hạ thấy vậy tất cả đều kéo ra xa, chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó lại nghe tiếng la thất thanh vang lên.
"Cẩn thận!" Một khắc kia cung tên bay đến thủ hạ bị thương gần đó. Phác Thái Anh chỉ kịp nói một câu, không hề suy nghĩ cái gì, đã nhanh như chớp bay đến trước mặt hắn thủ đỡ lấy mũi tên bén nhọn, mũi tên cắm sâu vào da thịt đến phát đau không thở nổi, chưa thấu được mũi tên thứ nhất xong, đã bị mũi tên thứ hai tiếp tục ghim sâu vào người, phát ra tiếng vang xé rách da thịt.
Phác Thái Anh bị một lược hai mũi tên ghim trúng, không tài nào thở nổi, gương mặt phút chốc đại biến khó coi, đầu cũng ngã ra phía sau, người đứng không vững mà khụy xuống đất, máu cũng bắt đầu theo vết thương tuôn ra máu chảy đầm đìa đến thấm ướt y phục của nàng, đau đớn nhứt nhói đến tột độ, khó thở đến mức tưởng chừng như đã chết.
"Phác Vương! Phác Vương!"
Tiếng gào thét hỗn loạn bên tai rất lớn. Nhưng Phác Thái Anh chẳng nghe ra gì cả, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù, trước mắt dần trở nên mơ hồ. Sao mọi thứ trước mắt lại mờ ảo như vậy? Nàng không thấy gì nữa cả, chỉ là một khoảng không mờ sương vô định.
Môi mỏng khẽ mấp mái cử động, theo khuôn miệng rõ ràng Phác Thái Anh gọi tên một người, trước mắt nàng lúc này xuất hiện Kim Trân Ni thanh nhã cười, nụ cười khuynh đảo nhân tâm mê hoặc lòng người. Ni nhi của nàng cười lên rất đẹp, Phác Thái Anh vươn tay muốn chạm vào nhưng nhận lại chỉ là hư không.
Càng ngày càng mất khí lực, đau đớn dồn dập không chống đỡ nổi, đôi mắt Phác Thái Anh thống khổ từ từ khép lại, cả thâm tâm lẫn thể xác đều đau đớn, nỗi đau chạm nổi đau, càng kịch liệt thống khổ.
Phác Thái Anh nhàn nhạt nở nụ cười, vẫn là nụ cười khuynh tâm đó nhưng giờ phút này chỉ thấy toàn chua xót đau khổ.
Đang khụy trên mặt đất, lúc này Phác Thái Anh trực tiếp ngã nhào xuống đất, trong tiềm thức đột nhiên run rẩy, kịch liệt sợ hãi, sợ một khi nhắm mắt lại sẽ không thể thấy được Ni nhi của mình nữa, vĩnh viễn không thấy nữa! Kim Trân Ni vẫn còn chưa nói ba từ nàng muốn nghe nhất cơ mà.
Hôm nay có lẽ, có lẽ, sẽ kết thúc rồi, cũng tốt thôi sẽ được như ý Kim Trân Ni, sẽ không ai làm phiền tâm nàng nữa, cũng không khiến cho nàng khó xử nữa.
Chết đi xem như cũng tốt...
Tình huống cấp bách, xạ thủ phía trên cao kia phải rời xuống, trong phút chốc tạo nên trận cát bụi mịt mù, những người không bị thương thừa cơ hội lần lượt nhanh như chóp đem thương nhân bay đi.
Sau một lúc cát bụi bay mịt mù tan biến, phía trước chỉ còn là khoảng không vắng, hắc y nhân tất cả đều biến mất dạng, chỉ có dưới đất cùng xung quanh quân lính của Chu Chiêu Địch nằm la liệt, không rõ sống chết.
Chu Chiêu Địch lần đầu tiên thấy được, tận mắt chứng kiến được, không ngờ lại hại như vậy.
"Chu tướng quân, người của ta mất mạng rất nhiều."
Kim Nguyệt Lượng đi đến nói với Chu Chiêu Địch đang đứng trước mình, cảnh tượng lúc nãy làm Kim Nguyệt Lượng sợ hãi, xạ thủ bên cạnh hắn lần lượt ngã xuống đất rất nhiều, tứ phía đều có mũi tên đâm xuống, nhưng phát nào trí mạng phát đó, người trúng tên hoàn toàn không có ai sống xót nổi, xạ thủ mấy chục người cạnh hắn chết vô số, Kim Nguyệt Lượng trong phút chốc tưởng chừng mình cũng đã mất mạng. Nhưng cuối cùng hắn cũng có thể bắn trúng Phác Thái Anh.
"Không sao, ít ra ngươi đã lập rất công lớn, có thể dương cung bắn trúng Phác Thái Anh, mà Phác Thái Anh bị trúng đến hai mũi tên này chưa chắc giữ được mạng sống, lần này chúng ta xem như đạt được mục tiêu." Chu Chiêu Địch nghe nói nhiều người chết cũng không để ý mấy, chỉ quan tâm Phác Thái Anh vừa rồi bị Kim Nguyệt Lượng bắn hai mũi tên nhọn đâm vào người.
Phác Thái Anh giữ được mạng sống sao? Chắc chắn là không rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top