Chương 74

Kim Huỳnh Cung.

"Ta muốn gặp nương nương." Phác Thái Anh đứng ở bên ngoài không kiên trì nói, đứng một lúc lâu bên ngoài tẩm điện nhưng lại bị Mộng Kỳ Tư Viện chặn đứng.

"Phác Thái Anh ngươi về đi!" Mộng Kỳ mặt lạnh thốt ra. Phác Thái Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Nàng đã nói bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu nghe.

"Ta muốn gặp nàng, ta rất muốn gặp nàng. Tại sao ta lại không được vào bên trong?"

Phác Thái Anh khi mở miệng có chút dồn dập, khuôn mặt trắng nõn không tì vết lại nổi lên một tầng sương mỏng đỏ, đôi mắt hiện lên tia lo lắng bất an. Rõ ràng nhiều ngày trước vẫn tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì? có phải Kim Trân Ni thay đổi gì rồi không? Có phải lại muốn khước từ nàng nữa không? Phác Thái Anh càng nghĩ càng khẩn trương, gấp đến độ tay chân theo suy nghĩ mà run rẩy theo.

"Phác Thái Anh ngươi về đi, nương nương hiện tại không được khoẻ, chỉ muốn ở một mình, không muốn gặp bất cứ người nào cả." Nhìn gương mặt của Phác Thái Anh nói sao vẫn không đành lòng, nhưng chuyện này thật sự quá mức tưởng tượng, nhìn nương nương khó xử, các nàng là người ngoài còn cảm thấy đau lòng, huống hồ là nương nương, nương nương thật sự để Phác Thái Anh vào tâm mình rồi, nói bỏ liền có thể sao? vốn dĩ không thể! nhưng tiếp tục nương nương sẽ mang trên lưng tội nghiệp rất nặng, nặng đến mức không thể dung thứ, làm sao dám nhìn Kim gia đây? Nếu như Phác Thái Anh không phải là thổ phỉ Phác Sơn có lẽ sẽ tốt hơn.

"Nàng không khoẻ sao? Vậy ta càng phải gặp nàng, ta muốn biết nàng thế nào rồi!" Phác Thái Anh gấp gáp nói, cảm giác bất lực không biết phải làm sao, nói xong trên mặt bi thương một trận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Kim Trân Ni lại như vậy nữa rồi!

"Phác Thái Anh, ngươi trở về đi!...Chỗ này không phải chỗ ngươi tự tiện ra vào, cũng không phải chỗ để ngươi có thể tự tiện mà đứng đây nhiều lời!"

Tư Viện đứng một bên nhìn nữ nhân sa y màu xanh lam đậm đứng trước cửa điện quát lớn, ăn mặc không phải công phục trong cung, y phục dễ làm cho người khác chú ý như vậy, nếu lỡ để binh lính phát hiện thì sao? Nàng bị bắt thì phải làm thế nào? Mấy ngày qua trong cung canh phòng rất cẩn mật, hoàn toàn khác với trước kia rất nhiều.

"Ngươi không cho ta vào vậy để cho bọn họ phát hiện đi, xem Kim Trân Ni sẽ thế nào, nàng sẽ bỏ mặt ta sao?" Phác Thái Anh mặt mày sau khi nghe như vậy liền hung hãn nói không thèm để ý xung quanh, bộ dạng ngang ngược thường khi lại xuất hiện trên bộ dáng cùng gương mặt xinh đẹp.

"Phác Thái Anh! Khuê danh của nương nương không phải để ngươi có thể tùy tục gọi như vậy!" Mộng Kỳ nghe xong liền tức giận lập tức gằng giọng, phối hợp với Tư Viện mỗi người một bên tay một mực dùng sức lôi kéo ngược nữ nhân gan lì trước mắt đi về phía trong góc khuất người, không quên bịt lại cái miệng vàng ngọc gây hại này lại.

Phác Thái Anh không cam tâm dãy dụa nhưng không thể chống lại Mộng Kỳ và Tư Viện, chỉ có thể cảm chịu cho hai người các nàng lôi ngược đi.

"Phác Thái Anh, từ nay về sau đừng phí công vô ích, nương nương nói về sau không muốn gặp ngươi nữa thì liền không muốn gặp nữa. Còn Mộng Kỳ Tư Viện này ngày nào...ngày đó ngươi đừng hòng vào được tẩm điện. " Mộng Kỳ nhẹ giọng nhưng trên mặt cảnh cáo, thật sự tức giận.

"Lý do là gì? Rốt cuộc lý do gì nàng lại từ chối gặp ta? Các ngươi nói xong lý do ta sẽ đi."

Phác Thái Anh kích động nói ra. Nói xong lý do thích đáng nàng sẽ liền rời đi, Kim Trân Ni không nói cho nàng biết lý do làm sao nàng có thể chịu được. Rõ ràng nàng yêu Kim Trân Ni đến như vậy, yêu đến hơn cả bản thân mình, bất chấp mọi thứ trong mắt chỉ có nàng ấy. Nói không gặp liền có thể dứt khoát không gặp sao? Kim Trân Ni thật sự biết cách làm tổn thương người khác!

"Ngay từ đầu đã sai trái, mọi chuyện càng lúc càng sai trái, nếu ngươi thật sự yêu người, vậy thì buông tha cho nương nương đi." Mộng Kỳ lạnh lùng nói, nói xong liền bỏ đi.

Tư Viện theo sau Mộng Kỳ không quên quay đầu nói, "Nếu ngươi để bị bắt đừng hòng sẽ thoát được, không ai có thể cứu được ngươi, kể có cho là Hoàng Hậu nương nương đi chăng nữa."

Hai người các nàng rời đi, bỏ lại một kẻ hồn phách dường như đã bay mất rồi, đôi mắt nhìn vô định có chút sương đỏ lóng lánh, nhếch mép cười khẽ như tự chế giễu bản thân. Kim Trân Ni lại như vậy rồi, nàng lại như vậy nữa rồi. Phác Thái Anh xoay người rời đi, uất ức đến mức có giọt lệ châu từ khoé mắt rơi xuống nền vỡ tan ra, tựa như lòng người lúc này, nặng nề rơi xuống vỡ tung ra.

Không rõ tại sao nước mắt lại dễ dàng rơi xuống đến như vậy.

----------

Mộng Kỳ và Tư Viện bước trở lại tẩm điện. Nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng.

"Nương nương, nàng đi rồi..."Kim Trân Ni nhỏ giọng ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này bản thân rất mệt mỏi, lòng nặng nề đến lạ, nàng lúc này mở miệng thôi cũng là một loại khó khăn, huống hồ phải gặp người nọ đôi co nhiều lời.

"Nương nương cũng nên đi nghỉ một lúc, người như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của người."

Mộng Kỳ nhẹ nhàng nói, như muốn năn nỉ Kim Trân Ni. Nhìn nương nương thật sự rất mệt mỏi, tựa như thức liền nhiều ngày không có ngủ.

Chứng kiến người như vậy các nàng sao lại không hiểu được nương nương rất khó xử cỡ nào, khó xử đến mức trong phòng ngọn đèn suốt một đêm không hề tắt, bóng người ngồi dưới ngọn đèn càng thêm chân thực.

Nếu Phác Thái Anh không có liên hệ gì có lẽ cũng sẽ không xảy ra những chuyện này, sẽ không có chuyện nương nương của các nàng khó xử, sẽ không có chuyện nương nương vì người đau lòng. Vốn nương nương là một người rất vô tâm, rất quyết đoán, gặp chuyện gì đó rắc rối, người rất mau sẽ có đáp án, sẽ không có chuyện phân vân khó xử như vậy. Phác Thái Anh lại làm cho nương nương không thể buông bỏ xuống được.

"Bản cung không sao, các ngươi không cần phải lo lắng."

Kim Trân Ni nở nụ cười trấn an. Nụ cười qua mắt Mộng Kỳ Tư Viện so với khóc còn thảm hơn. Nương nương dù sao cũng là người, dù có vô tâm vô tình sắc đá đến mấy nhưng cũng sẽ có lúc thất tình lục dục, huống hồ vô số cám dỗ câu dẫn làm sao mà nương nương chống chịu cho được, những thứ người kia mang lại tất cả đều khiến cho người ta cam tâm tình nguyện mà sa lầy vào.

"Nương nương người lại lo lắng sao?" Mộng Kỳ nhẹ giọng hỏi.

"Các ngươi nói xem bản cung phải làm sao bây giờ, đáng lí ra lúc đầu không nên dung túng bản thân như vậy, cũng sẽ không có chuyện cẩu thả xảy ra, bản cung như vậy làm sao dám nhìn mặt Kim gia!? Làm sao có thể nhìn mặt cô cô và gia gia đây?"

Cảm giác hối hận cùng tội lỗi xâm chiếm hết tâm trí Kim Trân Ni, đau khổ như bị ai đó hành hạ thân sát đến đầm đìa máu chảy, đau đến tan nát cõi lòng. Phác gia cùng Kim gia từ kiếp trước mang thâm cừu đại hận không thể hoá giải, từ đời trước đã gây ra bao nhiêu tang thương, Phác gia mang tội giết người Kim gia, nàng lại làm nên chuyển cẩu thả không thể dung thứ, dù có xuống cửu tuyền không thể nhìn mặt người của Kim gia.

Mọi chuyện có lẽ nên dừng lại, dù lòng có thuận theo hay không, Phác Thái Anh ở mức nào trong lòng nàng, có dễ dàng từ bỏ hay không, một ít can đảm dũng cảm theo đó bị dập tắt, nàng chỉ biết nàng không muốn gây thêm tội nghiệp, nàng không thể gây thêm mang thêm tội nghiệp trên vai nữa, nàng không có can đảm đối mặt với Kim gia.

Những việc này có lẽ sẽ làm Phác Thái Anh tổn thương, Kim Trân Ni thừa biết tình cảm của nàng rất lớn, lớn đến mức Kim Trân Ni cảm thấy mình không xứng đáng, mình đặt ở đâu trong lòng nàng, Kim Trân Ni cũng thấu được, chỉ là nàng không có đủ dũng khí như nàng ấy, đành phải làm thương tổn nàng, chặt đứt đoạn tình cảm này có lẽ sẽ tốt hơn, tốt cho cả nàng và nàng ấy.

Có lẽ nên gặp một lần, một lần nói rõ, một lần kết thúc thì hơn.

----------

Phác Thái Anh làm sao cam tâm tình nguyện từ bỏ dễ dàng như vậy được, chưa gặp được Kim Trân Ni, chưa biết được lý do, chưa biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, làm sao nàng chịu cho được.

Kim Trân Ni thật sự muốn như vậy sao, không thèm nói một lời đã muốn khước từ nữa sao, sao nàng ấy lại vô tâm, lại tàn nhẫn với nàng như vậy được, Phác Thái Anh thật sự bức cho bị điên, trong đầu hỗn loạn vô cùng, bức bách đến không chịu được. Binh lính trong cung đột nhiên bố trí canh phòng rất chặt chẽ, không có lấy một kẻ hở sơ xuất nào, những chuyện này không nhìn cũng biết là do một tay Chu Chiêu Địch phân phó.

Đột nhiên nghĩ đến đây Phác Thái Anh lại bị chọc cho tức giận, trong mắt đằng đằng lửa giận, hoả lực trong mắt lớn đến mức muốn thiêu rụi bất cứ ai, tay đập mạnh xuống bàn thật mạnh, tiếng vang lớn vọng trong phòng nghe thật rõ.

Kim Trân Ni không muốn gặp nàng rốt cuộc là lý do gì chứ? Chỉ cần nghĩ Chu Chiêu Địch cũng có dục niệm chiếm đoạt Kim Trân Ni, Phác Thái Anh lại nổi lửa ghen hừng hực, trong đầu suy tưởng lung tung nhiều chuyện hơn.

Chu Chiêu Địch có gặp được gặp Hoàng Hậu không, hắn có làm gì quá phận không, tựa như trước kia đem áo lông tặng cho Kim Trân Ni, mà đáng giận hơn là Kim Trân Ni lại không từ chối mà còn nhận lấy nó. Kim Trân Ni có nói chuyện với hắn không? Không, không được, gặp cũng không được, huống hồ là nói chuyện. Càng nghĩ càng thống hận Chu Chiêu Địch, trong đầu Phác Thái Anh tràn trề quyết tâm tính kế gặp được Kim Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top