Chương 72

Nhiều ngày trôi qua, Ô Ức Tình luôn nằm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, tâm tình luôn luôn bình thản lần đầu tiên lại rối loạn đến như vậy. Quận chúa dường như đối xử với nàng tốt hơn rất nhiều, không còn thường xuyên giận dữ đem mình ra làm bia, những chuyển biến này có chút ngoài tưởng tượng của nàng.

Đối xử tốt hơn, lời nói hoà nhã hơn, dù cho là vậy nhưng mọi chuyện vẫn phải trở về với quỹ đạo của nó. Dù thế nào hôm nay nàng cũng phải đến gặp Mộc Dương quận chúa.

Vì vậy sáng sớm đã chạy đi Tinh Nguyệt Cung. Đúng lúc gặp Hứa Tĩnh Tịch ở ngoài tẩm điện.

"Hứa Tĩnh Tịch ta muốn gặp quận chúa một lúc."

"Quận chúa ở bên trong, đang chuẩn bị dùng điểm tâm." Hứa Tĩnh Tịch trả lời. Đột nhiên thấy lạ, nay lại chạy đến đây sớm như vậy.

"Quận chúa..." Ô Ức Tình đi vào bên trong, bắt gặp điểm tâm sáng đặt ở trên bàn nhưng không thấy người mới gọi.

Ngũ Duyệt Trữ từ bên trong đi ra, kinh ngạc nhìn Ô Ức Tình, "Có chuyện gì sao? Sao lại sớm như vậy đã đến đây?"

"Ta muốn nói chuyện với quận chúa một lúc." Ô Ức Tình nghiêm túc nhìn Ngũ Duyệt Trữ mà nói.

"Là chuyện gì quan trọng đến như vậy?" Ngũ Duyệt Trữ nhìn biểu hiện nghiêm nghị của Ô Ức Tình, trong lòng bất an không rõ, thực lo lắng.

"Quận chúa, ta muốn rời khỏi đây." Ô Ức Tình nhẹ nhàng như gió thoảng nói ra.

Ngũ Duyệt Trữ vừa nghe, ánh mắt lay động, hai mắt mở to nhìn Ô Ức Tình, trong lòng bởi vì vậy mà sinh ra tức giận, "Không được!"

"Dù hôm nay quận chúa trả hay không trả ta túi hương và ngọc bội ta vẫn phải rời đi." Ô Ức Tình né đi ánh mắt Ngũ Duyệt Trữ, ánh mắt đó vừa làm cho nàng sợ vừa làm cho nàng...không thể thở nổi.

"Ô Ức Tình ta không cho phép." Ngũ Duyệt Trữ hơi giận dữ không kiềm chế được có chút lớn giọng. ai cho nàng rời khỏi? Một khi rời khỏi khi nào sẽ trở lại? Hay là vĩnh viễn mất tích. Ngũ Duyệt Trữ càng nghĩ càng không thể chấp nhận được chuyện này.

"Quận chúa, ta đã quyết định không thay đổi. Ta chỉ muốn đến đây nói vài lời với quận chúa." Ô Ức Tình đanh thép chống lại lời Ngũ Duyệt Trữ, nếu còn ở lại, mọi chuyện sẽ thực không thể nằm trong tằm kiểm soát của nàng nữa.

Ô Ức Tình bất chấp ánh mắt phẫn nộ kia, xoay người rời đi.

"Ô Ức Tình...!" Giây phút Ô Ức Tình xoay người rời đi, trong lòng như suy sụp, Ngũ Duyệt Trữ vội vàng gọi tên người nọ.

"Đừng đi có được không?" Nước mắt khẽ rơi trên má, Ngũ Duyệt Trữ giờ phút này có bao nhiêu yếu đuối liền phơi bày ở trên mặt, có lẽ một Ngũ Duyệt Trữ như bây giờ rất khó thấy, bao nhiêu tự tôn cao ngạo đều buông xuống để hạ mình nếu kéo.

Nếu kéo là vì nàng thật sự động tâm rồi!

"Quận chúa...sao phải giữ ta ở lại đây? Ta chỉ là kẻ hèn mọn thấp kém vốn không có gì để người phải bận tâm cả!" Ô Ức Tình không dám quay đầu, hốt hoảng dường như muốn chạy trốn, thần kinh căng đến độ muốn tiêu tan, trái tim đập mãnh liệt, lòng đau nhói lên, nhưng đôi chân lúc này đã muốn bước đi ra cửa.

"Ô Ức Tình...ngươi đứng lại!" Ngũ Duyệt Trữ dùng tất cả uy nghiêm hô lên.

"Quận chúa thứ lỗi..."

Bỏ qua thanh giọng làm đau cõi lòng, Ô Ức Tình vẫn băng băng ra cửa, nhanh như chóp đã xuất thân biến mất.

----------

"Đã lấy được ngọc bội rồi sao?" Phác Thái Anh ngồi trước phiến đá lớn, ngắm nhìn dòng suối đổ từ trên cao xuống, cảnh thực sự có thể làm cho lòng người vui vẻ, rất thích hợp để thưởng thức. Vừa lúc thấy Ô Ức Tình xuất hiện, liền nói.

Ô Ức Tình vì một tấm ngọc bội nhưng lao tâm tổn trí rất lâu, chuyện của nàng quả nhiên oan gia ngõ hẹp, đi một vòng lớn thế nào lại vẫn là Mộc Dương quận chúa, ngày tháng ở trong cung chắc chắn gian nan không ít, cuối cùng cũng nếm được mùi vị lợi hại của hoàng cung rồi.

Ô Ức Tình nhẹ nhàng ngồi trên tảng đá nhỏ cạnh Phác Thái Anh, ánh mắt nhìn dòng suối chảy, trong mắt chất chứa rất nhiều thứ không nói thành lời, nhưng chỉ im lặng không hề mở miệng trả lời.

Phác Thái Anh xoay qua nhìn, vừa nhìn đã biết được kết quả, nhướn mày nói, "Khó đến mức không lấy được? Chẳng lẽ ngươi định từ bỏ sao?"

"Bỏ đi...quan trọng mấy ta cũng không muốn lấy nữa." Ô Ức Tình yểu xìu nói ra.

"Ô Ức Tình ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã động tâm rồi có đúng không?"

Quan sát một lúc, phát hiện Ô Ức Tình rõ ràng thay đổi, rõ ràng không như trước, ánh mắt này nàng không thường xuyên gặp, rất rất khó để gặp, bề ngoài nàng vui vẻ cười nói đối với mọi người đều ôn nhu đối đãi nhưng thực chất bên trong sâu như hồ nước không có đáy, như nước mùa đông vô cùng lạnh, lạnh đến mức khiến người ta run sợ.

Ô Ức Tình nghe được câu hỏi, không nhịn được mà xoay qua nhìn mặt Phác Thái Anh, lẳng lặng thở dài không trả lời, có lẽ cũng chỉ có Phác Thái Anh mới thấu hiểu được nàng, vừa nhìn một cái đã thấu tâm tư người ta.

"Ô Ức Tình ngươi mau nói đi, có phải không?"

"Phác Thái Anh ngươi đoán đúng lắm, chuyện này ta không bao giờ nghĩ đến..." Ô Ức Tình đôi mắt đã sớm đỏ hoe, như hét lên, "Ta thật sự không dám nghĩ đến!"

"Ô Ức Tình ngươi kích động cái gì? Động tâm thì đã sao? Tại sao ngươi không buông xuống được? Tại sao lại sống với quá khứ? Ngươi không mệt sao?" Phác Thái Anh đối mặt với Ô Ức Tình, chăm chăm nhìn nàng nói.

"Tiểu Anh, ta không thể quên được chuyện đó, huynh ấy càng không thể quên được." Ô Ức Tình suy sụp, vốn đã đem tình yêu ái ân chôn chặt sâu ở trong lòng, vốn đã khép chặt thật chặt tâm mình không cho phép rung động trước một ai, cả đời này có lẽ cũng không được phép động tâm, bởi vì nàng nợ người kia quá nhiều, nợ huynh ấy cả đời này cũng không trả hết.

Thế nhưng lại có cảm giác xa lạ trong lòng ngày một lớn, lớn đến mức nàng không kiểm soát được, phải gắng bao nhiêu sức lực mới khắc chế cảm giác đó, Ô Ức Tình thật sự rất sợ cảm giác đó, cảm giác đó đánh sụp bức tường phòng tuyến trong lòng mình dễ dàng, không, Ô Ức Tình nàng không muốn như vậy, cảm giác tội lỗi dâng lên muốn đem nàng nhấn chìm.

"Ô Ức Tình ngươi thật là ngốc, hắn ta cũng không muốn ngươi như vậy, chẳng lẽ cả đời này ngươi muốn tưởng niệm hắn sao?"

"Tiểu Anh, ta động tâm với nàng nhưng nhất định sẽ chôn chặt nó. Ta không muốn có lỗi với huynh ấy, ta không thể!" Ô Ức Tình ánh mắt sắc bén nói nhưng khoé mắt đã đỏ lên, rưng rưng hai giọt châu sa.

Mối tình đầu tiên có lẽ là mối tình khó quên nhất, nhiều năm về trước, một thiếu nữ chỉ mới mười lăm tuổi đã đem lòng yêu thích người nọ, may mắn nam nhân đó cũng đã âm thầm nảy sinh tình cảm với nàng, tình yêu được đáp lại còn gì hạnh phúc bằng. Tào Nhiên một lòng thủy chung yêu Ô Ức Tình, hai người thật tựa như thanh mai trúc mã, vô cùng đẹp đôi.

Hạnh phúc đến được bao lâu, nhưng đau thương lại dai dẳng như vậy, Ô Ức Tình cùng Tào Nhiên vốn là người của Phác Sơn, không tránh khỏi phải lãnh người đi làm nhiệm vụ, không tránh khỏi phải gây thù chuốt hoán với nhiều thế lực giang hồ, ngày đó Ô Ức Tình bị mai phục ở dưới chân núi, tình thế nguy nan một hạ nhân trốn thoát chạy về cấp báo cho Tào Nhiên biết, hắn liền điên cuồng chạy đến chỗ Ô Ức Tình.

Ô Ức Tình lúc đó vẫn chỉ là thiếu nữ vừa lớn, võ công cùng thể lực vốn dĩ còn rất yếu, bọn người đó võ công không phải tầm thường, nàng khó khăn mà chống chọi. Tào Nhiên rốt cuộc chạy đến kịp lúc, đem bọn người đó đánh trả, đến phút cuối cùng còn đỡ lấy một đao trí mạng rơi từ trên cao xuống đầu Ô Ức Tình, nhưng cùng lúc đó một dao khát đâm thẳng vào người nàng, hắn không cần suy nghĩ, đem cả người Ô Ức Tình ôm lấy, lãnh trọn nhát dao cấm sâu vào người.

Phác Thái Anh chạy đến chỉ sau một lúc nhưng lại chứng kiến cảnh bi thương, máu huyết trên người Tào Nhiên đỏ rực tuông ra ồ ạc. Ô Ức Tình ôm lấy hắn, từ lúc nào hai bàn tay đã nhuốm một màu đỏ tươi tanh tưởi.

"Tình nhi..." Tào Nhiên nằm trên mặt đất, máu tươi từ miệng trào ra ướt cả y phục của Ô Ức Tình, giọng nói yếu ớt, đưa tay chạm vào gương mặt vô cùng xinh đẹp của nàng.

"Tào Nhiên, huynh không được chết! Huynh không được bỏ ta, ta sẽ hận huynh!"

"Ta không hối tiếc gì cả, chỉ hối hận...không thực hiện được lời hứa...thú nàng."

"Tào Nhiên, ta là thê tử của huynh, cả đời này cũng sẽ là thê tử của huynh. Ta sẽ không yêu thêm ai khác nữa!"

"Đồ ngốc...nàng nhất định phải tìm một...hạnh phúc khác cho mình. Một người khác...tốt hơn...t...a!"

Lời nói đứt khoảng không thành lời, dường như chút sức lực cuối cùng đã đem vào những lời trên. Thanh âm cuối cùng cũng không thể nghe trọn vẹn. Người đã ngừng thở.

"Tào Nhiên...Tào Nhiên...!" Tiếng gào thét thê lương vang lên cả vùng trời nơi đó, bi thương trùm lấy.

Kí ức tràn về, chỉ cần nhớ lại, giống như từng mũi dao cứa sâu vào lòng, máu chảy đầm đìa. Day dứt dày vò, nàng nợ, cả đời này nợ huynh ấy một lời hứa, nợ huynh ấy sinh mạng này.

Nàng lại không biết từ bao giờ lại sinh ra cảm giác yêu thích tưởng niệm Mộc Dương quận chúa, không biết từ bao giờ mình đã động tâm bởi vì nàng. Ô Ức Tình nàng đúng là một kẻ nhát gan, đúng vậy, chỉ biết trốn tránh.

"Ức Tình, quận chúa nàng có yêu thích ngươi không? Hay chỉ là ngươi tự mình động lòng?" Nàng thừa biết mị lực của quận chúa thật sự rất lớn, Ô Ức Tình là nữ nhân nhưng lại có thể đem nàng làm cho động tâm quả thật không tầm thường đi.

"Thái Anh ngươi đừng nhắc đến chuyện này nữa, còn có chuyện khác quan trọng hơn đang chờ ngươi kia kìa," Ô Ức Tình lắc đầu xua tay tỏ ý không muốn nghe nữa, tiếp tục nói, "Chu Chiêu Địch hắn ta muốn đem Phác Sơn tiêu diệt, lần này không thể xem thường được."

Phác Thái Anh thở dài, cầm lấy miếng đá mỏng phóng ra phía suối nước nói, "Lúc trước ta bị hắn phát hiện ở trong cung, không ngờ lại có thể phát hiện ra ta, quả thật không tầm thường."

"Ngươi bị hắn phát hiện!?" Ô Ức Tình ngạc nhiên mở to mắt nhìn Phác Thái Anh, rồi lại trầm giọng, "Xem như ngươi hay có thể thoát khỏi được. Hắn ta rõ ràng rất tự cao lại có tham vọng rất lớn."

"Tham vọng của hắn chính là ngôi vị và kể cả...Hoàng Hậu, Hoàng Hậu nương nương mới là tham vọng lớn nhất."

"Hoàng Hậu? Hắn ta mê luyến Hoàng Hậu sao?"

Ô Ức Tình lần nữa mở to mắt nhìn Phác Thái Anh xác nhận, được cái gật đầu của Phác Thái Anh mới chịu tin là thật.

"Một khi hắn có được ngôi vị chẳng phải...chẳng phải sẽ có được nàng sao? Đến lúc đó quyền lực nằm hết trong tay hắn, chẳng phải muốn thứ gì sẽ được thứ đó sao? Nếu Hoàng Hậu không đồng ý hắn cũng sẽ bức ép được nàng!?"

Ô Ức Tình cả kinh nói, Chu Chiêu Địch bề ngoài anh dũng như một trung thần hết lòng vì Hoàng Thượng nhưng thật chất bên trong đã có tính toán, lòng dạ lang sói bỉ ổi nàng sớm đã nhìn thấu.

"Chu Chiêu Địch hắn ta đừng hòng thực hiện mưu đồ. Hắn dám động đến nàng ta nhất định không tha cho hắn!" Phác Thái Anh trong mắt nồ nộ sát khí ghen tuông, muốn đem người vừa nói như muốn cho thành trăm mảnh. Chu Chiêu Địch dám có tư tưởng với nữ nhân của nàng như vậy, thật sự rất đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top