Chương 70

Sau khi trở về, đã thay ngay y phục, lại tiếp tục vào Kim Huỳnh Cung. Trở về Phác Sơn, nàng không biết mình đi bao nhiêu ngày mới có thể trở lại kinh thành được, mỗi ngày đều gặp được Kim Trân Ni sớm đã trở thành thói quen, chỉ cần nghĩ đến việc bao nhiêu ngày không gặp được liền đau lòng không thôi.

"Hoàng Hậu nương nương...!" Phác Thái Anh bước đến trước cửa, mắt nhìn tứ phía cảm thấy an toàn tuyệt đối mới len lén nhìn vào bên trong, thức ăn cũng đã được dọn lên bàn.

Kim Trân Ni nghe vậy, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Phác Thái Anh thấy vậy liền bước vào trong phòng.

Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh lời nói ôn nhu nghe rõ: "Đã ăn gì chưa?"

Phác Thái Anh lắc đầu xem như chưa ăn, trong bụng từ tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa bỏ cái gì vào.

"Vậy cùng ăn với ta đi." Kim Trân Ni vừa nói xong bất chợt nhìn thức ăn trên bàn, chỉ toàn là đồ chay và rau xanh, thừa biết người này sẽ không nuốt trôi đâu, hình như ăn ngon đã quen rồi.

"Để ta gọi Mộng Kỳ mang thêm một ít thức ăn nữa."

"Không cần đâu, ta ăn cái này cũng được mà." Phác Thái Anh vội vàng thốt lên, nhìn thức ăn trên bàn chỉ toàn rau quả không có lấy một ít thịt cá nào cả, ăn vất vả như vậy có chút khó khăn, cũng thật không hấp dẫn nhưng bất quá Kim Trân Ni ăn được thì nàng cũng ăn được. Lại nhìn biểu hiện của Kim Trân Ni như đang hỏi thật không, Phác Thái Anh lập tức hướng nàng gật gật đầu.

Phác Thái Anh tuy rằng cố gắng ăn nhưng cũng không thể nào che đậy gương mặt khó coi cho được, rất nhạt không có chút mùi vị gì cả vậy, ngoài chuyện này còn có chút tức giận cách dùng bữa của Kim Trân Ni: "Ni nhi, trong cung cũng không thiếu cái gì, sao nàng lại ăn như vậy. Nàng nhìn xem không có chút bổ dưỡng nào cả!"

"Thật ra bình thường ta cũng không phải dùng bữa như vậy, mỗi ngày đều dùng những món ngon, nên mỗi một tháng đều tùy ý dùng ít ngày đổi khẩu vị." Kim Trân Ni giải thích.

Phác Thái Anh nghe vậy mới dễ chịu hơn, khuôn mặt vì vậy giãn ra, thức ăn cũng vì vậy dễ ăn hơn. Cùng lúc đó, Mộng Kỳ từ ngoài cửa bước vào, trên tay mỗi bên bưng theo một chiếc đĩa tiến đến gọi hai tiếng nương nương, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Là hai đĩa thức ăn nhìn vào rất ngon miệng, vô cùng đẹp mắt, mùi thơm lan toả ra thật hấp dẫn người ta.

Phác Thái Anh nhìn có chút bất ngờ, vừa nãy hình như đã ngăn chặn Kim Trân Ni rồi mà. Suy cho cùng chắc là nàng nghe mình cùng nương nương nói chuyện mới đi chuẩn bị cũng nên?

Mộng Kỳ thức thời cáo lui ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay nương nương chọn ăn lạc nhưng lúc nãy dặn dò với nàng rằng chút nữa xuống ngự thiện phòng mang vài món ăn ngon lên cho người, có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng hiểu được, thức ăn là dành cho Phác Thái Anh, nàng được nương nương lo cho như vậy, Phác Thái Anh thật có phúc đi.

----------

"Đứng lại!" Chập chiều tối vừa lúc Phác Thái Anh vừa rời khỏi cung Kim Huỳnh, Chu Chiêu Địch phía trước dẫn theo đoàn binh đến trước mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn sơ, đủ biết có chuyện không hay, chẳng lẽ muốn bắt nàng sao? Mang theo nhiều binh như vậy!

"Chu tướng quân là có chuyện gì? Sao lại chặn đường của ta?"

"Ngươi còn dám ở đây nói sao? Phác Thái Anh ngươi cũng thật to gan! Hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát!" Chu Chiêu Địch rút trường kiếm trong tay đặt lên vai Phác Thái Anh hùng hồn mà nói.

"Không hổ là Chu tướng quân tài ba, có thể phát hiện ra dễ dàng như vậy." Phác Thái Anh ánh mắt thẳng tắp nhìn Chu Chiêu Địch khô hề phủ nhận, dường như trường kiếm ngay cạnh cổ chưa đủ làm cho nàng e sợ.

Chu Chiêu Địch nhìn Phác Thái Anh sắp chết đến nơi vẫn tự dương tự đắc như vậy, dí sát kiếm hơn một chút, khuôn mặt lộ rõ nóng giận, không kiên nhẫn quát lớn, "Ngươi rốt cuộc vào cung của Hoàng Hậu để làm gì?"

Phác Thái Anh là trọng phạm của triều đình, thế nhưng cả gan vào cung Hoàng Hậu mạo danh, điều này làm cho Chu Chiêu Địch không kiên nhẫn được, trực tiếp tra hỏi ngay, chẳng phải hắn là thổ phỉ sao? Tại sao lại giả dạng vào cung Kim Huỳnh còn được làm vệ binh, hắn có mục đích gì.

"Chu tướng quân thật sự muốn biết sao?" Phác Thái Anh môi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến mức làm cho Chu Chiêu Địch càng nhìn càng thấy không vừa mắt, như là đang cười giễu hắn.

"Đừng hỏi thừa!"

"Chu tướng quân bớt giận, nóng giận sẽ tổn hao dương khí đấy." Phác Thái Anh lại trêu tức Chu Chiêu Địch, đối với chuyện ở cung Hoàng Hậu hình như Chu Chiêu Địch rất có hứng thú thì phải, gấp gáp đến độ không kiên nhẫn được, không thèm bắt mình tống vào ngục, mà còn ở đây kề kiếm tra hỏi cho được.

Phác Thái Anh trực tiếp đi về trước đến trước mặt Chu Chiêu Địch, kiếm theo đó đang đè trên vai chạy một đường dài, "Chu tướng quân sao lại quan tâm đến Kim Huỳnh Cung như vậy?" Dừng một chút, Phác Thái Anh nở nụ cười trêu người nhẹ nhàng nói, "Chu Chiêu Địch, ngươi...có ý gì ta liền có ý đó, ngươi muốn người nào ở Kim Huỳnh ta liền muốn người đó."

"Phác Thái Anh ngươi...!" Chu Chiêu Địch vừa nghe liền sửng sốt, hiểu được dụng ý Phác Thái Anh vừa nói. Khuôn mặt đỏ lên bừng bừng tức giận.

"Như thế nào, ta nói sai sao? Có đúng không? Bất quá không chạm không động được nhưng mỗi ngày đều được nhìn thấy mỹ sắc tuyệt luân như vậy, cảm giác rất tuyệt a!"

Phác Thái Anh vừa nói xong nhanh chóng nhận được kiếm rung chuyển đoạt mạng, một cái hất người tránh khỏi, tung vài chiêu đáp trả Chu Chiêu Địch, binh lính đang bao vây thành vòng tròn cùng lúc đó đâm tới, một cái động người liền bay lên, chân đứng lên trường thương đang chụm lại, đạp mạnh một cái chỉ thấy binh lính ngã nhào ra sau thành một mớ hỗn độn, người đã bay khỏi.

"Mau đuổi theo!"

Chu Chiêu Địch tức tối đuổi theo, chạy theo một đoạn đường dài nhưng rốt cuộc mất dấu vết, đành phải ôm tức trở về. Lần đầu tiên trong đời tự mắng chửi bản thân ngu ngốc, hồ đồ, mọi chuyện đã quá muộn, người đã đi mất. Nhưng bất quá, Chu Chiêu Địch lập tức khôi phục thường sắc, nhếch mép, sớm muộn gì hắn cũng sẽ diệt vong Phác Thái Anh đem Phác Sơn thành một đống tro tàn. Một cái Phác Sơn nhỏ bé như vậy, làm sao mà làm khó được hắn đây?

----------

Kể từ lúc bị Chu Chiêu Địch phát hiện, lúc thoát được cũng là lúc nàng trở về Phác Sơn ngay lập tức, thực ra phụ mẫu vẫn còn ở Phác Sơn, tất cả đều là do nàng bỏ trốn đến kinh thành.

Vừa trở về không lâu sớm cũng đoán trước được sẽ có tình huống này xảy ra.

Bây giờ là buổi tối, nàng chỉ vừa mới dùng một ít thức ăn xong, đã có hạ nhân đến trước cửa rồi. Vừa nhìn liền biết hạ nhân đến đây để làm gì, chắc chắn là lệnh triệu tập cho mà xem, chỉ là lần này không biết là cha hay là nương.

"Phác Vương, phu nhân nói rằng muốn gặp người, gọi người sang phòng có chút chuyện cần nói." Nữ hạ nhân cuối đầu nói.

Nghe xong, không hiểu sao bất an lại nổi lên ở trong lòng nhiều như vậy, có lẽ là nương lại muốn la rầy việc nàng lại chạy đến kinh thành. Nương cùng phụ thân dường như rất ghét kinh thành, hơn nữa là hoàng cung. Lần này nàng không biết nương có nổi giận không, lần trước đã phạm phải được người chen lời giảm tội, bây giờ nàng lại lần nữa không nghe mà phạm lấy.

Nhanh chóng rời phòng, một mạch chạy đến phòng của nương, đứng trước phòng khẽ gõ cửa, dù thế nào vẫn nên bày ra bộ mặt thân thiện đáng yêu mới được. Nói sao nàng vẫn không tránh khỏi chút lo sợ, nương không thường xuyên nổi giận nhưng một khi nổi giận thực sự rất đáng sợ.

Đẩy ra cửa phòng, tiến vào trong, liền thấy nương nghiên mặt ngồi ở trên ghế. Gương mặt không biểu tình, cũng không thèm nhìn nàng, như vậy thừa biết người đang nóng giận.

"Nương...nữ nhi đến rồi."

Phác Thái Anh đứng đó nói, nói được một lúc nhưng vẫn chưa có hồi âm, gương mặt tươi cười liền cứng đờ, cánh môi đang cong dần dần khép lại, không hay rồi, nương của nàng thực sự nổi giận rồi, nhưng sao lại đến mức người như thế, nàng cũng không rõ.

Qua một lúc, không khí yên ắng đến đáng sợ vẫn tồn tại, Phác Thái Anh lần nữa khẽ gọi, "Nương...người..."

"Phác Thái Anh!" Hứa Ức Sương bất chợt quay mặt, ánh mắt rõ ràng đang rất phẫn nộ tức giận, lời nói cũng gằng rất mạnh, "Ngươi..."

Giống như là bất lực, Hứa Ức Sương nói tới đó liền buông xuống.

"Nương, nữ nhi biết sai rồi, nhưng..." Nàng không thể nghe theo người được, không thể không đến hoàng cung được!

"Sai? Ngươi biết sai?" Hứa Ức Sương tức giận đến mức không kiềm được mà đập tay lên bàn, "Ngươi chạy đến hoàng cung để làm gì? Nơi đó có gì để lưu luyến ngươi đến như vậy?"

Phác Thái Anh cuối đầu, hoàn toàn không thốt lên được lời nào. Hứa Ức Sương nhìn nữ nhi như vậy càng thêm sinh khí.

"Ngươi có biết ngươi mang họ gì không? Ngươi có biết thân phận của ngươi không? Ngươi có biết ngươi có quan hệ như thế nào với Kim gia không? Ngươi là nữ nhân nhưng tại sao lại có thể như thế!?"

Có tình cảm với Kim hậu, nữ nhi của mình có tình cảm với Kim hậu, có phải là nàng điên rồi không? Tại sao có thể như thế, nếu không phát hiện, không biết chuyện này sẽ kéo dài đến mức nào.

"Nương, người...người biết tất cả rồi sao?" Phác Thái Anh vừa nghe liền biết ngay nương đang đề cập cái gì, kích động thốt lên, biểu tình cũng thực kinh hãi.

"Thái Anh, ngươi chạy đến hoàng cung đều là vì Kim Trân Ni có phải không? Mau nói cho ta nghe cái này là không phải sự thực đi!"

"Là vì nàng, tất cả đều là vì nàng. Nữ nhi thực sự rất yêu Kim Trân Ni." Phác Thái Anh không phủ nhận, bởi vì nàng biết nương đã nắm rõ rồi, có muốn chối cũng chẳng thành, chi bằng một lần nói hết ra, ra sao thì ra.

"Ngươi điên rồi!" Hứa Ức Sương nghe được một câu nói này, lập tức rơi vào hoảng loạn, không thể kiềm chế cảm xúc, một cái vung tay tát vào má Phác Thái Anh.

Yêu? Như thế nào là yêu? Nữ nhi thực sự rất yêu Kim Trân Ni, một lời này khiến cho đầu nàng oanh oanh từng tiếng.

"Nữ nhi thực sự rất yêu nàng, nàng chính là trái tim, là cả sinh mệnh của con." Phác Thái Anh ôm má, cái tát như giáng xuống khiến nàng rơi nước mắt nhưng vẫn ngoan cố mở miệng nói. Không phải là đau đớn mà rơi lệ, mà đây chính là lần đầu tiên nương đánh nàng mạnh như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa một lần mạnh như vậy.

Hứa Ức Sương cũng rơi lệ, bởi vì đánh nàng mà chua xót, từ nhỏ đến lớn dù nàng làm sai cái gì, nhưng chưa một lần mình tát vào mặt nữ nhi. Nhưng hôm nay Phác Thái Anh sai rồi, nàng rất sai, không đánh không được. Còn dùng ánh mắt kiên quyết nhìn mình, còn từ miệng thốt ra những lời đại nghịch bất đạo, trời đất khó dung như thế.

Chuyện hai nữ tử yêu nhau là không hợp luân lí đạo thường, nhưng sẽ không lớn bằng việc, người đó lại là Kim Trân Ni. Nữ nhi của nàng đang nghĩ cái gì? Không phải nàng không biết Kim gia và Phác gia xảy ra những gì sao? Tại sao lại lao vào chỗ vạn kiếp bất phục như vậy!?

Phác Thái Anh vẫn ôm mặt, khụy gối xuống quỳ ở trên mặt đất cuối đầu.

"Nương...nữ nhi không thể khống chế tim mình cũng không thể khống chế tâm mình."

Cả linh hồn cả trái tim cả tâm trí, tất cả đều hướng về người nọ, vốn đã lún thật sâu, sâu đến mức không lối thoát ra, không có cách nào cả.

"Thái Anh, con là nữ nhi tại sao lại có tư tưởng như vậy? Mà nàng lại chính là Kim Trân Ni, con nói xem nương phải làm sao mới được, nếu để phụ thân con biết, chuyện gì sẽ xảy ra con có biết không?"

Hứa Ức Sương lắc đầu liên tục, ngã ngồi ở trên ghế, nhìn nữ nhi ôm mặt đau đớn, tâm can người làm mẫu thân như nàng làm sao chịu cho thấu. Nàng đau một, người làm nương này đau mười.

Hứa Ức Sương thật sự cảm thấy mình bất lực, nàng thừa biết thừa hiểu đứa nhỏ này, tính tình rất ngang bướng, một khi nàng yêu thích cái gì thì phải có cái đó cho bằng được, chẳng bao giờ bận tâm người khác nói gì, càng muốn ngăn cản càng muốn ương ngạch làm tới. Bây giờ lại gặp phải chuyện này, nàng thừa biết mình sẽ không thể ngăn được.

Rốt cuộc nàng phải làm sao mới được!?

Phác Thái Anh quỳ dưới đất, di đầu gối của mình đến cạnh Hứa Ức Sương khẽ kéo ống tay áo, ngẩng đầu, hai tròng mắt ngấn nước.

"Nương...trái tim nữ nhi đã lỡ không nghe lời rồi, dù người cùng phụ thân, có mắng, có đánh, có ngăn cản nữ nhi đi chăng nữa, nữ nhi bất hiếu không tuân theo được."

"Ngươi im miệng cho ta!" Hứa Ức Sương thống khổ nói lớn, "Ngươi có biết chính Kim Thần Vũ đã như thế nào hại chết Phác Tĩnh Văn không? Chính hắn ta đã hại nhị thúc của ngươi đau đớn đến chết, là chết oan ức đến không nhắm mắt!"

Chỉ vì nữ nhân Kim Tâm Di mà Phác Tĩnh Văn phải nhận lại một kết cục vô cùng bi thảm. Cũng chính đại huynh Kim Thần Vũ của nàng ta là người tạo nên nghiệp chướng lớn, kéo theo nhiều mạng người cùng bỏ mạng. Nhà Kim gia vốn tâm địa độc đoán ích kĩ như vậy, nữ nhi của nàng còn muốn lao đầu vào chỗ chết sao? Một người vẫn chưa đủ sao? Giờ lại đến nữ nhi của nàng đâm vào.

"Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến Kim Trân Ni, tất cả đều là ân oán của đời trước, đời này không liên quan, không liên quan đến nàng ấy!" Phác Thái Anh kích động thốt lên.

"Phác Thái Anh ta cấm ngươi không được rời Phác Sơn nửa bước, nếu không ta sẽ nói cho phụ thân ngươi biết chuyện này, đến lúc đó đừng hối hận!" Hứa Ức Sương lãnh đạm nói ra, nói xong liền muốn đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Nương, không được...không được." Phác Thái Anh với người kéo ống tay áo của Hứa Ức Sương lại, lắc đầu liên tục.

"Trái tim nữ nhi rất đau đớn..." Vốn dĩ mọi chuyện đã rất mong manh, không rõ ngày nào sẽ phải chia đôi đoạn tình này.

"Tiểu Anh, xem như ta xin con, xin con buông tay đi có được không? Chuyện này sẽ không bao giờ tốt đẹp với con..." Hứa Ức Sương quay đầu, kích động quỳ rạp xuống trước mặt nữ nhi, bắt lấy hai tay nàng, vừa nói vừa lắc đầu, "Một người đã quá đủ rồi, ta không muốn thêm bất kì người nào nữa, ta chỉ có một mình con thôi."

Vốn dĩ người Kim gia rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ, tâm địa nữ nhân Kim Trân Ni đó ai có thể đoán được, biết đâu lại giống như cô cô của nàng, nhu nhược, nhẫn tâm, đến mức chẳng thể ngờ được, vì chữ gia mà vô cùng tàn nhẫn với chữ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top