Chương 7
Phủ Thừa Tướng.
"Hoàng Hậu nương nương hiện giờ đã bình an, người không được mạo hiểm!" Ngụy Phát thấy Phác Thái Anh muốn vào cung liền ra sức ngăn cản, lúc nãy có mật báo đưa tin đến, hiện giờ Hoàng Hậu đã không còn nguy hiểm, bên cạnh đó cũng không cho ai vào thăm, ngay cả hắn cũng không được vào, bên trong tẩm cung ban đêm lại được canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả một con bọ cũng không vào được, huống hồ là Phác Thái Anh.
"Ta thật sự không chờ được nữa, dù ngăn cản cũng vô ích, ta đã quyết định rồi!" Phác Thái Anh hậm hực nói, ai biết được lòng nàng lúc này vô cùng khó chịu, bọn họ vốn không hiểu được nên cứ ngăn cản, nếu như bây giờ không đi chắc cũng khó chịu mà chết, không sống nổi qua hôm sau mất.
Ngụy Phát nhìn thái độ của Phác Thái Anh lại thở dài nói: "Được rồi, thuộc hạ không ngăn cản người nữa. Vậy để thuộc hạ gọi Hạ Chi Hắc Bạch đi cùng người, có tin gì thuộc hạ sẽ báo lại."Thật hết cách với Phác Thái Anh, khuyên giải thế nào cũng không được đành phải nghe theo.
"Không cần, chỉ cần Hạ, Chi đi cùng ta là được." Đi càng ít người càng dễ dàng, huống chi Hắc, Bạch vẫn phải lo chuyện ở Phác Sơn.
Phác Thái Anh khoát thêm áo choàng màu đen sau đó nhanh chóng tiến ra cửa.
"Vương chủ, đây là lệnh bài của ta, không cần phải lẻn vào, nếu cần ta giúp thì cứ đốt pháo." Ngụy Phát thấy Phác Thái Anh vội vã nên nhanh chóng lấy từ trong y phục ra lệnh bài màu vàng kim chạy theo sau, còn việc đốt pháo là để báo cầu cứu của người Phác Sơn.
Kỳ Tử Nhạc bình thường muốn bay qua tường thành cao đó đã là chuyện không dễ, huống hồ trên người bây giờ còn bị thương, muốn vào không dễ dàng gì.
Vì có lệnh bài của Ngụy Phát mà kiệu của Phác Thái Anh đã vào trong cung dễ dàng nhanh chóng, sau khi qua cửa cung đến nơi vắng vẻ, ba người liền tách kiệu hướng Kim Huỳnh Cung đi đến.
Mê Chi sau khi quan sát một vòng chung quanh Kim Huỳnh Cung về, liền hướng Phác Thái Anh đang đứng ở góc tường không xa mấy, nói: "Phác Vương thật sự không vào được, ta đã xem qua canh phòng rất cận thận."
"Nhưng nếu vào được thì sao? Người gặp được Hoàng Hậu, nhưng chắc là nàng sẽ im lặng cho ngươi ở lại, hay là chưa kịp nói được gì đã bị người tới bắt đi?" Mễ Hạ hơi híp mắt lại hỏi, nhìn ra được vấn đề nghiêm trọng. Hoàng Hậu nương nương kiên quyết như vậy, chắc chắn lần này không dễ dàng để cho Phác Thái Anh uy hiếp nữa, chỉ trách Phác Thái Anh bản tính nóng vội lúc nào cũng làm hỏng mọi chuyện.
"Binh lính được bố trí không đơn giản, thật sự là Hoàng Hậu không muốn gặp người, vào lúc này chỉ sợ chưa gặp được đã bị giết." Mê Chi nghe Mễ Hạ nói có lí gật đầu một cái bổ sung thêm lời của Mễ Hạ.
"Vậy bây giờ ta phải làm sao?" Phác Thái Anh thật sự hết cách, bình thường cũng thấy mình rất thông minh sáng suốt, mọi chuyện đều thấu hiểu, giải quyết gọn gàng. Nhưng chỉ cần chuyện gì có liên quan đến Kim Trân Ni, thì đều giống một kẻ ngốc, đầu trống rỗng như đậu phụ trắng.
Mễ Hạ tận tâm giải thích: "Bây giờ chúng ta quay về chờ cho mọi chuyện dịu xuống, ắt hẳn sẽ có cách giải quyết được, huống hồ người đợi được đến bây giờ, chẳng lẻ chờ thêm nữa không được sao?"
"Được." Phác Thái Anh cũng nhìn ra được mình sai lầm nóng vội làm hỏng đại sự, nếu lần này còn thiếu suy nghĩ như vậy, sợ rằng sẽ phá cho mọi thứ tan thành mây khói, mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển. Xem như uổng công một chuyến vậy.
Phác Thái Anh cùng Hạ, Chi vừa chuẩn bị xoay người rời đi thì...chỉ cảm thấy trên cổ lành lạnh, cảm giác lạnh này truyền dọc sóng lưng, cả người run lên, mồ hôi lạnh cũng muốn toát ra ở trên trán rồi.
Lưỡi kiếm sắc bén bị đặt trên cổ các nàng, bởi vì trong đêm tối mà càng thêm sáng bóng. Phác Thái Anh nhìn Hạ Chi, Hạ Chi cũng nhìn lại Phác Thái Anh, tự hỏi đây là cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra?
----------
Tư Viện vừa đi vừa hỏi: "Ngươi thấy chuyện linh dược có kì lạ không?"
"Đương nhiên là có, ngươi cảm thấy chuyện này kì lạ ở đâu?" Mộng Kỳ đối với câu hỏi của Tư Viện thản nhiên trả lời cũng không nhìn sang người kế bên mà cứ tiếp tục đi về phía trước.
Tư Viện tiếp tục nói: "Dược liệu thứ mà nương nương cần đột nhiên đến lúc này lại hết."
"Chỉ khổ thân cho nương nương, không có linh dược sợ rằng vết thương sẽ kéo dài, làm đau người." Linh dược có thể trị vết thương khỏi nhanh chóng không gây đau đớn, là cống phẩm hàng năm được đưa đến Đại Ngũ, số lượng đưa đến rất ít, có thể xem là đồ qúy hiếm, chỉ dành cho người trong hoàng tộc dùng. Nhưng số linh dược này cũng thật hay đợi đến lúc nương nương cần lại hết, đương nhiên ai nhìn cũng thấy được có kẻ đã giở trò phía sau.
"Chắn chắn là..." có người muốn hãm hại nương nương. Tư Viện chưa kịp nói hết, nửa câu sau đã bị Mộng Kỳ đưa tay ngăn lại.
"Ngươi muốn chết sao, nhỏ một chút!" Mộng Kỳ nhìn bốn phía xung quanh, vừa chắn miệng vừa tức giận ở sát bên tai Tư Viện gằng từng chữ, nàng nguyên tưởng Tư Viện sẽ biết chuyện mà nói, không ngờ thanh âm vang ra lại lớn như vậy, ở đây không phải phòng các nàng, càng không phải Kim Huỳnh Cung, không thể tùy tiện mà nói bậy, khắp nơi đều là tay mắt nếu không cẩn thận lời nói chắc chắn đầu không giữ nổi trên cổ.
Tư Viện vì tức giận có người hãm hại nương nương mà phẫn nộ không suy nghĩ lời nói nói ra, cũng mai nhờ Mộng Kỳ nhắc nhở, suy nghĩ lại mới biết mình vừa rồi làm chuyện ngu ngốc cỡ nào.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thì không lâu sau đã gần đến cửa cung, hai người các nàng ra ngoài cũng là do nương nương lo lắng cho thái tử điện hạ, nên lệnh cho các nàng hộ giá thái tử về Đông Cung.
Trước khi tiến vào cửa cung, Mộng Kỳ đảo mắt một vòng chú ý quan sát, không ngờ lại phát hiện điểm kì lạ, với con mắt tinh tường của người luyện võ, không bỏ qua bất cứ mối nguy hiểm nào, nhìn kĩ sẽ thấy vài tên hắc y nhân đang đứng lấp ló cách đó không xa.
"Ngươi nhìn xem!" Mộng Kỳ thấy vậy liền quay sang vỗ vỗ vào tay Tư Viện, đưa tay chỉ đến hướng đó, Tư Viện nghe vậy liền nhìn theo hướng Mộng Kỳ chỉ, vừa vặn thấy mấy tên hắc y đang lén lúc. Chắc chắn là thích khách, hai người không nhìn nhau nhưng không hẹn mà cùng nhau rút kiếm trong tay ra, cẩn thận dùng nội lực tiến gần đến đó.
"Đứng im! Các ngươi là ai phái đến đây?" Tư Viện dùng cả hai trường kiếm để lên cổ, một bên là Mê Chi, một bên là Mễ Hạ, Mộng Kỳ thì trấn giữ Phác Thái Anh.
Ba người động cũng không dám động, đứng im bất động không có phản ứng, chỉ sợ cử động nhẹ chút thôi cũng có thể bị lưỡi kiếm bén nhọn sáng bóng này làm cho mất mạng: "Ta không phải thích khách!"
"Phác Thái Anh?" Tư Viện vừa nghe liền biết ngay Phác Thái Anh. Nàng hận hắn đến tận xương tủy thì làm sao không nhận ra giọng nói của hắn đây.
Tư Viện nâng giọng nói tiếp: "Tha cho ngươi một mạng, ngươi cũng thật to gan lớn mật, giờ còn dám vác xác đến đây?"
"Có thể bỏ kiếm xuống không, tất cả chỉ là hiểu lầm, nghe ta giải thích chút đi. Ta thật sự thật sự rất muốn gặp nương nương các ngươi, có thể cho ta gặp nàng được không?"
Phác Thái Anh dùng ngữ khí như là thương lượng, như là cầu xin nói. Hạ Chi bên cạnh cũng không tin những gì vừa nghe, còn tưởng tai mình có nghe nhầm.
Đây có phải là Phác Thái Anh uy phong lẫm liệt không sợ trời đất của các nàng không?
Phác Thái Anh thế nhưng đi cầu xin hai cung nữ này, trước giờ Phác Thái Anh sẽ không bao giờ cầu xin ai vì bất cứ điều gì cả, đây là lần đầu tiên hai người các nàng nhìn thấy nghe thấy, thật làm cho người ta muốn choáng váng.
Phác Thái Anh vừa dứt lời, Tư Viện đã nghiến răng nghiến lợi phản bác: "Ngươi còn muốn làm cho nương nương thành cái dạng gì nữa, một lần chưa đủ sao!?"
Phác Thái Anh mặt âm trầm, lúc này bất lực không thể làm gì, không lâu sau đó lấy từ trong áo ra lọ thuốc, nói: "Đây là dược tủy thảo, ta biết có người giở trò với nàng, ngươi mau đem về trị thương cho Hoàng Hậu đi, ngươi nhất định phải tin ta, nó thật sự là dược tủy thảo."
Phác Thái Anh lợi dụng lúc Mộng Kỳ, Tư Viện không chú ý, nháy mắt ra hiệu xong, ba người cùng nghiên người thành vòng tròn tránh đi lưỡi kiếm, trước khi đi còn ném lọ thuốc vào Mộng Kỳ, mọi quá trình xảy ra quá nhanh làm các nàng không xử lí kịp.
Mộng Kỳ, Tư Viện lúc nghe đến ba chữ Dược tủy thảo liền bất ngờ. Thứ dược này nàng đã nghe người ta nhắc qua vài lần, trên giang hồ đồn đại cũng không ít, dược tủy thảo là dược vô cùng quý, có thế chữa lành vết thương không để lại dấu vết, thử hỏi thứ quý giá như vậy làm sao mà hắn có được? Nghĩ như vậy thì liền đinh ninh chắc chắn là gạt người. Nhất thời các nàng không tin, nhưng cũng không dám vứt đi, đành phải về Kim Huỳnh rồi tính sau.
----------
Kim Huỳnh Cung.
"Nương nương nô tì có thể vào không?" Tư Viện vừa trở về liền đến Ngự thiện phòng sai người chuẩn bị một ít sâm, lúc này đứng trước phòng đã bưng một chén nhân sâm.
"Vào đi." Thanh âm Kim Trân Ni rất nhỏ, đủ biết thân thể nàng cũng suy yếu như thế nào.
Tư Viện đẩy cửa bước vào đi đến cạnh Kim Trân Ni: "Nương nương, đây là nhân sâm, người mau dùng một ít."
Kim Trân Ni đang nằm trên giường, thần sắc xanh xao, tiều tụy tái nhợt thấy rõ, khuôn mặt không có nửa điểm huyết sắc, cả người dường như một chút sức lực cũng không còn. Tư Viện thấy người cử động, nhanh tay đỡ nương nương ngồi dậy.
Kim Trân Ni thuận thế đưa tay nâng chén, nhưng khí lực lại không đủ như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Tư Viện nhanh tay lẹ mắt thấy vậy ngăn lại, "Nương nương, để nô tỳ hầu hạ người."
Kim Trân Ni đưa môi dùng một ít, chỉ cảm thấy môi khô lưỡi đắng, thật sự không trôi nổi nên dừng lại, lắc đầu kêu nàng dẹp sang một bên, hỏi: "Mộng Kỳ đâu sao không về cùng?"
Tư Viện cung kính trả lời: "Bẩm nương nương, nàng đi Dược Y Lập tìm Lâm ngự y."
Kim Trân Ni nghe vậy cũng không nói, cũng không hỏi thêm, nàng không phải người tò mò, càng không phải người thích hỏi nhiều, những điều cần biết thì ắt sẽ biết, giống như hiện tại nàng không cần hỏi, chỉ cần đợi Mộng Kỳ về mọi chuyện sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top