Chương 67
"Phác Vương..."
Mặt trời vừa lên Mễ Chi sớm đã đứng trước cửa nhà, nhìn thấy Phác Thái Anh như thấy được vàng, gương mặt vui mừng sáng rỡ nói lớn.
"Người đi đâu bây giờ mới trở về? Lão gia cùng phu nhân vừa trở về Phác Sơn, hình như còn tức giận, sai thủ hạ phải gọi người phải trở về ngay lập tức!"
Nhận được tin tức từ Phác Sơn từ lúc sáng rồi, nhưng lại không tìm thấy Phác Thái Anh đâu, hỏi Mễ Hạ mới biết nàng đi từ lúc sáng sớm rồi. Đêm hôm trước trở về với bộ mặt than, các nàng có ra sức hỏi nhưng không thèm trả lời, còn tỏ vẻ khó chịu nữa.
Cứ như vậy sáng hôm nay Phác Thái Anh đột nhiên rời môn rất sớm. Đi liền hơn một ngày trời từ sáng sớm đến bây giờ đã tối muộn mới trở lại, đi đâu cũng không hề nói gì cả, trong cung tìm cũng không thấy bóng dáng. Rốt cuộc đi một ngày trời đến tận canh hai khuya khoắc nhưng lại không phải là hoàng cung.
"Ngươi nói cha cùng nương ta về rồi à?" Phác Thái Anh mở to mắt hỏi lại. Hai người du sơn ngoạn thủy cũng thật nhanh đi.
Mễ Chi gật đầu, nói tiếp, "Thuộc hạ còn nghe nói lão gia rất tức giận, người mau mau trở về đi, nếu không lại càng sinh khí cho mà xem."
"Được rồi ta sẽ thu xếp trở về ngay." Phác Thái Anh vừa nói xong đã đi chuẩn bị ngay. Dù trời đã rất tối nhưng biết làm sao bây giờ. Nếu chậm trễ nàng thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, một khi phụ thân nổi giận hậu quả nghiêm trọng.
Mới vừa trở về lại bắt buộc phải đi Phác Sơn ngay tức khắc, nàng còn chưa kịp vào trong cung hối lỗi nữa là.
----------
Đi một đoạn đường dài trời đã sáng vừa lúc đến Phác Sơn, vừa vào cổng lớn đã nghe thuộc hạ canh cửa nói rằng lão vương gia đang đợi ở bên trong, nghe đến đây ba người không khỏi nhìn nhau đáng sợ, đã đến mức này rồi sao? nhất định có chuyện rất lớn xảy ra cho mà xem.
Quả nhiên không sai, không khác dự tính là mấy, vừa bước vào phòng đã thấy hai người ngồi đợi ở đó, đập vào mắt đầu tiên đó chính là khuôn mặt nóng giận của phụ thân.
"Phác Thái Anh ngươi rốt cuộc cũng chịu trở về đây rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không muốn trở lại!" Phác Nhã Tín vừa thấy Phác Thái Anh xuất hiện liền nổi trận, trừng mắt lớn giọng với nàng.
"Phụ thân...ta đã làm gì sai chứ? Sao người lại quát mắng người ta như vậy!" Phác Thái Anh vừa nghe xong gương mặt liền xụ xuống, còn dùng ngữ điệu như mình bị uất ức nói với Phác Nhã Tín.
"Ngươi còn dám nói!?" Phác Nhã Tín quát lớn, thật sự nóng giận không kìm chế được cảm xúc.
"Lão vương gia ông cũng đừng có nóng giận như vậy, doạ Anh nhi sợ rồi kìa." Hứa Ức Sương mắt thấy phu quân quát mắng nhi nữ của mình liền mở giọng ngăn cản, Phác Thái Anh sai nhưng cũng không thể quát tháo nàng như vậy được.
Phác Nhã Tín nghe Hứa Ức Sương nói nhất thời bình tĩnh trở lại, ngữ khí thấp hơn lúc nãy, "Anh Anh tại sao ngươi lại chạy vào cung? Ngươi vào đó làm cái gì mà dám cả gan bỏ mặt Phác Sơn!?"
"Cha...ta chỉ muốn vào cung nắm bắt tin tức, thăm dò một ít chuyện thôi mà!" Phác Thái Anh bày ra bộ mặt đáng thương, cố ý dùng lời ngon ngọt muốn giải thích.
"Ngươi thật sự quá hàm hồ rồi, ngươi có biết ngươi vào cung rất nguy hiểm không? Nếu lỡ bị bắt thì phải làm thế nào? Ngươi tưởng có một ít võ công là muốn chạy đi đâu thì chạy, đi đâu thì đi phải không? Ngươi có biết nguy hiểm lắm không!?"
"Cha..."
"Vương gia...! Có gì từ từ mà nói, chàng không được la quát nàng như vậy nữa!" Hứa Ức Sương khe khẽ quát Phác Nhã Tín, tiếp tục nói, "Anh nhi sao con lại vào cung như vậy, có biết nguy hiểm lắm không?" Bao lâu rồi không gặp lại Anh nhi nàng nhìn còn chưa đủ nhưng lão vương gia một câu cũng trách mắng hai câu cũng trách mắng, thử hỏi làm mẹ như nàng sao mà chịu được.
"Nương...con chỉ muốn..." Phác Thái Anh giống như có chỗ dựa vững chắc, lập tức hướng nương bày ra bộ mặt đáng thương.
"Phu nhân...nàng sai ta nhất định phải chỉnh sửa, nàng đừng có xen vào." Phác Nhã Tín trừng mắt Phác Thái Anh cảnh cáo, trong miệng còn lẩm bẩm mấy chữ nho nhỏ, "Con hư hỏng đều tại mẫu mà ra." (ê ê nói câu này là thấy ghét r đó nha)
"Đúng rồi, đều là tại ta, Anh nhi là con ta thôi không phải con của chàng!" Hứa Ức Sương nghe được mấy câu lẩm bẩm, lòng liền sinh tức, lời nói nghe ra giận lẫy.
"Được rồi được rồi, không nói nữa." Phác Nhã Tín ngồi trở lại ghế, thở dài để tay lên bàn.
"Anh nhi, nương không muốn con vào cung nữa!"
Phác Thái Anh im lặng không có trả lời.
"Anh nhi ta cấm con không được vào cung nữa. Nếu không sau này đừng nhìn mặt ta nữa!" Phác Nhã Tín lần này không nóng giận nữa chỉ nghiêm mặt nhìn nữ nhi của mình mà nói.
"Anh nhi nghe lời phụ thân của con đi...đừng làm nương phải lo lắng nữa. Con xem Phác Sơn bị con bỏ mặc thành cái dạng gì rồi, con có biết Phác Sơn có từ lúc nào không? Tâm huyết bao nhiêu năm rồi không? Gia gia cùng cha con đã gầy dựng như thế nào không? Cha con đã giao trọng trách cho con, con nên duy trì Phác Sơn mới đúng chứ không phải giao phó cho kẻ khác." Hứa Ức Sương cũng hướng Phác Thái Anh nhẹ giọng nói. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đã có tác dụng.
Phác Thái Anh đột nhiên cuối đầu suy ngẫm, lúc sau mới ngẩng đầu yểu xìu nói, "Con biết rồi, con sẽ nghe lời cha cùng nương mà."
"Anh nhi đã hai mươi tuổi rồi, không còn nhỏ nữa nên không được tùy hứng mê muội nhất thời mà quên mất đại sự, làm việc gì cũng phải suy nghĩ nặng nhẹ, có chừng mực, biết dừng đúng lúc."
Phác Nhã Tín nguôi lửa giận xuống gương mặt lập tức dễ chịu, hướng Phác Thái Anh vừa nói vừa sờ đầu nàng,
"Phụ thân nóng nảy, thật không tốt. Phụ thân đi đây, tiểu Anh ở lại cùng nương đi, nàng rất nhớ con."
"Nương người cùng cha có đi nhiều nơi không? Sao lại về sớm như vậy!" Phác Thái Anh chạy đến bên cạnh, kéo kéo tay áo của Hứa Ức Sương hỏi.
"Anh nhi không muốn gặp nương sao? Hỏi như vậy sẽ làm cho nương đau lòng có biết không!" Hứa Ức Sương xoay người nhìn nàng, trong lời nói có vài phần không hài lòng.
"Con không phải có ý đó mà. Nương là người mà Anh nhi thương nhất đó." Phác Thái Anh lắc đầu bĩu môi nói.
"Được được không nói đến chuyện này nữa, ta có việc này muốn hỏi con, cầm huyền của ta đưa cho con đâu rồi, ta vào phòng con lại thấy không có, con nói xem thế nào?" (mang cho gái r chớ đâu nx 🤣)
"A...là cầm huyền sao? Là vật quan trọng như vậy Anh nhi cất nó đi rồi. Một nơi rất bí mật hoàn toàn không ai biết." Phác Thái Anh bày ra bộ mặt hết sức điềm nhiên, nói dối không hề chớp mắt.
"Thật không? Nương muốn nhìn thấy nó, chỗ nào mà lại bí mật như vậy con dẫn ta đi xem một chút." Hứa Ức Sương dùng ánh mắt dò xét nhìn nữ nhi, nhìn thế nào cũng thấy rất khả nghi, muốn chứng thực một phen. Cầm huyền này vô cùng trân quý, vật gia truyền đã mấy đời, mấy chục năm qua nàng luôn gìn giữ cẩn thận, nâng như ngọc như hoa, chỉ là vài tháng trước mới lấy đem cho nàng, bởi vì nàng cũng không còn nhỏ nữa.
"Nương a...người phải tin nữ nhi, thật sự đã cất rất kĩ rồi, nữ nhi đương nhiên biết cầm huyền là vật trân quý, vật vô giá, vật gia truyền của Phác gia ta, nương lại rất rất quý nó, nữ nhi đương nhiên cũng phải bảo quản thật kĩ!" Nàng vốn không muốn nói dối nương nhưng thật sự không còn cách khác, thật sự cầm huyền đó đã đem đến chỗ của Hoàng Hậu rồi, nếu để người biết mình làm như vậy nhất định sẽ bị xử tội nặng cho xem, có khi giam vào nhà củi cũng không chừng.
Nàng cũng thừa biết nương trân quý cầm huyền đó như thế nào đương nhiên liền sinh ra cảm giác có tội nhưng bất quá vẫn an ủi bản thân, cầm này vốn là vật gia truyền dùng để truyền cho con dâu, nhưng nương cũng chỉ sinh có mình nàng làm sao mà truyền cho được, vì vậy không còn cách nào mới truyền lại cho nàng, mà nàng mang tặng cho Kim Trân Ni chẳng phải quá hợp lí hợp nghĩa hay sao, Kim Trân Ni là nữ nhân của nàng cơ mà.
"Được được ta tin con, nếu để ta biết có chuyện không hay xảy ra, đừng có mà trách ta." Hứa Ức Sương nói nhưng ngữ khí có chút cảnh cáo đe doạ Phác Thái Anh.
----------
"Phác Vương người định rời hoàng cung thật sao?"
Mễ Hạ vừa nhìn Phác Thái Anh vừa hỏi. Nàng thật sự không tin Phác Thái Anh sẽ rời bỏ hoàng cung được, cái kẻ chấp mê bất ngộ này đời nào lại bó tay chịu trói dễ dàng như vậy.
"Các ngươi nghĩ thế nào?" Phác Thái Anh cười đáp.
"Đương nhiên không thể! Ta không tin người từ bỏ được!" Mễ Hạ nghe xong lập tức lắc đầu gương mặt hiện rõ không tin.
"Đánh chết cũng không tin được!" Mễ Chi tiếp lời Mễ Hạ. Sự thật là vậy, Phác Thái Anh mà bỏ được có đánh chết nàng cũng cam tâm. Bởi vì chuyện này sẽ không xảy ra đâu, chỉ mới có rời hoàng cung có hai ngày nhưng mỗi một ngày đều thất thần buồn bã, lôi cả tranh của Hoàng Hậu ra ngắm thật lâu, thỉnh thoảng còn cười ngây ngốc.
"Chỉ mới có ba ngày nhưng ta đã nhớ nàng đến sắp điên rồi, các ngươi thử nghĩ xem ta bỏ hoàng cung bằng cách nào bây giờ?"
Phác Thái Anh một mặt ủ rũ, ánh mắt nhìn xa xăm nói. Đây rõ ràng là nhà, nơi nàng từng ngày lớn lên, suốt mười mấy năm qua lần đầu tiên đột nhiên lại thấy lưu luyến một nơi khác, nơi chốn hoàng cung xa xôi kia.
"Phác Vương, người thật là rõ ràng biết....chuyện này nếu lỡ để cho lão gia cùng phu nhân biết được nhất định sẽ vô cùng thê thảm, thuộc hạ thật không dám nghĩ nữa." Mễ Hạ nói đến đó không nhịn được thở dài một cái, trên khuôn mặt lộ vẻ lo lắng hướng Phác Thái Anh nói.
Để cho lão gia cùng phu nhân biết chuyện Phác Thái Anh yêu thích Kim hậu, vì nàng mà vào cung bỏ bê Phác Sơn, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Phác Thái Anh rõ ràng biết mọi chuyện là cấm kị, nhất nhất không được liên quan càng không được dính đến chạm tới Kim gia nhưng lại làm trái ngược, chẳng những liên quan mà còn vươn vấn đem lòng yêu Kim hậu, rõ ràng biết sẽ không có kết cục tốt nhưng vẫn chấp mê bất ngộ đâm đầu vào.
"Mễ Hạ Mễ Chi hai người các ngươi không nói ta không nói làm sao cha và nương ta biết được. Nhưng dù có thế nào đi nữa ta mặc kệ mọi thứ, phụ tẫn thiên hạ cũng được" Phác Thái Anh khi mở miệng mang theo kiên quyết tràn đầy gương mặt.
Dù có thế nào đi nữa, lòng nàng đã hướng, tim đã cho rồi, làm sao có thể quay đầu, chỉ có thể bước tiếp mà thôi.
"Kim hậu nhất định vẫn chưa biết được chuyện này, nếu không không dễ dàng có thể cho người tiếp cận, thuộc hạ chỉ sợ một khi Kim hậu biết sẽ..." Kim gia và Phác Sơn vốn đã có mối thù từ kiếp trước mà ít có ai biết, chẳng qua mọi chuyện đã tạm thời lắng xuống, hai bên ngầm quyết định nước sông không phạm nước giếng, không liên can gì nữa, nhưng Phác Thái Anh bây giờ đã thực sự khơi dậy sóng gió rồi. Cũng may Kim hậu vẫn chưa biết được chuyện này.
"Nếu nàng biết mọi chuyện sẽ thế nào? Ta cũng không biết sẽ tồi tệ đến mức nào. Chuyện này rồi sẽ không thể cản được giấu được nàng nữa, nhưng dù một ngày ở cạnh nàng ta cũng mãn nguyện." Phác Thái Anh lúc này mới thực sự lo lắng, khi nói gương mặt rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top