Chương 65

Trở ra Triệu Hoa Cung, Phác Thái Anh đi một đường thẳng đến một nơi được mệnh danh là hấp dẫn nhất hoàng cung. Đi một lúc lâu cũng đến được, quả nhiên không có sai, cực kì hấp dẫn lòng người, đứng từ xa đã có mùi thơm ngát xộc vào mũi vô cùng kích thích vị giác.

Nơi mà nàng vừa đặt chân đến chính là ngự thiện phòng, tất cả sơn hào hải vị, món ngon thứ lạ đều từ đây mà ra, nơi này vô cùng lớn, xung quanh chỉ toàn thấy lương thực.

Đi sâu hơn vào bên trong tiến đến hành lang mùi thơm càng rõ ràng hơn, bởi vì qua giờ chiều đã lâu thức ăn đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ mang lên, vì vậy mà người ở trong phòng lớn có phần rảnh rang.

"Đại nhân, người đến đây tìm gì sao?" Nam Trường thấy có người bước vào cửa lớn liền nhìn ra, có phần bất ngờ tròn mắt, liền rời bếp đi ra cửa. Theo lí hắn chức phẩm của hắn không bằng, còn thua rất xa người trước mắt liền theo phép tắc cung kính.

"Đại nhân đang rảnh sao?" Phác Thái Anh hơi cười cười nói, trên người vẫn là lớp trường lam phẫn nam trang, tuy có phần nặng nề và rất khó chịu nhưng biết làm được, nàng muốn vào cung đi lung tung khắp nơi thì phải chấp nhận.

"Đúng vậy ta đang có khoảng thời gian rảnh, đại nhân đến đây là cần gì sao? Ta giúp đại nhân." Tuy vẫn chưa hết bất ngờ việc quan võ xuống bếp, nhưng Nam Trường rất nhanh nhạy nói.

"Vậy ngươi có biết làm loại bánh ngon nào mà chưa dâng lên trong cung không?"

"Đương nhiên biết, còn biết rất nhiều loại bánh ngon, chỉ tại ta không có cơ hội để làm." Nam Trường nghe người trước mắt nói, trong đôi mắt không giấu nổi tia sáng phấn khích.

Muốn làm một loại bánh cho hoàng gia dùng khó hơn đồ ăn chính rất nhiều, có rất nhiều thứ quan ngại quả thực không hề dễ, cũng không được tự tiện lung tung mà làm, vì vậy mà hắn chỉ có thể học rồi để đó. Nhưng hôm nay lại có người tìm hắn hỏi về bánh, khiến cho hắn rất vui mừng, có lẽ hôm nay được một dịp trổ tài.

"Là ta muốn tặng cho một người, ngươi có thể làm trước cho ta dùng thử không? Nếu được sao đó ta muốn chính tay mình làm, ngươi xem như vậy sẽ rất ý nghĩa đúng không?" Phác Thái Anh hướng đến Nam Trường nói.Trước kia nàng rất hay mang đến cho Kim hậu nhiều loại bánh trong cung không có, nhưng tất cả đều dùng bạc mà mua. Đã từ lâu rồi không có mang đến, nàng muốn lần này chính tay mình làm.

Nam Trường nghe đề nghị liền vui vẻ gật đầu, bắt đầu vào bếp, bàn tay điêu luyện thoăn thoắt nhanh chóng vào việc, tất cả đều nhanh gọn.

Phác Thái Anh đứng bên cạnh y nhìn, nhìn có chút hoa mắt, lão luyện thành thục đến như vậy, quả nhiên là cao thủ nơi đây. Chăm chú nhìn từng công đoạn của Nam Trường làm, tất cả đều được nàng ghi nhớ lại.

Qua một lúc cuối cùng cũng hoàn thành, bánh vàng ươm vô cùng hấp dẫn đã được đặt ra đĩa.

"Đại nhân mời." Có chút tự hào về thành quả, Nam Trường hơi cao giọng đưa tay mời.

Phác Thái Anh cười cười, cầm lên cái bánh bắt đầu đưa lên miệng.

"Bánh giòn giòn nhân bên trong cũng rất ngon." Phác Thái Anh mở to mắt kinh ngạc.

Nam Trường nghe vậy liền cười vui vẻ. Sau khi Phác Thái Anh ăn xong liền được Nam Trường một bên tận tình chỉ dẫn, nhịp độ của Phác Thái Anh thua rất rất xa Nam Trường, làm bên đây hỏng bên kia, vì vậy thời gian trôi qua rất lâu vẫn chưa xong.

Nam Trường đứng bên cạnh rất tận lực, trong lòng cũng không hề cáo gắt, ngược lại có chút muốn cười. Đột nhiên hắn nhận ra tay người bên cạnh rất nhỏ lại còn rất trắng nhìn vào vô cùng đẹp, hoàn toàn rất kì lạ, hoàn toàn không phải tay của quan võ mà hắn biết. Có chút ngoài ý muốn mà nghĩ, nhìn vào liền là tay của nữ nhân thì đúng hơn.

Nhưng bất quá lại quên đi, bởi vì thân người bên cạnh cũng không hề cao lớn, nói sao chỉ cần võ thuật mưu lượt giỏi là được ngoại hình không liên can lắm, nghĩ như vậy Nam Trường không nghĩ thêm nữa, tập trung vào việc chính hơn, giúp người bên cạnh thật tốt.

Nhưng chỉ mới vừa đó đã có chuyện xảy ra, dầu đã tung lên trúng tay y rồi, còn cả một mảng không nhỏ.

"Đại nhân...!"

"Ta không sao, cũng gần xong rồi, một chút nữa thôi." Vui vẻ ở trên mặt liền dâng lên, Phác Thái Anh hoàn toàn không biết đau rát gọi là gì, bàn tay vừa đó đã có một mảng đỏ lên trông thấy.

"Ai mà lại máy mắn được đại nhân tự tay tặng như vậy! Ở trong cùng lâu như vậy thực chưa từng thấy những gì tương tự hôm nay bao giờ, người được tặng quả thực rất có diễm phúc."

"Là người rất quan trọng." Phác Thái Anh hài lòng gật đầu, phấn khích bắt đầu cho bánh vào túi giấy, khuôn miệng không ngừng cong lên, híp mắt cười đến rạng rỡ.

Cầm túi giấy trên tay cũng không quên lấy từ trong người ra một túi bạc đưa đến, "Đa tạ hôm nay giúp đỡ ta."

----------

Cầm túi bánh trên tay tiến đến lối củ quen thuộc, trên mặt Phác Thái Anh vui vẻ đến mức không ngừng mỉm cười, chỉ cần nghĩ đến lúc Kim Trân Ni dùng bánh do nàng làm liền vô cùng phấn khích vui sướng không thôi, đầu óc thiếu điều đã muốn bay lên không trung.

Cái tay ngày có xu hướng đỏ hơn nhưng Phác Thái Anh lại quên mất, y phục cũng không được gọn gàng sạch sẽ, nhưng bởi vì quá phấn khích với túi bánh trên tay không thèm để ý cái gì.

Hăng hái đi một lúc lâu cuối cùng cũng đến, băng băng một đường thẳng đến ngay tẩm điện, nhưng lại bắt gặp Mộng Kỳ Tư Viện ở bên ngoài, lại còn bị các nàng ngăn cản.

"Phác Thái Anh... nương nương không được khoẻ, ngươi về đi." Tư Viện lạnh lùng nói ra. Lúc chiều nhìn thấy một màn đó quả thực rất ngứa mắt.

"Không khoẻ ta càng phải gặp mới được...!" Phác Thái Anh ương ngạch vểnh môi lên, muốn chen vào.

Tư Viện muốn cản nhưng Mộng Kỳ lập tức ra hiệu để cho nàng vào. Tốt nhất nên để cho nàng cùng nương nương tự phân.

"Ni nhi nàng không khoẻ sao?" Phác Thái Anh vừa bước vào phòng đã nâng giọng. Tay cầm túi giấy đặt ra sau lưng muốn tạo nên bất ngờ.

Kim Trân Ni nghệ được giọng nói, ngẩng đầu nhìn ra, thấy được người vừa bước vào, biểu tình như động lại Kim Trân Ni khô hề lên tiếng trả lời.

Ngoài trời bóng tối dần dần bao phủ lấy, nhìn ra cửa sổ ánh trăng cũng dần xuất hiện trên bầu trời. Đáy mắt Kim Trân Ni lúc này lại có phần bắt đầu nghiêm nghị, môi mỏng khẽ hé mở, giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Nhìn xem bây giờ là thời điểm nào rồi, đến bây giờ vẫn chưa chịu trở về thay y phục?" Làm gì từ lúc chiều đến bây giờ?

"Có chút chuyện quan trọng nên mới như vậy, nhưng chút nữa ta sẽ thay ra sạch sẽ mà." Đột nhiên Phác Thái Anh ý thức được chuyện không hay, tâm sinh ra bất an, bước gần hơn đến Kim Trân Ni, nhìn thấy gương mặt nghiên lãnh đạm, càng trở nên sợ hãi hơn.

Chuyện quan trọng?

"Ngươi trở về đi." Thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên. Kim Trân Ni lúc này là xoay người chính diện nói ngay trước mắt Phác Thái Anh, rõ ràng có thể thấy băng tuyết trong mắt phượng.

Vừa nghe xong chưa kịp phản ứng, đã thấy Kim Trân Ni muốn bước đi, Phác Thái Anh lập tức vớ lấy tay nàng, nhanh miệng nói, "Nàng sao vậy, ta đã làm gì sai sao? Nàng phải nói ta mới có thể sửa được, đừng lạnh lùng đuổi ta như vậy..."

Kim Trân Ni không kháng cự tay đang bị nắm, cũng không xoay người, thần sắc nghiêm nghị tựa như sắt. Có chút lửa nóng đang trào dâng lên ở trong lòng.

"Không có gì sai cả, là ta muốn nghỉ ngơi sớm."

"Được nghỉ ngơi sớm cũng được, nhưng ta có cái này muốn đưa cho nàng." Phác Thái Anh buông đi đang nắm lấy tay nàng, tay trái lúc này hơi nâng lên túi giấy, "Là do chính tay ta làm..."

Phác Thái Anh nói xong liền đưa đến từ phía sau. Bởi vì Kim Trân Ni xoay người còn đang muốn bước đi, mà Kim Trân Ni cũng không thèm xoay người xem là thứ gì, cánh tay tự nâng lên, lực đạo hơi mạnh va với túi giấy Phác Thái Anh vừa đưa lên, túi giấy lập tức rơi xuống đất tạo nên tiếng động.

Trong phút chốc Phác Thái Anh trở nên đứng hình cứng đờ người, ánh mắt trân trân nhìn túi bánh của mình rơi xuống đất, có một cái vàng ươm văng ra khỏi túi nằm lăn ở trên sàn.

Gương mặt tái nhợt đi, sắc mặt khó coi, ánh mắt Phác Thái Anh trở nên nóng rực, phẫn nộ từ dưới đáy mắt hiện lên rất rõ, môi mỏng run rẩy, tay cũng nắm chặt thành quyền cố kiềm nén xúc động tổn thương của mình.

"Kim Trân Ni, nàng muốn như vậy sao? Nàng muốn đối xử với ta như vậy sao?" Phác Thái Anh có chút lớn tiếng, nơi khoé mắt đã rất đỏ.

Kim Trân Ni vừa biết hành động mình làm không đúng, phút chốc còn thấy có lỗi, nhưng gặp phải Phác Thái Anh lớn tiếng với mình nóng giận càng sinh thêm. Lòng nàng không biết tại sao lại khó chịu nhiều như vậy, sự khó chịu này dường như lấn áp cả trí lí của mình, có lẽ sự khó chịu mất bình tĩnh chính là do người bên cạnh này tạo nên, lí do vì sao, nàng dường như hiểu được.

Thì ra cảm giác mình thường được ôn nhu đối đãi đột nhiên lại thêm một người được nhận tương tự, như vậy vô cùng khó chịu bất an, lòng cũng như có lửa vây lấy, hung hăng mà âm ỉ.

Chẳng lẽ đây gọi là ghen sao? Chẳng thể khống chế nổi tâm tình, trái tim cũng mất đi bình tĩnh, tâm can lại càng kịch liệt nóng nảy. Nàng thực chưa từng có cảm giác ích kỉ như vậy.

Nàng thực không hề biết Phác Thái Anh và Triệu phi có quan hệ tốt như vậy, có lẽ là quen biết từ rất lâu rồi, ở Thư Tụ Các bắt gặp được, ở Điện Điển Na lại lần nữa thấy được Phác Thái Anh ôm người nọ, lần này lại vô tình thấy được một màn sống động như vậy, nói cười vui vẻ như vậy, hoa sen cũng rất đẹp, còn cả cùng nhau rời đi. Rốt cuộc là còn bao lần nữa.

Tất cả chung quy lại, ánh mắt đó của người kia làm cho nàng thấy bất an, ánh mắt đó có rất nhiều thứ sâu xa phức tạp. Rốt cuộc không hay bản thân lại để ý nhiều như vậy, Phác Thái Anh thật sự rất hay, có thể khiến cho nàng trở nên như vậy.

Kim Trân Ni vẫn im lặng bày ra mặt than, Phác Thái Anh càng tức giận hơn.

"Thứ ta tự tay mình làm để tặng cho nàng, có bao nhiêu cố gắng, có bao nhiêu cực khổ, có bao nhiêu chờ mong vào nó nàng có biết không!? Đáp lại là như thế này đây sao? Một chút ôn nhu cũng không có được sao? Kim Trân Ni nàng trả lời đi!"

"Ta không được dịu dàng, cũng không được ôn nhu ngọt ngào như những nữ nhân khác, nên ngươi về đi đừng nói nữa ta không muốn nghe." Kim Trân Ni vẫn khư khư không xoay người, lời vẫn tồn tại cái gọi là lãnh đạm.

Cảm giác như một ít tự tôn của mình còn sót lại tất cả đều đã tan biến vậy. Đã đến mấy lần Kim Trân Ni dùng ngôn muốn xua đuổi, thì ra muốn đuổi nàng đến như vậy, muốn nàng khuất mắt đến như vậy sao? Không nói câu nào dễ nghe cả, chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng cho mình, lại còn khăng khăng đuổi đi.

"Được ta đi, không cần phải đuổi nữa!" Phác Thái Anh gần như quát lên, nóng đến mặt mày hừng hực đỏ, phất ống tay áo thật mạnh, xoay người bỏ đi.

Mở cửa bước ra, không kiên nể đóng lại rầm một cái thật mạnh.

Mộng Kỳ Tư Viện ở bên ngoài không ngờ được tình huống như vậy, giật mình hốt hoảng nhìn người vừa bước ra, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Phác Thái Anh càng thêm nóng giận.

"Ngươi cũng không đập mạnh như vậy! Hư cửa thì biết phải làm sao? Thật đáng giận!"

Mộng Kỳ nhìn có chút khó hiểu lập tức bước vào phòng cùng nương nương. Bước vào nhìn thấy cái bánh vàng rực nằm ở trên đất, xa xa chút nữa là cái túi giấy.

"Nương nương..."

Kim Trân Ni ngồi xuống ghế, nặng nề thở dài. Nàng thật sự bị nóng giận làm cho lí trí tiêu tan, quả thực cho từng có chuyện như thế xảy ra bao giờ cả.

Mộng Kỳ nhìn cũng có chút thấu hiểu mọi chuyện. Nhưng đáng lí người phải nóng giận là nương nương và người đáng giận mới phải là Phác Thái Anh thì đúng hơn. Phác Thái Anh lại còn nổi xung thiên với nương nương, rất quá đáng.

Nhìn thấy một màn ở sau ngự hoa viên nàng đã thấy rất không vừa mắt, hai người nói cười rất vui vẻ, Phác Thái Anh còn hào phóng tốt bụng lấy hoa sen dùm người ta, còn chưa hết còn theo chân người ta, mà nàng thừa biết hướng đó là đi đến đâu, chẳng phải là Cung Triệu Hoa sao? Làm gì mà lâu đến như vậy, thân thiết đến mức đi từ trời chập chiều đến tối luôn sao? Chỉ riêng nàng nhìn thôi đã thấy ngứa mắt, nóng giận, huống hồ là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top