Chương 53
Mộng Kỳ bước vào phòng nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương hơi suy tư gì đó, mới tiến đến nhẹ giọng cung kính hỏi.
"Nương nương người đang nghĩ gì?"
"Có chuyện này bản cung cảm thấy rất kì lạ." Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn Mộng Kỳ, ánh mắt lộ rõ hoang mang.
Đột nhiên nàng lại nhớ lại sự kiện xảy ra trước kia, suy nghĩ kĩ một chút đem số chuyện lúc trước xảy ra ghép lại với nhau, trùng hợp đến không ngờ. Nếu chuyện này thực sự như nàng nghĩ, thì rõ ràng đã có người cả gan ở sau lưng nàng làm chuyện lừa dối.
"Chuyện kì lạ sao? Người nói chuyện gì kì lạ, nô tỳ có thể biết không?" Mộng Kỳ vẫn là theo phép hỏi.
"Lúc trước thái tử bị bắt đi, nguyên do là Phác Thái Anh muốn bức ép bản cung, mà Phác Thái Anh bắt thái tử tận ba ngày, chuyện này em nhớ rõ không?"
Mộng Kỳ ngay lập tức gật đầu xem như trả lời. Chuyện lớn như vậy làm sao nàng không nhớ cho được, Phác Thái Anh dám cả gan bắt thái tử đi, báo hại các nàng phải một phen kinh hãi chạy đi tìm khắp nơi vẫn không tìm được, còn làm cho nương nương một phen chấn động đứng ngồi không yên, suốt ba ngày đêm vì lo lắng mà ăn không được ngủ cũng không xong, khắc nào cũng ở trong trạng thái kích động lo sợ, lúc đó nhìn nương nương cực tâm đau khổ đến cỡ nào.
"Suy đi nghĩ lại bản cung vẫn thấy có điểm không hợp lí, rõ ràng là có khúc mắt ở trong đó." Kim Trân Ni nói, trong ánh mắt như đã đoán được chân tướng sự việc.
Dựa theo lời nương nương nói, Mộng Kỳ liền bắt đầu suy nghĩ phân tích ngay. Nương nương nói có khúc mắt, rõ ràng người đã nhìn ra khúc mắt đó rồi, chuyện này chỉ liên quan đến Thái tử cùng Phác Thái Anh thôi. Mộng Kỳ suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng có kết quả, đôi mắt bất chợt lóe lên tia sáng, kinh ngạc hướng nương nương cao giọng.
"Nương nương, người nói có khúc mắt nô tỳ đã có đáp án! Ý người là...là Phác Thái Anh và thái tử đã bày mưu từ trước rồi. Chuyện bắt thái tử chỉ là một màn kịch được dựng lên sao!?"
Kim Trân Ni hơi chớp mi gật đầu, "Đó chính là điểm mà bản cung thấy không hợp lí, nếu em cũng nhận ra được thì sự thật chắc chắn không sai lệch. Bản cung thật không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra."
Kim Trân Ni nói xong, trong mắt phượng không tránh khỏi gợn sóng mạnh, gương mặt tái nhợt đi hơi khó coi. Chắc chắn trong lòng tức giận không hề ít, suy đi nghĩ lại chuyện này thật sự rất quá quắc càn rỡ.
Dựa vào lời Ngũ Huyền khai báo lúc trước với nàng, rõ ràng ngay từ lúc đầu, Phác Thái Anh đã cố tiếp cận thái tử, sau đó thì Phác Thái Anh và Ngũ Huyền đã quen biết với nhau, quen biết cả trước lúc Ngũ Huyền bị nàng bắt đi. Rõ ràng đây là mưu đồ của Phác Thái Anh bày ra, mà Ngũ Huyền càng đáng giận hơn, chẳng những hắn đáp ứng nàng lừa gạt mẫu hậu mình mà sau khi trở về còn cố ý nói tốt vào câu cho Phác Thái Anh.
Càng suy nghĩ Kim Trân Ni càng cảm thấy mình hít thở không thông. Hắn có biết khi hắn mất tích mẫu hậu hắn đã lo sợ đến mức nào không? Đây là lần đầu tiên nhi tử dám dối gạt mình. Mà cái này liên quan đến Phác Thái Anh càng khiến cho Kim Trân Ni thêm sinh khí.
"Nương nương lúc nãy nô tỳ thấy Phác Thái Anh vừa vào Đông Cung. Người có muốn đến đó một chuyến không?"
Mộng Kỳ sẵn đó tiếp thêm dầu lửa, Phác Thái Anh thật sự dùng cách đó đánh vào, quả nhiên lợi hại, tuy rằng không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng đặt bản thân vào nương nương mà nghĩ, rõ ràng không tránh khỏi tức giận. Chuyện đã qua nhưng vẫn phải cho Phác Thái Anh biết mặt mới được. Cả gan dám dở trò lừa gạt với nương nương!
Ánh mắt Kim Trân Ni đanh lại, khó chịu hiện trên gương mặt. Phác Thái Anh lại đến Đông Cung nữa sao? Nàng thừa biết nàng ấy rất nhiều lần đến Đông Cung nhưng không ngăn cấm, trong lòng lại cư nhiên tín nhiệm Phác Thái Anh, tuy không nói nhưng đã phần nào giao nhi tử cho nàng.
Vốn tưởng Phác Thái Anh sẽ truyền dạy võ thuật, kiếm pháp hay là mưu lược gì đó cho Ngũ Huyền, vì thế mà nàng nhắm mắt cho qua, nhưng bây giờ suy nghĩ kĩ lại, rõ ràng không như nàng nghĩ, rõ ràng trước mắt đã thấy những thứ rất quá đáng, Phác Thái Anh là đang dạy hư con của nàng thì đúng hơn. (chết ròi chết ròi🤣)
Một lúc sau, Kim Trân Ni đã bước chân lên liễn bắt đầu đi Đông Cung. Nàng muốn đến xem Phác Thái Anh rốt cục đang cùng Ngũ Huyền làm những gì. Thời gian qua nàng cư nhiên thả lỏng không kiểm soát nhi tử.
Khởi liễn đến Đông Cung, cung nữ ra hiệu cho binh lính ở đại môn không truyền báo, tất cả đều diễn ra trong im lặng. Kim Trân Ni bước xuống liễn được Mộng Kỳ Tư Viện dìu vào bên trong, đi qua dãy hành lang lớn, đã đến ngay chỗ Ngũ Huyền đang ở. Cửa phòng mở, nhưng không có binh lính hay cung nữ canh giữ ở trước cửa.
Kim Trân Ni cố ý bước đến đằng sau cánh cửa, đứng ở bên ngoài một lúc rất lâu.
Ở bên trong, hai giọng nói thanh trong vẫn vang lên đều đều.
"Thúc thúc ta có chuyện này hỏi người?" Ngũ Huyền nói.
"Có chuyện gì con mau nói đi." Phác Thái Anh chớp mắt nhẹ nhàng đáp lời.
"Nếu như vật mà ta rất thích, rất rất muốn có được, nhưng đã cố gắng hết mức vẫn không thể nào có được. Người nói xem bây giờ phải làm như thế nào mới được." Ngũ Huyền nói ra thắc mắc trong lòng, chắc chắn thúc thúc sẽ biết.
"Tiểu tử ngốc." Phác Thái Anh vỗ vỗ vai Ngũ Huyền, lại tiếp tục nói, "Trên đời này không có chuyện gì là không thể cả. Chẳng qua con vẫn không phát hiện ra cách khác mà đạt nó, không phải chuyện gì cũng phải danh chính mà lấy đôi khi phải dùng một chút mưu đồ, dùng một ít kỹ xảo mới có thể có được."
"Ý của người là phải dùng âm mưu sao? Đây là hạ sách đó, ta không làm được đâu." Ngũ Huyền nghe xong lập tức đáp lại.
"Ai nói con là hạ sách? Đây rõ ràng gọi là thượng sách, chuyện gì cũng vậy, nếu con chân thực quá sẽ không thể nào thành công được, phải có một ít kế sách vào đó mới được." (xong luôn, lần này khỏi cứu đc nx r)
Phác Thái Anh chỉnh lại lời Ngũ Huyền ngay. Nếu như không có kế sách làm sao có thể đối phó kẻ khác, huống hồ xưa nay kế sách là dựa trên mưu trí mà có, nếu đặt kế sách vào chuyện muốn làm, chẳng phải sẽ là người minh mẫn sáng suốt hay sao?
"Lời người nói cũng có lí, ta hiểu ra rồi." Ngũ Huyền gật đầu xác nhận.
Kim Trân Ni ở bên ngoài lắng nghe câu chuyện, chỉ thấy trong người vô cùng nóng, thực sự giờ phút này Kim Trân Ni rất tức giận, nếu không phải khả năng kìm chế bản thân tốt, thực sự sẽ có giông bão lớn kéo đến.
Cũng không phải tự nhiên mà Kim Trân Ni được mệnh danh là băng sơn mỹ nhân, nhiều năm ở trong cung lời đồn đại truyền đi khắp cả Đại Ngũ. Trong cung luôn luôn có phong ba bão tố, tranh đoạt đấu đá lẫn nhau, nhưng Hoàng Hậu vẫn tồn tại trong mắt quần thần là người giỏi kìm chế cảm xúc đến mức siêu phàm, dù cho có chuyện gì đó xảy ra, trên khuôn mặt vẫn bất động thanh sắc, càng sóng gió gương mặt lại càng băng lãnh.
Làm cho Kim Trân Ni biến sắc gợn sóng trên mặt hoàn toàn không ai có khả năng đó, kể cả Trần Yên Huyền nhiều lần khiêu khích. Nhưng bất quá cái đó là của trước kia, hiện tại có rồi, có một người làm cho nàng tâm tư thái độ đều xáo trộn, chỉ duy nhất một người. Người kia không biết đã làm tâm tình Kim Trân Ni bao lần gợn sóng, bao lần nóng giận thất thố đều hiện lên hết.
Kim Trân Ni không thể đứng bên ngoài thêm nữa, cố gắng lãnh đạm nhất, nhẹ nhàng cất bước đi vào bên trong. Ngũ Huyền đang đứng ở đó liền bất ngờ, mở to mắt nhìn Kim Trân Ni, vài giây sau mới kịp phản ứng.
"Mẫu hậu!...Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
Phác Thái Anh nghe thấy Ngũ Huyền nói còn cúi người xuống, liền biết ai vừa xuất hiện, theo bản năng quay sang, lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt băng lãnh kia hướng về phía mình. Không những rét mà còn run, Phác Thái Anh không biết tại sao nàng lại nhìn mình như vậy, nhưng bất chợt nhớ lại câu chuyện lúc nãy, miệng nuốt xuống, mắt mở to hốt hoảng, hôm nay đủ biết nàng thảm cỡ nào rồi.
Ngũ Huyền nhìn sắc mặt mẫu hậu liền biết người đang không vui, nhất định đang rất giận, nhưng không hiểu lý do tại sao mẫu hậu lại như vậy. Chưa kịp suy nghĩ xong đã thấy mẫu hậu hắn bước đến ghế kia ngồi xuống. "Mẫu hậu...?" Sắc mặt Ngũ Huyền cũng trở nên lo sợ, chỉ dám nhẹ giọng gọi một tiếng.
Phác Thái Anh định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị ánh mắt kia làm cho im bặt, nhất định thảm rồi.
"Mẫu hậu, Huyền nhi đã làm sai chuyện gì sao? Tại sao người lại không vui?" Ngũ Huyền ngây ngô hỏi.
Kim Trân Ni hít một hơi, cho tâm bình khí hoà, lúc này mới nói, "Huyền nhi muốn biết sai ở chỗ nào có phải không? Để mẫu hậu nói cho Huyền nhi biết."
Ánh mắt Kim Trân Ni liếc nhìn Phác Thái Anh một chút, rồi lại nhìn Ngũ Huyền nói tiếp.
"Huyền nhi từ khi nào lại biết lừa dối mẫu hậu như vậy? Lần trước Huyền nhi bị bắt đi Phác Sơn, nói xem là Huyền nhi tự nguyện hay là do ai buộc Huyền nhi phải đi cùng."
"Là...là..." Ngũ Huyền lắp bắp không nên lời.
"Là thế nào!?" Thanh âm lạnh lùng dứt khoát của Kim Trân Ni vang lên.
Ngũ Huyền nghe mẫu hậu nói xong lập tức biến sắc, không kịp phân trần thêm gì đã vội vàng quỳ trên mặt đất, xem như chấp nhận lời nàng vừa nói, "Mẫu hậu nhi thần biết sai rồi!"
"Rõ ràng biết mẫu hậu lo lắng nhưng lại cùng nàng lừa gạt mẫu hậu!" Giọng nói thanh thoát nghiêm nghị phát ra, sắc mặt Kim Trân Ni rất rất khó coi, mắt phượng chăm chăm nhìn Ngũ Huyền, mày cũng chau rất chặt thể hiện sự tức giận.
Phác Thái Anh không những biến sắc mà còn quỳ xuống theo Ngũ Huyền, bày ra bộ mặt vô cùng đáng thương, lắp bắp kinh hãi thốt lên, "Tất cả đều là lỗi tại ta, Ngũ Huyền hoàn toàn không có lỗi gì cả. Nhưng nàng xem chuyện đó đã qua rất lâu rồi mà, nàng lần này liền bỏ qua có được không?"
Kim Trân Ni không thèm đếm xỉa đến Phác Thái Anh, rõ ràng lúc nãy không có tức giận như vậy, dù sao cũng đã qua rất lâu, nhưng là nghe Phác Thái Anh dạy bảo Ngũ Huyền lại nổi giận, nàng nói kế sách gì đó để lấy được thứ mình muốn, Phác Thái Anh hình như là áp dụng thực tế không thiếu gì cả thì phải. Biết bao nhiêu lần dụng ở trên người mình mấy trò ngang ngược càn rỡ. Còn nói là thượng sách, biểu làm sao mà không giận cho được?
"Huyền nhi biết sai ở đâu chưa? Có biết tự kiểm điểm bản thân như thế nào không?" Kim Trân Ni nhìn Ngũ Huyền lãnh đạm nói.
Ngũ Huyền cuối đầu đáp: "Nhi thần biết sai. Tự quỳ ở đây kiểm điểm bản thân. Chỉ mong mẫu hậu tha thứ cho Huyền nhi lần này, nhi thần cam đoan sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra nữa."
Kim Trân Ni nhìn hai con người đang khoanh tay quỳ gối ở dưới sàn, như hai tên tiểu hài làm sai đang phải chấp hành hình phạt. Tuy rằng có nguôi giận, nhưng vẫn lạnh lùng cất bước bỏ ra ngoài, bỏ lại hai con người vẫn chưa hết lo sợ.
Phác Thái Anh từ đầu tới cuối đều một bộ dạng bi thương, nàng thật sự giận rồi sao? Lại bỏ mặt không thèm nhìn đến nàng nữa rồi sao? Rồi chắc chắn sẽ cự tuyệt gặp nàng cho mà xem, nghĩ đến đó nàng muốn rơi nước mắt đến nơi.
"Huyền nhi nhất định phải quỳ thẳng người lên, nhất định không được cong vẹo, nam tử như con nói được làm được, quỳ như vậy có đáng là bao có đúng không?"
Phác Thái Anh cùng với Ngũ Huyền quỳ ở đó, Phác Thái Anh không quên cao giọng nhắc nhở hắn.
Ngũ Huyền nghe vậy lại gật đầu chắc chắn.
Nói thì hay nhưng chỉ được một lát, đâu lại về đó, Phác Thái Anh nàng quỳ cũng như ngồi, mà ngồi chắc cũng không khác gì quỳ. Còn Ngũ Huyền thực sự rất kiên trì, lưng thẳng tắp vô cùng khí thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top