Chương 45
Thời gian trôi qua rất mau mới đó đã qua hết mùa thu, cơn gió mùa đông mang đến rất lạnh lẽo, thời tiết trở nên lạnh dần, bầu trời ngã sang màu trời nhạt hơn, ánh nắng ít dần đi không còn chói chang như thường khi nữa.
Công việc ở Kim Huỳnh Cung nhiều hơn thường khi, cung nữ tất bậc mang y phục giữ ấm đến cho nương nương, chậu than được đặt ở tẩm điện rất nhiều, phòng ngủ nương nương cũng được đặt mấy cái chậu than, thời tiết trở lạnh, điều bọn họ sợ nhất chính là sức khỏe của Hoàng Hậu nương nương, người rất dễ bị cảm lạnh.
"Nương nương Phác Thái Anh lại mang thứ gì đó đặt ở thư phòng của người." Mộng Kỳ đi theo sau Kim Trân Ni nói. Hiện tại các nàng đang cùng nương nương đi đến thư phòng.
Kim Trân Ni thật không biết phải nói bao nhiêu lần nữa Phác Thái Anh mới chịu nghe đây!
Bước vào trong thư phòng, trên bàn đặt vật gì đó, Kim Trân Ni không rõ nhưng theo như lời Mộng Kỳ nói, là đồ Phác Thái Anh mang đến. Kim Trân Ni lắc đầu đi đến mở thử xem là thứ gì, không ngờ vừa mở ra liền bị chấn động không nhỏ, là một bức tranh, mà tranh này vô cùng đẹp.
Kim Trân Ni chưa kịp hoàn hồn, người mang bức tranh đã xuất hiện ngay cửa, bạch y nữ tử tay còn cầm theo túi giấy màu vàng đi đến trước mặt Kim Trân Ni.
"Sao vậy? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy?" Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Kim Trân Ni đang nhìn chăm chăm mình. Không lẽ mình mặc y phục nữ nhi kinh diễm đến như vậy? Nhưng nàng nhớ nàng mặc rất nhiều lần lắm rồi, chỉ trừ việc lúc sáng vào cung giả nam trang, còn lại đều là bộ dáng thật của nàng.
Không chỉ Kim Trân Ni nhìn chăm chăm Phác Thái Anh mà còn có Mộng Kỳ và Tư Viện nhìn nàng. Tự hỏi rằng Phác Thái Anh rốt cục là người hay là thần tiên. Sao nàng lại có thể dễ dàng tìm được nhiều thứ hoa lệ quý hiếm như vậy?
"Tranh này...nàng tại sao lại có được nó? Thái Anh nói thật cho ta nghe." Kim Trân Ni đầy bụng lo lắng, nàng chỉ sợ người kia ít nhiều gặp nguy hiểm, tuy rằng nàng rất thích tranh, nhưng thực chất mà nói có cũng được không có cũng không sao.
Phác Thái Anh cười cho có lệ đáp: "Thật sự không khó khăn lắm, chỉ là ta may mắn có được."
"Nàng lo lắng cho ta sao?"
Kim Trân Ni nhìn bộ mặt cười thỏa mãn kia liền thấy đáng ghét, không thèm trả lời nàng.
Kim Trân Ni không trả lời cũng không sao, nhưng xác định vừa rồi là lo lắng cho mình, Phác Thái Anh không để ý chuyển sang chuyện khác, đặt túi giấy lên bàn, nói: "Ta có mang theo trà hoa tiên đến cho nàng."
Kim Trân Ni nghe vậy liền ngẩng cao đầu, lập tức nhướn đôi mày, linh quang vừa loé qua tia không thể tin được. "Tư Viện có thể giúp ta pha trà không?"
Phác Thái Anh quay sang Tư Viện dùng thanh âm nhỏ nhẹ nói với nàng, nhờ vã đương nhiên phải biết điều một chút thì nàng mai ra sẽ giúp. Cũng may Tư Viện không chối từ, cầm lấy túi giấy đi ngự thiện phòng, Mộng Kỳ thấy nàng đi, cũng không muốn ở lại, đi ra bên ngoài cửa canh giữ.
"Thái Anh cũng không thể cái gì cũng mang đến đây được." Kim Trân Ni không biết đã nói bao nhiêu lần với nàng, nhìn lại căn phòng, toàn là trân châu dị bảo Phác Thái Anh mang đến đặt ở đây rất nhiều.
"Nhưng ta thích mang cho nàng mà, vẫn còn rất nhiều thứ quý giá trong cung nhất định không có..." Phác Thái Anh đến ngồi bên cạnh nàng nói. Lại thấy khuôn mặt Kim Trân Ni đã trở nên khó chịu, sắc mặt Phác Thái Anh cũng trở nên khó coi không kém, ngữ khí có vài phần giận dỗi trong đó: "Sau này ta không mang nữa là được!"
Đồ Phác Thái Anh mang đến chính là những thứ trong cung không có, nhưng là nàng hoàn toàn không thích chúng, Phác Thái Anh thật sự mang rất nhiều rồi, nếu còn mang nữa không chừng không còn là thư phòng nữa.
"Thái Anh...ta biết ý tốt của nàng, nhưng nhìn xem đem nhiều như vậy rồi, không lẽ định biến thư phòng của ta thành phòng trưng bày bảo vật sao?" Kim Trân Ni biết nàng giận dỗi, sắc mặt khó coi như vậy, đành phải xuống nước làm hoà trước.
"Được rồi ta nghe theo lời nàng." Phác Thái Anh còn định nói thêm gì đó nhưng trà đã được Tư Viện mang đến.
Từ ấm trà nóng khói bay lượn lên từng đợt, tỏa ra hương thơm vô cùng dễ chịu, từ xa xa kia đã ngửi được. Phác Thái Anh cẩn thận cầm ấm trà rót ra tách không quên mời hai người các nàng cùng uống.
"Hai người cũng nên thử một chút đi."
Mộng Kỳ Tư Viện lắc đầu, không nhận lấy tách trà, nào có hạ nhân cùng uống chung với chủ tử, vạn phần bất kính.
"Các ngươi mau nhận uống thử một chút xem sao." Kim Trân Ni nhìn các nàng gật đầu ra hiệu. Mộng Kỳ cùng Tư Viện nghe vậy mới dám nhận lấy tách trà, trà vào miệng mới cảm nhận ngon đến mức nào, quả nhiên là trà hảo hạng có khác, ngon như vậy, thơm như vậy, trời u lạnh uống vào rất ấm lòng.
"Ni nhi có ngon không?" Phác Thái Anh ánh mắt mong chờ nhìn Kim Trân Ni vừa uống trà.
Kim Trân Ni gật đầu, không ngoài mong đợi của nàng, ngon đến như vậy: "Mùi vị rất đặc biệt, không hổ danh trà quý! Uống trà ngon như vậy có cần phải trả bạc không?"
"Đương nhiên có rồi, mỗi người hai lạng bạc." Phác Thái Anh đáp lại. "Nếu bây giờ trả lại là không phải trả tiền có đúng không?" Kim Trân Ni nhíu mày hỏi, mắt ẩn hiện ý cười nhìn Phác Thái Anh.
"Không không ta tặng cho nàng. Không lấy bạc nữa!" Phác Thái Anh vội vàng nói, thật không có chút tiền đồ nào cả, Kim Trân Ni chỉ nói có một câu mà đã quấn lên.
"Vừa lúc nãy đòi hai lạng bạc? Sao đổi ý nhanh vậy? Ta chỉ nói nếu trả lại thôi, hoàn toàn không nói trả lại?" Kim Trân Ni lần này không nhịn được mà mỉm cười.
Phác Thái Anh bị nàng trêu chọc, đôi môi mỏng hơi chu lên bất mãn, bất quá đã chuyển sang biểu cảm khác, không nói đến chuyện này nữa. Đột nhiên cảm thấy trời càng lúc càng rất lạnh, Phác Thái Anh không suy nghĩ đã hành động, bàn tay bất ngờ dời đến y phục Kim Trân Ni, không nói một lời đã kéo kéo một bên.
Kim Trân Ni bất ngờ bị tấn công, ngọc thủ nhanh chóng giữ chặt đôi bàn tay đang kéo cung bào của mình, bấu nhẹ vào cái tay đang muốn làm loạn kia, xoay qua trừng mắt với nàng, trong đôi mắt biểu tình như muốn hỏi Phác Thái Anh nàng định làm gì vậy? Mộng Kỳ Tư Viện các nàng vẫn còn ở trong phòng, không phải chỗ riêng tư Phác Thái Anh muốn làm gì thì làm!
Phác Thái Anh bị đau, nhìn Kim Trân Ni rồi lại há miệng ngơ ngác, nàng vừa rồi kéo áo là muốn kiểm tra xem Kim Trân Ni có mặc nhiều lớp y phục không, nàng có đủ ấm không? Có lạnh không? Quên mất làm như vậy cũng có thể bị nàng kết tội vô lại.
"Ta chỉ muốn xem nàng mặc y phục có đủ ấm không thôi."
Kim Trân Ni ánh mắt lúc này mới diệu đi, thở một hơi nhẹ nhõm, chút nữa đã gán oan hai từ vô lại lên gương mặt xinh đẹp kia mặc dù không nỡ.
"Có thể hỏi ta nhưng không cần phải động thủ như vậy." Nàng động thủ mà lại không nói một tiếng, Kim Trân Ni lại giáo thuyết cho nàng nghe.
Phác Thái Anh gật đầu, mặt nhăn mày nhó đưa bàn tay trắng noãn lúc nãy bị móng tay ấn vào, để lại dấu ra trước tầm mắt của Kim Trân Ni. Mặc dù không còn lưu lại dấu ấn gì cả, chỉ lưu lại một vết đo đỏ trên tay, tất nhiên là không đau đớn gì cả, nhưng có người lại tỏ ra rất đau đớn và đang muốn chủ nhân dấu ấn kia biết.
Kim Trân Ni nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mà không biết phải làm sao. Điều nàng khó xử nhất là Mộng Kỳ Tư Viện vẫn còn ở đây, nàng da mặt mỏng như vậy, Phác Thái Anh không ngượng nhưng Kim Trân Ni đã muốn ngượng chín tai. Sao có thể làm mấy hành động thân thiết như vậy trước mặt các nàng được?
Mà Mộng Kỳ Tư Viện cũng đang trong tình trạng khó xử, tiến không được mà lùi cũng không được, các nàng không thể cư nhiên mà rời đi được, nhưng ở lại đây chứng kiến cảnh này, các nàng thật không chịu nổi tra tấn Phác Thái Anh mang đến, thật là khổ mà, nếu lúc nãy ra ngoài sớm một chút đã không sao rồi! Dấu ấn nhỏ xíu như vậy mà cũng bày đặt, cao thủ khó đối phó như nàng mà lại tỏ ra như nữ nhân yếu đuối chân yếu tay mềm không bằng, rõ ràng là lừa gạt. Nương nương bị nàng lừa gạt trắng trợn như vậy.
Phác Thái Anh nếu biết các nàng ghép cho mình tội lừa gạt không biết nàng sẽ như thế nào, đao kiếm chém giết nhau Phác Thái Anh không sợ huống hồ gì dấu ấn nhỏ kia, bất quá làm hành động đó chỉ đơn giản là muốn được Kim Trân Ni quan tâm nàng hơn.
Nhưng mà Kim Trân Ni nào để Phác Thái Anh như mong muốn, lãnh đạm như vậy. Thử hỏi xem Phác Thái Anh làm sao vui nổi.
----------
Sương sớm, đã thấy thân ảnh của Phác Thái Anh xuất hiện, hôm nay nàng không mặc trường giáp như mọi khi mà lại mặc trường lam vào cung. Chuyện lạ nữa là lại không đi Kim Huỳnh Cung như thường khi mà lại đổi hướng đi Đông Cung tìm Ngũ Huyền. Đến Đông Cung lại nghe thủ vệ nói hắn đã đi Kim Huỳnh Cung một lúc lâu rồi. Ngũ Huyền sáng sớm đã đi Kim Huỳnh? Lại còn đi rất sớm nữa? Phác Thái Anh đang bận suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng nói quen thuộc.
"Tìm ta sao?" Ngũ Huyền vừa bước vào đại môn, thấy Phác Thái Anh đứng ở đó, vội đi đến mở miệng nói.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Phác Thái Anh nhìn khuôn mặt không mấy tươi tỉnh của Ngũ Huyền liền lo lắng, trong lòng đã có cảm giác bất an xuất hiện, trong lòng đột nhiên khó chịu lạ thường.
"Mẫu hậu người bị nhiễm phong hàn rồi. Ta vừa ở chỗ người trở về." Ngũ Huyền rầu rĩ nói ra, hắn lúc nãy nghe hạ nhân báo Hoàng Hậu nương nương bị cảm lạnh liền chạy đến Kim Huỳnh Cung ngay, gặp được mẫu hậu lo lắng mới giảm đi.
Phác Thái Anh vừa nghe Ngũ Huyền nói xong, lập tức kích động nói, "Ta sẽ tìm con sau!" Sau đó đã mất dạng, Phác Thái Anh chạy mà hơn bay đến Kim Huỳnh Cung trong tít tắc, hình như quên luôn cả hô hấp, một mạch chạy đến trước tẩm điện của nàng, vừa lúc lại gặp Mộng Kỳ bước ra từ tẩm điện, vội vàng đi đến.
"Mộng Kỳ...nàng bị cảm lạnh sao?" Mộng Kỳ trên tay cầm một bát cháo, gật đầu thay câu trả lời.
"Nàng nhiễm phong hàn lúc nào? Sao ta lại không biết?" Phác Thái Anh trên mặt đầy lo lắng, hôm qua gặp nàng vẫn bình thường mà tại sao hôm nay lại cảm lạnh rồi?
"Là tối hôm qua liền cho đến bây giờ. Lúc nãy ta mang cháo đến nhưng người chỉ ăn có một ít." Mộng Kỳ thở dài nhìn bát cháo trên tay, chỉ vơi đi có một ít, cố gắng năn nỉ hết lời nhưng nương nương cũng không chịu ăn thêm tí nào, người như vậy bọn họ không biết làm sao mới tốt.
"Đưa cho ta!" Phác Thái Anh cầm lấy bát cháo trên tay nàng, bát cháo vẫn còn rất ấm.
"Ngươi nhất định phải ép người ăn thêm một ít nữa mới được. Tư Viện đang chuẩn bị thuốc cho nương nương ở trong phòng, ngươi mau đi đi." Mộng Kỳ nhìn Phác Thái Anh nói với ánh mắt tin tưởng, giống như mọi chuyện đều trông cậy hết vào ngươi.
Phác Thái Anh trên tay cầm bát cháo bước vào phòng, bắt gặp Tư Viện đang cầm bát thuốc trên tay.
"Nương nương đợi một lúc nữa là có thể uống."
Kim Trân Ni khuôn mặt mệt mỏi ngồi ở trên giường, lưng tựa vào điểm tựa phía sau, nghe thấy tiếng động, giương mắt nhìn, đã thấy Phác Thái Anh một thân trường lam tiến lại đây. Tư Viện thấy Phác Thái Anh xuất hiện, thuận tay đặt chén thuốc lên bàn, thức thời lui ra ngoài.
Phác Thái Anh đi đến mép giường ngồi xuống, lại thấy gương mặt xanh xao kia, tâm lập tức đau nhói lên, thanh âm mềm mại vang lên: "Ni nhi...ăn thêm một ít cháo nữa rồi hẳn uống thuốc có được không? Nàng ăn ít như vậy uống thuốc vào sẽ không tốt."
"Ta không muốn ăn nữa, đừng ép ta." Kim Trân Ni nhăn mặt lắc đầu, môi hé mở nói ra, hoàn toàn không có chút khí lực nào cả, thanh âm nghe rất nhỏ, đủ biết nàng có bao nhiêu mệt mỏi. Lúc nãy Mộng Kỳ Tư Viện ra sức ép buộc nàng ăn cho bằng được, giờ lại tới Phác Thái Anh.
"Không ăn không được! Nhất định phải ăn một ít nữa!" Phác Thái Anh nhất quyết không cho nàng cự tuyệt, khuôn mặt cùng lời nói trở nên dị thường nghiêm túc, đối với Kim Trân Ni mà nói, nàng không được yếu thế nếu không sẽ thất bại.
Kim Trân Ni nhìn đôi mắt hầm hầm sát khí kia nhưng vẫn bày ra biểu tình cự tuyệt, miệng khô lưỡi đắng ăn vào thật sự rất nhạt, nàng không tài nào nuốt trôi nổi số cháo kia được nữa.
"Một ít nữa thôi cũng được." Phác Thái Anh khuôn mặt thay đổi sang trạng thái đáng thương, mềm giọng van xin, tay đã đem muỗng cháo đưa đến môi nàng, "Ni nhi cháo vẫn còn ấm nàng mau ăn đi mà, không ăn ta sẽ rất đau lòng."
Kim Trân Ni nhìn biểu tình nàng lo lắng cho mình không thể nói lên lời cự tuyệt, đành phải há môi cho muỗng cháo kia vào trong miệng. Đưa tay giành lấy chém cháo trên tay nàng, muốn tự mình ăn không cần nàng phải mắc công như vậy. "Thái Anh ta có thể tự mình ăn không cần phải bồi như vậy."
Phác Thái Anh mím môi giữ chặt chén cháo trên tay không cho nàng lấy, muốn tự mình bồi cháo cho nàng. Một lúc sau bát cháo trên tay đã vơi đi rất nhiều, nhìn biểu hiện ngao ngán nói không nên lời của nàng, không thể nào nhẫn tâm hơn nữa.
"Nàng có muốn ăn nữa không?"
Kim Trân Ni xua tay lắc đầu liên tục, Phác Thái Anh mà còn ép nàng ăn nữa không biết lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra, khó khăn lắm mới nuốt trôi hết số cháo kia.
Phác Thái Anh đi đến lấy bát thuốc trên bàn, không hiểu sao lại nâng bát cho một ít vào miệng, thuốc vào trong miệng đắng ngắt, gương mặt trong tích tắc đại biến, mặt nhăn mày nhó nhe răng. Kim Trân Ni nhìn biểu hiện của nàng trong mắt xuất hiện ý cười.
"Khi không lại đi uống nó làm chi." Rồi mặt nhăn mày nhó khó coi đến như vậy. Cánh môi Kim Trân Ni nhẹ nhàng nhếch lên.
"Bên ngoài bát vẫn còn rất nóng nên ta muốn kiểm tra xem còn nóng không. Nhưng sao lại khó uống đến như vậy? Thật không thể nuốt trôi nổi nó!" Mới vừa uống một ít nhưng Phác Thái Anh đã kêu la nhăn nhó, người đáng thương mới chính là Kim Trân Ni, cả một chén thuốc kia vẫn đang chờ nàng. Kim Trân Ni tiếp nhận chén thuốc trên tay nàng, nhìn màu nước phiếm đen kia, ngập ngừng một chút, cắn răng nhắm mắt cố gắng uống, chỉ một hơi uống cạn sạch. Phác Thái Anh há mồm nhìn nàng uống hết, chính là cảm thấy đau lòng, thuốc đắng như vậy khó uống như vậy làm sao không khó chịu cho được? Chỉ mới đầu mùa đông nhưng nàng đã bị cảm rồi, sao lại dễ sinh bệnh như vậy?
Kim Trân Ni uống xong chén thuốc đã nằm xuống giường nghỉ ngơi, Phác Thái Anh cẩn thận kéo chăn lên người nàng, cảm thấy yên tâm rồi mới chịu bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top