Chương 40

"Người là nữ nhân vậy tại sao lại nói thích mẫu hậu? Chuyện này có thể sao?" Đây là điều mà Ngũ Huyền nghĩ ngay đến cũng là thắc mắc lớn nhất của hắn. Nữ nhân thích nữ nhân sao? Mặc dù đã biết qua nghe qua nhưng hắn vẫn không thể nào không thắc mắc cho được.

"Đây là điều con thắc mắc sao? Cũng dễ hiểu thôi ta hỏi con cái này, con là người đọc sách nhiều chắc chắn đã đọc qua cuốn Trần Tiêu Sử rồi có đúng không?"

"Đó là sách cấm, Đại Ngũ không cho lưu hành loại sách đó, nếu có là sách lậu được phát tán đi." Ngũ Huyền vừa nghe tên bộ sách sắc mặt lập tức thay đổi đột ngột, như là nhớ lại chuyện gì đó quan trọng mà mình đã quên mất, "Ta nhớ ra rồi quyển sách này ta đã đọc qua rồi!"

"Sau khi đọc xong con có cảm nhận gì? Có phải là rất ý nghĩa không?" Phác Thái Anh nghe Ngũ Huyền nỏi đã đọc qua, tâm trạng liền tốt hẳn lên, lập tức hỏi ngay trọng tâm câu chuyện.

Ngũ Huyền gật đầu liên tục.

"Ngưỡng mộ! Chính là ngưỡng mộ tình yêu của Tiêu Quý Phi, sách nói nàng mang lòng yêu một nữ nhân không rõ danh trong một bang phái giang hồ, mặc kệ không sợ thiên hạ nhạo bán hay khinh khi, Tiêu Quý Phi một mực từ bỏ danh hoa phú quý địa vị của mình vì nữ nhân đó, đến cuối cùng hai người bọn họ còn cứu được rất nhiều người khỏi nạn đói." Ngũ Huyền hăng hái kể lại, càng kể càng thấy máu huyết trong người sôi trào, sau này hắn nhất định là hoàng đế tốt, thương dân như con mình.

"Đúng vậy, tình yêu không phân biệt nam nhân hay nữ nhân cũng không phân biệt cấp bậc địa vị chỉ cần thuận theo trái tim là được. Con là thái tử chỉ có thể thành thân với con cháu của những người trong gia tộc hoặc quan lại cao cấp, nên nếu tiểu cô nương mà con thích cho dù tài sắc vẹn toàn đến đâu đi nữa nhưng không thuộc tầng lớp trên con cũng không thể thú nàng, như vậy con sẽ từ bỏ nàng sao?" Phác Thái Anh nói nhiều như vậy dài như vậy cuối cùng là muốn tổng kết cho Ngũ Huyền hiểu, "Ta nói như vậy con có hiểu không?"

"Con sẽ không từ bỏ nàng!" Ngũ Huyền quay sang đối mặt với Phác Thái Anh, khẳng định lời mình nói chắc như đinh đóng vào cột, nói tiếp, "Thúc thúc ta hiểu ý của người rồi. Nam nhân nữ nhân địa vị cấp bậc không quan trọng, quan trọng chính là trái tim mình yêu ai, không cần phải nghe người khác nói có đúng không?"

Phác Thái Anh gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Ừm...nhưng tiểu cô nương con hay kể có gì đó đặc biệt lắm sao?"

Ngũ Huyền đã rất nhiều lần nhắc đến tiểu cô nương mà hắn từng gặp. Chính xác hơn là lúc mẫu hậu cùng hắn đi cầu bình an ở chùa, chỉ là thời gian gặp nhau ngắn ngủi nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ hình dáng kia.

"Nàng có đôi mắt rất đẹp, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu vô cùng, nàng là người đặc biệt nhất mà ta từng gặp, nhưng nàng dường như rất ghét ta, đến cả nói một câu cũng không thèm nói." Ngũ Huyền nghe nhắc đến nàng trong phút chốc đôi mắt trở nên rực sáng rồi lại nhanh chóng vụt tắt, tiểu cô nương đó hắn vừa gặp đã yêu thích, nhưng nàng lại vô cùng lạnh nhạt, hắn chào hỏi nhưng nàng lại chẳng một câu trả lời.

"Được lắm, ta nhất định sẽ giúp con, Ngũ Huyền cứ yên tâm, tiểu mỹ nhân nhất định sẽ là của con. Ta lấy cái này chuộc tội đã nói dối có được không?"

"Đương nhiên là không rồi!" Ngũ Huyền giả bộ lắc đầu liên tục nhưng rất nhanh sau đó cười nói, "Nhưng bất quá, ngoài chuyện giúp con, người còn phải dẫn con đi chơi nhiều nơi trong kinh thành nữa!"

"Đối với mỹ nhân băng sơn mà nói, chúng ta hoàn toàn không có cách nào khác, phải dùng đến thượng sách mới được, nhất định phải là thượng sách!"

Phác Thái Anh cùng Ngũ Huyền hai người rất hiểu ý, cùng nhau gật đầu liên tục, trong ánh mắt thể hiện quyết tâm sắc bén.

Ngũ Huyền là may mắn hay không khi có sư phó chỉ bảo tận tình như vậy. Kim Trân Ni nếu biết Phác Thái Anh dạy dỗ con mình như vậy không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. (á haha sẽ cho TA ngủ ở trờng kỷ một tháng)

"Chút nữa là quên mất! Ta có mang bánh đến cho con nhưng lại quên đi." Phác Thái Anh nhìn cái túi giấy được đặt gần đó mới nhớ đến mấy cái bánh mình vừa mua, vội vàng mở lấy đưa cho Ngũ Huyền. Ngũ Huyền vui mừng cầm lấy túi bánh, lại ngửi được mùi thơm phức của bánh, rất nhanh đã cho mấy cái bánh vào miệng ăn ngon lành.

"Bánh tuy không còn nóng hổi nhưng mà vẫn còn âm ấm, ăn rất ngon! Thúc thúc người cũng mau ăn đi không là ta sẽ ăn hết." Ngũ Huyền đưa ngón tay cái lên trước mặt Phác Thái Anh vui vẻ cười nói.

"Con dám ăn hết sao? Cứ ăn hết đi lần sau không có loại bánh khác mà ăn đâu!" Phác Thái Anh chu môi ra vẻ, nàng cùng Ngũ Huyền hoàn toàn giống như hai tên hài tử đang nói chuyện với nhau.

Hai người cứ như vậy nói chuyện, Ngũ Huyền chỉ lo nói chuyện với cô nương thập phần xinh đẹp bên cạnh, hoàn toàn quên mất câu chuyện Phác Thái Anh là nữ nhân xảy ra lúc nãy.

"Ngũ Huyền ta đưa con về ở đây lạnh chết mất." Phác Thái Anh nói xong liền bế lấy Ngũ Huyền đạp chân một cái đã bay đi. Kim Trân Ni mà biết nàng nửa đêm mang hắn ra bên ngoài trời lạnh lẽo này, không chừng mang nàng đi xử tội không thương tiếc.

"Phác thúc tại sao ta vẫn không bay xa được như người?" Ngũ Huyền được Phác Thái Anh ôm lấy lượn ở trên cao, tâm trạng vô cùng phấn khích.

"Con vẫn còn nhỏ đương nhiên nội lực vẫn chưa có nhiều, nếu như cố gắng luyện tập nhiều hơn sớm muộn cũng sẽ có khinh công như ta thôi." Phác Thái Anh cuối cùng cũng đưa Ngũ Huyền trở lại trong phòng, "Ngũ Huyền ngày mai ta sẽ gọi Hắc Bạch đến đây để bảo vệ cho con, con phải thật cẩn thận đề phòng bọn người kia có biết không?"

Ngũ Huyền vừa nghe Hắc Bạch huynh đệ đến đây đôi mắt liền sáng rực, "Thật sao? Người nói hai vị ca ca sẽ đến đây sao?"

Phác Thái Anh cười cười gật đầu.

Phác Thái Anh ngồi ở trên ghế cũng không yên với tên tiểu tử này. Ngũ Huyền sau một hồi nhìn khuôn mặt của Phác Thái Anh, đôi bàn tay liền chạm lấy hai má của nàng véo nhẹ.

Phác Thái Anh bị véo nhẹ liền nhướn mày dùng ánh mắt giận dữ nhìn Ngũ Huyền.

"Thúc thúc người thật đẹp! Da thịt rất mềm lại còn rất trắng, chẳng bù với nam nhân xấu xí lúc sáng." Ngũ Huyền không sợ chết vẻ mặt ngây thơ tiếp tục bóp bóp má của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nghe nói xong, muốn hộc máu huyết ra bên ngoài, thì ra trong mắt hắn trước nay mình xấu đến như vậy.

"Phác thúc người đưa ta ra ngoài cung đi có được không?"

"Được rồi được rồi ta nhất định sẽ đưa con đi chơi, còn bây giờ mau thả cánh tay của con xuống, kéo như vậy má sẽ xệ xuống đến lúc đó sẽ rất xấu xí." Phác Thái Anh sau một hồi bị tra tấn cuối cùng cũng không chịu được đành phải nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia kéo xuống.

----------

Kim Huỳnh Cung.

Mặt trời chỉ vừa lên cao, tất cả những người trong cung đều lần lượt thức giấc, giờ này đáng lí ra cung nữ hạ nhân phải hầu hạ chủ tử của mình mới đúng nhưng Mộng Kỳ lại từ bên ngoài cửa cung chạy một mạch vào tẩm điện, là có chuyện quan trọng cần bẩm báo mới vội vàng như vậy.

"Nương nương!"

"Sao vậy?" Kim Trân Ni ngồi trên phượng ỷ ngước nhìn Mộng Kỳ rồi lại cầm tách trà nhàn nhạt đưa lên môi tập trung thưởng thức.

"Chuyện nương nương giao cho nô tì đã có kết quả. Nhưng chuyện này lại liên quan đến Phác Thái Anh." Kim Trân Ni đang chuyên tâm thưởng thức tách trà nhưng vừa nghe đến cái tên Phác Thái Anh liền che miệng ho khan, may mắn nàng vừa uống hết số trà, nếu không chút nữa đã phun hết ra ngoài.

"Chuyện của Ngũ Huyền tại sao lại liên quan đến Phác Thái Anh? Mau nói cho bản cung nghe!" Kim Trân Ni khôi phục tinh thần, đi thẳng vào vấn đề chính. Tại sao bất cứ chuyện gì xảy ra cũng liên quan đến Phác Thái Anh, nàng thật không hiểu nổi.

"Nương nương Thái tử cùng Phác Thái Anh có mối quan hệ hoàn toàn không bình thường, theo như lời người nói thái tử dạo gần đây thay đổi rất nhiều mà nguyên nhân chắc chắn là nằm ở Phác Thái Anh." Mộng Kỳ mang tất cả thông tin mình điều tra mấy ngày qua nói cho Hoàng Hậu nương nương nghe.

"Thái tử sao lại có thể quen biết với Phác Thái Anh được? Điều này bản cung thật đoán không ra." Kim Trân Ni càng nghe càng cảm thấy vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn. Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng quá nhiều.

"Nô tì thật không dám tin chuyện đó nhưng nô tì đã chính mắt thấy Phác Thái Anh hai ba ngày lại vào Đông Cung một lần. Hai người dường như rất quen thuộc." Mộng Kỳ liên tục trụ ở gần Đông Cung hơn một tuần, buổi trưa nhất định sẽ thấy Phác Thái Anh xuất hiện ở Đông Cung hơn nữa là ra vào Đông Cung dễ dàng tựa như phủ của mình.

"Mộng Kỳ ngươi mau đến Đông Cung mang Thái tử qua đây một chuyến. Nói là bản cung muốn gặp hắn." Kim Trân Ni trong lòng bắt đầu lo lắng bất an, phần nữa là tức giận. Ngũ Huyền cùng Phác Thái Anh như vậy đã bao lâu rồi tại sao nàng không hề hay biết gì cả, cả hai người không định nói ra sao? Còn định giấu diếm nàng đến bao giờ. Quan trọng hơn nữa là Ngũ Huyền dám cả gan giấu mẫu hậu hắn chuyện này, có phải Phác Thái Anh dạy hắn như vậy không?

Nửa canh giờ sau Mộng Kỳ đã hộ tống được thái tử điện hạ đến Kim Huỳnh Cung, Ngũ Huyền mặc trường bào đỏ thẫm chân trên đôi hài nhanh nhẹn chạy từ bên ngoài vào tẩm điện.

"Mẫu hậu mẫu hậu..."

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu." Ngũ Huyền mặc dù vui vẻ phấn khởi nhưng cũng không quên tuân theo quy củ.

"Được rồi Huyền nhi mau đứng lên đi!"

"Mẫu hậu con rất nhớ người." Ngũ Huyền thật tâm nói ra, ánh mắt rõ ràng mong chờ mẫu hậu đến ôm hắn.

"Ta cũng rất nhớ con." Kim Trân Ni nhìn hắn mong chờ như vậy, vội bước tới ôm Ngũ Huyền vào lòng, cưng chiều xoa xoa đầu hắn, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu truyền ra, "Sau này bận học thì bận nhưng vẫn phải đến đây thường xuyên mới được."

Ngũ Huyền hai tay choàng qua cổ ôm chặt lấy nàng, đầu dựa sát vào vai nàng gật gật làm nũng. "Mẫu hậu người mau bế con lên đi có được không?" Kim Trân Ni vừa buông hắn ra, Ngũ Huyền lập tức nhìn nàng nói.

Kim Trân Ni ngạc nhiên nhìn Ngũ Huyền, sau đó liền cười cười, nhẹ giọng yêu chiều: "Huyền nhi lớn như vậy còn muốn mẫu hậu bế lên sao?"

Ngũ Huyền lập tức chu môi gật đầu liên tục, chưa gì đã dang tay đợi nàng nâng mình lên, đành vậy nhưng Kim Trân Ni vẫn không thể làm theo ý nguyện của hắn, Ngũ Huyền hắn đã mười hai tuổi rồi chứ không còn nhỏ bé nữa, bây giờ chỉ sợ mình không nâng nổi hắn.

"Huyền nhi muốn mẫu hậu bế lên thật sao?" Kim Trân Ni hỏi lại lần nữa, bế hắn không phải là không được.

"Mẫu hậu không cần đâu, nhi thần không làm khó người đâu, Huyền nhi thật sự lớn rồi không thể để mẫu hậu bế như tiểu hài tử nữa. Người chỉ cần thường xuyên ôm nhi thần như vậy thôi."

Ngũ Huyền vừa nghe liền xua tay chu môi nói, hắn vẫn biết mẫu hậu là người rất yếu đương nhiên sẽ không nâng hắn lên được huống hồ thân thể của hắn không còn như lúc trước nữa, nhưng là hắn muốn làm nũng với với mẫu hậu, muốn mẫu hậu nuông chiều yêu thương hắn nhiều hơn nữa.

Kim Trân Ni nhìn gương mặt hài tử mà nàng yêu thương không tài nào mà truy vấn liền cho được. Tuy rằng cười nói vui vẻ với hắn, nhưng không có nghĩa là quên đi vấn đề chính, chỉ là muốn cưng chiều một chút, hiện tại chính là, muốn nhắc đến chuyện lúc nãy, muốn nghe chính miệng hắn nói ra. Không ngờ rằng Ngũ Huyền lại có thể giấu diếm nàng chuyện mình quen biết Phác Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top