Chương 4

Phác Thái Anh sau khi được dẫn vào cung, liền theo Ngụy Phát đi đến Đông Cung.

"Tham kiến thừa tướng." Cung nữ cùng thái giám ở Đông Cung thấy Ngụy Phát liền quỳ xuống.

"Miễn lễ, mau vào nói với thái tử ta đến thăm người." Ngụy Phát ra lệnh cho một tên thái giám.

Không lâu sau tên thái giám liền trở ra thông báo.

"Mời đại nhân vào bên trong."

"Các ngươi mau lui ra ngoài hết đi." Ngụy Phát ra lệnh lập tức cung nữ thái giám đều lui xuống, sau đó cũng xoay người rời đi để cho Phác Thái Anh ở lại.

'Cạch'

Ngũ Huyền đang nằm trên giường nghe tiếng động nhìn ra cửa, liền thấy một nam nhân vô cùng lạ mắt bước vào, có chút bất ngờ hỏi:

"Ngươi là ai, tại sao lại vào đây?"

"Phác Thái Anh!"

Ngũ Huyền nghe một tiếng Phác Thái Anh liền sững sốt, người đột nhiên run rẩy. Chẳng phải đây là tên thổ phỉ nổi danh trên giang hồ sao, còn là trọng phạm triều đình, nhưng hắn ta sao có thể vào được đây? Tìm mình rốt cuộc là muốn làm gì?

"Ngươi muốn gì ở ta?" Ngũ Huyền tuy rằng run sợ nhưng vẫn đề cao âm lượng nói.

"Ta không làm hại ngươi đâu, đừng khuẩn trương như vậy." Phác Thái Anh thấy hắn lo sợ, liền bật cười, nói vài lời trấn an, dù sao hắn cũng chỉ là tiểu hài tử mười tuổi, làm sao mà không sợ cho được.

"Không hại ta? Vậy ngươi đến đây làm gì?" Ngũ Huyền nghe vậy trên gương mặt giãn ra trông thấy, trong lòng cũng có vài phần giảm bớt lo sợ.

"Ta đến giúp ngươi!"

"Vì sao lại giúp ta?" Ngũ Huyền trợn mắt kinh ngạc hỏi.

"Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, về sau kêu ta bằng thúc thúc, ta sẽ dạy cho ngươi võ công và nhiều thứ khác, mau uống cái này đi!" Phác Thái Anh nói xong liền lấy ra một viên đan màu đen đưa cho Ngũ Huyền.

"Đây là thứ gì? Tại sao ta phải tin nhưng lời ngươi vừa nói?" Ngũ Huyền cảm thấy có chút bất an hỏi.

Phác Thái Anh thấy hắn do dự nên bồi thêm một câu.

"Nếu muốn giết ngươi, ta cũng không cần phải phí sức như vậy đâu, ngươi có hiểu không?"

Ngũ Huyền nghĩ một hồi, thì gật gù công nhận cũng đúng. Nên bỏ ngay viên đan vào miệng, hắn thật sự rất dễ tin người.

"Cái đó có tác dụng gì vậy?"

"Là thảo dược quý luyện nên, giúp thân thể khỏe mạnh, trên đời này chỉ có hai viên, ngươi một ta một." Viên đan này có được cũng là gia gia đưa cho, người ở trên núi cực công luyện dược mà có được. Từ lâu nàng cũng đã có ý định dành một viên cho hắn, cả nước ai ai mà không biết thái tử suy nhược từ bé, đây cũng chính là hy vọng duy nhất nàng có được lòng Kim Trân Ni.

"Quý như vậy tại sao lại cho ta?" Ngũ Huyền vốn đang bán tín bán nghi, tuy rằng không tin lời người trước mặt nói cho lắm, nhưng cũng không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Những câu hỏi này về sau ta nhất định cho ngươi một lời giải đáp, chuyện hôm nay ta gặp ngươi tuyệt đối đừng nói cho ai biết, kể cả là mẫu hậu của ngươi. Có được không?" Phác Thái Anh nhướn mày chờ câu trả lời, Ngũ Huyền nghe vậy cũng liên tục gật đầu đồng ý.

"Ba ngày sau gặp ta ở phía nam hoa viên, ta sẽ dạy ngươi những điều cần thiết, nhớ là chỉ tới một mình!" Nói xong Phác Thái Anh liền xoay người rời đi ngay. Lưu lại ở nơi này lâu thật sự không tốt.

Phác Thái Anh đi rồi nhưng Ngũ Huyền vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Người này cũng thật là kì lạ, tại sao lại muốn giúp hắn, hắn cũng không biết có tin tưởng được không, chỉ còn cách chờ xem viên đan dược có tác dụng như lời người nói không.

----------

Phác Thái Anh sau khi từ Đông Cung trở ra, thì nhân cơ liền lẻn vào Kim Huỳnh Cung.

Kiên trì đứng ở một góc, qua rất lâu Mộng Kỳ, Tư Viện ra ngoài. Phác Thái Anh liền thông qua cửa sổ tìm vào thư phòng Kim Trân Ni đang ở.

Đưa tay đẩy cửa bước vào liền thấy Kim Trân Ni đang ngồi ghế, không đợi cho nàng có phản ứng liền dùng ngữ khí ngang ngược, ba phần thương lượng bảy phần uy hiếp nói.

"Nếu nàng gọi người, ta sẽ không bảo đảm tính mạng cho nhi tử của nàng!"

Kim Trân Ni đang ngồi đọc sách, thưởng thức trà hoa, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu liền thấy Phác Thái Anh, nàng có chút không thể tin được, tại sao hắn có thể vào được đây, còn lấy tính mạng Ngũ Huyền ra uy hiếp mình.

Kim Trân Ni tuy lo lắng nhưng lại mau giấu đi, lấy lại bình tĩnh vốn có, gắp lại quyển sách, cầm tách trà đưa lên môi nhàn nhã uống một ngụm nhỏ, rồi để tách trà về vị trí củ cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, sau đó dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói.

"Ngươi là đang uy hiếp bản cung?"

"Ta nào có ý đó chứ, tùy cách cư xử của nàng thôi!" Phác Thái Anh cười nói, đi đến ghế ngồi đối diện với Kim Trân Ni.

"Ngươi dám!?" Kim Trân Ni nâng cao âm lượng nói nhưng trên khuôn mặt vẫn không tìm thấy chút tức giận nào, từ đầu tới cuối đều là vẻ lãnh đạm, bởi vì nàng không tin hắn sẽ dám làm gì nàng.

"Sao lại không, Phác Thái Anh ta có chuyện gì mà không dám làm." Phác Thái Anh tự ý rót cho mình một tách trà, nhìn Kim Trân Ni nói, lời nói cùng hành động vô cùng cợt nhã, thật chất không xem địa vị người trước mắt là gì.

Kim Trân Ni nàng chút nữa đã quên, hắn ta là tên thổ phỉ không sợ trời không sợ đất, có chuyện gì mà không dám làm. Nàng cùng hắn rõ ràng không có quan hệ gì, nhưng vì sao lại tìm đến nàng, hôm nay nàng cũng muốn hỏi cho ra lẽ.

"Rốt cuộc là ngươi muốn gì?"

"Thứ ta muốn chỉ có nàng mới cho được." Phác Thái Anh nói xong đứng lên nở nụ cười rực rỡ, đi đến ghế bên cạnh Kim Trân Ni, thấp giọng, "Ta muốn nàng..."

"Ngươi!" Kim Trân Ni không thể tránh khỏi bất ngờ, thứ hắn muốn là nàng sao, tại sao lại muốn nàng, trên đời này cũng không ít nữ nhân, huống chi nàng đã lập gia thất, có nhi tử từng ấy tuổi, có gì đáng sao?

Kim Trân Ni còn đang chìm trong những suy nghĩ, nên cũng không nhận ra Phác Thái Anh đã đến rất gần mình.

"Lần đầu tiên được nhìn thấy nàng, ta đã quyết cả đời nhất định chỉ yêu mình nàng mà thôi." Phác Thái Anh si mê nhìn Kim Trân Ni, vừa nói vừa dùng tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt mang theo thâm tình đầy ôn nhu. Nữ nhân mà mình thương nhớ, cuối cùng cũng có thể gặp được, nói những lời trong lòng cho nàng biết, người mà ta yêu thích suốt mấy năm qua. Người chỉ nằm trong những giấc mơ, cũng chỉ trong giấc mơ ta mới thấy được nàng.

"Làm càn, mau buông bản cung ra, ngươi tưởng rằng bản cung sẽ không thể trị được ngươi sao!? Mau ra khỏi đây, nếu không bản cung sẽ kêu người đến đem ngươi xử trảm!"Kim Trân Ni giống như vừa tỉnh mộng, không thể giữ bình tĩnh được nữa, ngữ khí vô cùng tức giận, nắm lấy tay kẻ đang làm loạn trên mặt nàng hất mạnh, lớn tiếng nói. Nàng ở trong cung đã lâu, gặp qua vô số chuyện, nhưng dù gặp chuyện gì cũng không thể làm nàng dao động, tâm luôn tĩnh như nước, nhưng hôm nay kẻ vô lại này lại dám làm mọi thứ loạn lên.

"Được được ta sẽ đi, mà nàng cũng nên nhớ, nhi tử của nàng..." Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni tức giận, biết không thể chọc giận nàng nữa, nói xong một bước theo lối cũ mau chóng rời đi.

----------

Phía nam hoa viên là một khu vực nhỏ rất ít người lui tới, nơi đây gần như bị bỏ hoang, trước kia hoa viên này rất đẹp, Kim Trân Ni rất thích hoa nên Ngũ Tinh Đằng đã cho xây dựng nên. Nhưng từ khi Trần Yên Nhiên tiến cũng rồi được ân sủng, không lâu sau đó đã bỏ qua nơi đây, không được tu sữa nên mọi thứ ở đây đều cũ nát. Ngũ Huyền dễ tin người, chỉ là người xa lạ, thế nhưng hắn cũng nghe theo mà tìm đến. Hắn đã nghe theo lời Phác Thái Anh mà đến đây từ rất sớm để chờ. Giây phút hắn sắp hết kiên nhẫn để chờ nữa, chuẩn bị rời đi thì may mắn đúng lúc đó Phác Thái Anh cũng xuất hiện.

"Đợi ta đã lâu?" Phác Thái Anh thấy vẻ chán nản của hắn, nhướn mi, rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi.

"Cũng đã lâu, cứ tưởng ngươi sẽ không đến." Ngũ Huyền ủ rũ đáp.

"Sau này gọi ta là thúc thúc nghe rõ chưa!" Phác Thái Anh nhìn Ngũ Huyền dạy bảo, sau này sẽ dạy hắn, cũng không nên xưng hô thất lễ như vậy được.

"Thúc thúc, đã được chưa?" Ngũ Huyền chu môi vẻ mặt không tình nguyện nói.

"Sức khỏe ngươi sao rồi, cảm thấy như thế nào?" Phác Thái Anh cảm thấy hắn có sự khác biệt rõ so với lúc trước, sắc mặt hồng hào đã có chút khí chất, chắc là viên đan đã tác dụng.

"Ta cảm thấy sức khỏe rất tốt." Ngũ Huyền vừa rồi còn ủ rũ nhưng nhắc đến chuyện này khuôn mặt liền tươi tắn hẳn lên. Kể từ sau khi dùng thảo dược do Phác Thái Anh đưa, hắn cảm thấy vô cùng tốt, bệnh của hắn cũng mau chóng khỏi, làm cho đám ngự y một phen bất ngờ.

"Vậy thì tốt, từ nay ta sẽ dạy cho ngươi những thứ cần có của một bậc đế vương." Nàng rất muốn hắn sau này trở thành một vị vua tốt, sẽ không để hắn thành kẻ đáng khinh như tên hôn quân Ngũ Tinh Đằng. Sau khi nói xong Phác Thái Anh lấy quyển sách từ trong áo ra đưa cho Ngũ Huyền.

"Đây là thứ gì?" Ngũ Huyền thấy Phác Thái Anh đưa cho mình, ngạc nhiên hỏi.

"Đây là sách luyện thể lực, ba ngày nữa ta sẽ kiểm tra ngươi, không hoàn thành sẽ có hình phạt, không được lười biếng." Sách này có thể giúp hắn học được rất nhiều thứ cần thiết, chứ không phải chỉ riêng thể lực.

"Ta sẽ hoàn thành, thúc thúc cứ yên tâm!" Ngũ Huyền đang ngồi trên bậc thang đá cùng Phác Thái Anh, nghe vậy liền đứng dậy ưỡn ngực, lấy tay vỗ vào ngực, giậm chân vô cùng khí thế nói.

Phác Thái Anh nhìn hắn như vậy liền bật cười thành tiếng, xem ra cũng không phải là hài tử khó dạy bảo.

"Được, phải có khí thế như vậy mới có thể làm việc lớn, mà chuyện này không được nói cho ai biết, kể cả mẫu hậu của ngươi, quân tử nhất ngôn." Phác Thái Anh không quên chuyện chính, lần nữa nhắc lại cho Ngũ Huyền nhớ.

"Được quân tử nhất ngôn!" Ngũ Huyền hùng hồn tuyên bố. Tuyên bố xong thì lại thấy bản thân có chút hào khí, hắn không ngờ hôm nay mình lại có bản lĩnh như vậy. Trong lòng vì vậy mà trở nên vui vẻ, khúc mắc trong lòng với Phác Thái Anh cũng tiêu tan không ít.

----------

Kim Huỳnh Cung là nơi đơn giản, được bày trí không quá xa hoa, cầu kì nhưng cũng rất trang nhã, tinh tế, mặc dù Kim Trân Ni là Hoàng Hậu có danh phận cao quý, là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng cũng không thích phô trương, trong tẩm cung thái giám và cung nữ không nhiều. Đêm tối ở đây cũng rất tĩnh lặng.

"Mau giúp bản cung thay y phục." Kim Trân Ni thấy trời cũng đã tối, muốn thay cung bào ra để chuẩn bị đi nghỉ, nhiều ngày nay có rất nhiều chuyện khiến nàng phải suy nghĩ nên rất mệt mỏi muốn nghỉ sớm.

Mộng Kỳ thấy nương nương mệt mỏi nên nhanh chóng thay y phục cho người sau đó cùng Tư Viện ra ngoài. "Nương nương nghỉ ngơi sớm, nô tỳ canh giữ ở bên ngoài."

Phác Thái Anh cũng giống như lần trước đứng tại chỗ cũ khuất người, đã đợi ở đây một canh giờ nhưng hai cung nữ kia cũng chưa chịu ra khỏi phòng Kim Trân Ni. Phác Thái Anh trong lòng nóng như lửa, thực sự mất hết kiên nhẫn. Thì cũng may đúng lúc đó hai cung nữ kia cũng chịu đi ra, nhưng là đứng tại ở giữa canh gác.

Phác Thái Anh vốn bản tính nóng nảy, không có chờ được nữa, đành phải lẻn vào phòng Kim Trân Ni bằng cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top