Chương 39

Phác Thái Anh từ đằng sau choàng tay đến ôm chặt lấy cơ thể Kim Trân Ni, thân mình cũng dán chặt vào người nàng, chặt đến nỗi không có lấy một kẻ hở.

"Phác Thái Anh!" Bình thường Kim Trân Ni đã quen ngủ một mình, nay lại thêm Phác Thái Anh, đương nhiên sinh ra cảm giác không quen, nhưng dù vậy cũng có thể nhắm mắt cho qua nhưng vấn đề là nàng lại động tay động chân lung tung, Kim Trân Ni khó mà không khó chịu.

"Phác Thái Anh có định buông ta ra hay không!?"

Phác Thái Anh giống như sam, ôm Kim Trân Ni thật chặt tay cũng siết rất chặt chẽ, khuôn mặt úp vào lưng nàng ra sức cọ cọ hít hít, mắt thì nhắm nghiền miệng thì mỉm cười thoả mãn, dường như muốn đem cơ thể người ta trở thành cái gối ôm thơm tho muốn làm gì thì làm.

"Phác Thái Anh mau buông bản cung ra!"

Tiếng Kim Trân Ni khẽ vang lên mang theo âm giọng lạnh lùng quát, nhưng lại có một người không sợ chết, bỏ ngoài tay hết những lời Kim Trân Ni nói, còn đang bận mắt nhắm mỉm cười trong hạnh phúc.

Kim Trân Ni thật sự nóng giận nhưng không làm gì được, nói Phác Thái Anh cũng không nghe, quát mắng càng không thèm để ý. Lại bị trói chặt đến không thở nổi thử hỏi nàng làm cái gì được, thật sự thúc thủ vô sách với Phác Thái Anh.

"Phác Thái Anh còn nháo nữa bản cung đem ngươi ra ngoài xử tội! Đừng tưởng bản cung không trị được ngươi!"

Kim Trân Ni nhíu mày, hằng giọng nói, thật không biết đã nói bao nhiêu lời, thế mà tên tiểu hỗn đản này vẫn lì lợm như vậy. Càng ngày càng không xem ai ra gì cả!

"Chỉ ôm thôi sao đáng xử tội được!" Phác Thái Anh nghe xong liền mở mắt, môi mỉm cười gian tà, gương mặt thật sự như sắc lang dùng thanh âm nhỏ nhẹ dụ hoặc nói ra, "Ni nhi hay để ta làm thêm chút chuyện nữa, đến lúc đó mới đủ tội, ta sẽ chịu tội luôn một thể có được không?"

Kim Trân Ni vừa nghe xong gương mặt lập tức đại biến, cảm thấy thẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, còn đang miên man trong suy nghĩ, không kịp phòng bị đã bị Phác Thái Anh công kích.

"Ni nhi có được không? Nhất định hảo thoải mái a." Phác Thái Anh đột nhiên chòm người, nhằm ngay cái tai Kim Trân Ni vừa nói vừa thổi một luồng nhiệt khí, thật sự không sợ chết cố ý muốn trêu chọc Kim Trân Ni một phen. Nhất định là nàng đang rất e thẹn cho mà xem, da mặt mỏng như vậy mà.

"Phác Thái Anh im miệng!" Kim Trân Ni nâng giọng quát, "Thật sự quá hồ nháo!"

Phác Thái Anh bởi vì phấn khích mà ôm chặt quá độ, cuối cùng cũng biết thương hoa tiếc ngọc biết thương người ta, biết được nàng khó chịu, lúc này mới buông nàng ra, dùng tay ép cho cả người Kim Trân Ni phải xoay lại đối mặt với mình.

"Nàng chỉ toàn la mắng ta! Như vầy đi không cho nàng nói nữa!" Nhẹ nhàng kéo Kim Trân Ni vào lòng, cánh tay cũng chìa ra đem đầu nàng gối lên, hưởng thụ hương thơm đang lan toả trong lòng.

Kim Trân Ni không phản kháng, không chống cự để cho Phác Thái Anh ôm, nằm gọn trong lòng nàng cảm giác mềm mại ấm áp dễ chịu đột nhiên tràn đến, chóp mũi phút chốc cũng tràn ngập mùi hương hoa thảo đặc trưng dịu nhẹ, Kim Trân Ni thật sự không nắm bắt rõ kịp thời cảm xúc trong lòng, chỉ biết là tâm vừa động, thật sự không cách nào chống cự lại loại cảm giác này, Phác Thái Anh cứ như vậy dùng cả người lẫn tâm từng bước làm nàng trầm luân vào chỗ vạn kiếp bất phục.

Một đêm dài ngon giấc trôi qua nhanh, hai người trên giường lớn vẫn chìm trong mộng đẹp, một lúc lâu sau mới thấy động tĩnh. Phác Thái Anh mở mắt tỉnh giấc, nhìn Kim Trân Ni ngủ say chỉ lặng lẽ ngắm nhìn không có đánh thức, nhưng một cử động nhỏ của mình đã đánh thức nàng.

Kim Trân Ni mơ màng mở mắt tỉnh giấc, một lúc sau mới nhận thức được mình vẫn còn nằm trong lòng nàng, đợi đến khi cơ thể khôi phục hoàn toàn mới ngồi dậy rời khỏi người Phác Thái Anh.

Mà Kim Trân Ni chỉ vừa ngồi dậy, đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu la của Phác Thái Anh làm cho hoảng sợ, nhất thời không hiểu chuyện gì.

"Aaaa...Ni nhi tay ta đau quá, đau quá...!" Phác Thái Anh ôm tay kêu la vô cùng thảm thương, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng khó coi, cảm giác cánh tay truyền đến làm cho nàng đau đớn cùng khó chịu tột độ, cảm giác tê cứng ngày một nhiều ở cánh tay làm cho nàng run rẩy không ngừng.

Đột nhiên Phác Thái Anh như vậy làm cho Kim Trân Ni lập tức hoảng theo, lo lắng đến mày đều nhíu chặt lại. Lúc này mới chợt nhớ ra, thì ra là do đêm qua nàng dùng tay gối đầu cho mình ngủ mới thành ra như vậy. Kim Trân Ni thấy vậy mới dùng tay mình nhẹ nhàng xoa bóp làm diệu cơn tê đang hành hạ nàng.

Phác Thái Anh được xoa bóp mới dần dần bớt đi, lấy lại tinh thần thôi không kêu la nữa, cảm giác tê tái giảm đi rất nhiều, lúc này lại nhìn Kim Trân Ni chăm chăm, nhìn đến mức ánh mắt ngây ra. Suối tóc dài đen nhánh bởi vì chưa trải chuốt mà có chút tán loạn, làm cho vài sợi vấn trên gương mặt nàng, đôi mày nhíu chặt, mắt ngọc chăm chú vào cánh tay nàng, chỉ như vậy thôi nhưng cũng đủ khiến Phác Thái Anh trong lòng rung động, tim đập loạn lên.

Một lúc lâu sau, Kim Trân Ni đã y phục chỉnh tề, cung bào hoa lệ chấm đất, trở lại là một vị Hoàng Hậu cao quý trang nhã khí khái, bất khả xâm phạm đứng ở đó. Mà Phác Thái Anh vẫn chưa chịu rời giường, bộ dạng ngồi khoanh chân ở trên giường, tóc tai rối bù rủ trước gương mặt, quần áo trắng sộc xệch, Kim Trân Ni nhìn thật sự không nhịn được mà phải nén mỉm cười.

"Tay ta vẫn còn rất tê đây này, nàng còn ở đó mà cười ta nữa." Phác Thái Anh nhìn nàng cười mình, khuôn mặt ủ rũ liền ngẩng lên hướng nàng mà trách cứ.

"Được rồi không nói nữa, mau xuống giường rửa mặt đi."

Phác Thái Anh bước xuống giường lớn, quần áo màu trắng rộng thùng lình không ngay ngắn cũng không thèm chỉnh lại, người hướng về phía trước, chao đảo loạng choạng bước cố ý ngã nhào vào người Kim Trân Ni, thuận lợi đem khuôn mặt úp vào nơi nào đó vô cùng mềm mại êm đẹp, còn cố ý cọ cọ, đôi tay cũng thuận thế ôm eo Kim Trân Ni, gương mặt kia giờ phút này hết sức tà gian.

Đột nhiên như vậy, Kim Trân Ni đành phải để cho nàng ôm, nhưng thấy một lúc lâu vẫn chưa chịu buông ra, lúc này mắt phượng đanh lại, mặt lạnh đưa bàn tay xinh đẹp di dời xuống eo Phác Thái Anh, không phải là nhéo một cái thì buông tha, mà là giữ nguyên bàn tay ở tư thế kẹp chặt, một lúc cũng chưa có buông ra.

"A đau...đau..."

----------

Đông Cung.

Mặt trăng trên bầu trời hôm nay đặc biệt rất tròn, mọi ngỏ ngách đường đi đều tỏ sáng, lối đi đen tối hằng ngày nay đã có ánh trăng bầu bạn. Thân ảnh nhỏ độc bước cầm một chiếc đèn lồng nhỏ cùng một thanh trường kiếm men theo lối nhỏ dẫn đến hậu viện Đông Cung, như theo lời hẹn với Phác Thái Anh, Ngũ Huyền rất mau đã đến nơi. Trông chờ một lúc nhưng người hẹn vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, Ngũ Huyền chọn một chỗ trên thềm đó ngồi xuống, cảm thấy hôm nay mình đặc biệt sáng suốt, hiện tại mặc rất nhiều lớp y phục giữ ấm, nói thế nào cũng không lạnh được.

Chỉ vài phút sau đã nghe thấy tiếng động, Ngũ Huyền vốn nghĩ Phác Thái Anh sẽ xuất hiện nhưng tất cả đều ngoài dự đoán của mình, chính là một hắc y nữ tử xuất hiện bị hắc sa che đi khuôn mặt, hoàn toàn không biết kẻ này là ai, Ngũ Huyền theo bản năng nhanh như chóp rút trường kiếm trong tay ra phòng thủ trước mặt, hô to.

"Ngươi là ai?"

Phác Thái Anh vừa mới đến đã bị một màn này làm cho hết hồn. Đôi môi sau rèm che khẽ cong, không thể nào ngừng cười được. Tên tiểu tử này hôm nay thật khác lạ, điều nàng muốn thấy cuối cùng cũng muốn thấy. Phác Thái Anh cố ý vun trường kiếm trong tay muốn giao đấu với tiểu tử này một trận.

Ngũ Huyền tập trung cao độ kịp thời đỡ lấy chiêu thức người trước mắt vừa tung ra, cố gắng qua vài chiêu thức cuối cùng cũng có cơ hội phản công, chính là càng đánh càng cảm thấy quen mắt, cái này sao lại như vậy được?

Hai thân ảnh trong màn đêm giao đấu với nhau, một thân nhỏ và một thân lớn, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Phác Thái Anh cuối cùng cũng chịu dừng lại, xoay kiếm một cái đã chế ngự được Ngũ Huyền.

"Con không thấy quen mắt sao?"

"Phác thúc sao?...không thể nào đâu!?" Sau khi nghe câu nói này cùng với chiêu thức võ công quen thuộc người kia vừa đánh ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ngũ Huyền chính là Phác Thái Anh, nhưng mau chóng bác bỏ ngay, Phác Thái Anh sao có thể là nữ nhân trước mắt này được, không thể nào!

"Tại sao lại không thể? Ta chính là Phác Thái Anh." Phác Thái Anh mở rèm sa trên mặt xuống, nhấn mạnh từng câu từng chữ cho Ngũ Huyền nghe thấy.

Ngũ Huyền mở to mắt không tin, dùng chiếc đèn lồng của mình đưa lên nhìn cho rõ người này, quả nhiên có rất nhiều điểm giống Phác thúc của hắn, có điều Phác thúc không đẹp bằng người này thôi.

"Sao lại như vậy được? Phác Thái Anh mà ta biết là nam nhân chứ không phải nữ nhân như ngươi! Ngươi chắc là đang nói hàm hồ rồi!"

"Huyền nhi ta là nữ nhân, chẳng qua bình thường ta phẫn nam trang để có thể thuận tiện vào cung." Phác Thái Anh cố gắng tìm lời dễ nghe dễ hiểu để giải thích cho Ngũ Huyền nghe.

"Là thật sao? Chờ ta một lúc đã, ta cần phải có thời gian." Ngũ Huyền giờ phút này trong đầu có chút rối loạn, tự mình ngồi trở lại thềm đá lúc nãy, hai tay ôm đầu suy nghĩ, chuyện này quả thật rất khó chấp nhận, sao có thể như vậy?

Phác Thái Anh cũng theo Ngũ Huyền ngồi ngay bên cạnh hắn. Quyết định này nàng không biết đúng hay sai, nhưng có thể dấu được một lúc, không thể dấu cả đời được, chi bằng nói sớm cho hắn biết có khi dễ dàng chấp nhận hơn. Nàng vốn tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình, không thèm nhìn mặt nàng, nhưng không ngờ lại nói như vậy làm cho nàng yên tâm hơn.

"Huyền nhi, ta thật có lỗi khi che dấu không nói cho con chuyện này."

"Người là Phác Thái Anh thật sao?" Ngũ Huyền vẫn kiên quyết hỏi thêm lần nữa.

"Thật!" Phác Thái Anh lại lần nữa gật đầu nhấn mạnh, dùng ánh mắt thường ngày kiên định nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top