Chương 33

Phác Thái Anh nãy giờ đứng ở một góc nhìn, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ, hận không thể bóp chết hết mấy cái tên quan lại ở phía dưới. Bọn hắn không kiên nể còn dám vụng trộm nhìn Hoàng Hậu nương nương như vậy, có phải không muốn giữ cái đầu nữa không? Thật quá to gan mà!

Yến tiệc cũng đã kéo dài được một lúc, tất cả mọi người cùng nhau hòa nhập, chìm đắm vào không khí đặc sắc vui vẻ ở đây. Mộng Kỳ, Tư Viện trong lòng sớm đã biết sắp có chuyện không tốt xảy ra, đúng thật là vậy, nương nương hôm nay lại tiếp nhận rượu mời, nhưng hơn nữa là tất cả đều được người cho vào trong cơ thể, tính đến bây giờ người đã uống đến bốn chung rượu, mà bốn chung rượu kia rõ ràng rất tầm thường nói ra không có đáng là bao, nhưng đây là Hoàng Hậu nương nương, người không hề biết uống rượu, bao nhiêu đó đã là quá nhiều rồi.

Mộng Kỳ, Tư Viện đứng một bên nhìn, nhìn đến mức các nàng sắp phát khóc luôn rồi, bình thường nương nương dự yến tiệc, đương nhiên có rất nhiều người kính rượu, nhưng nương nương vẫn là từ chối hoặc bất quá chỉ qua loa một chút.

Nhìn nương nương nâng chung rượu lên kính, rồi lại cho hết vào trong miệng mà các nàng không biết phải làm sao cho đúng, các nàng thân là nô tỳ hèn mọn làm sao dám lên tiếng ngăn cản người đây? Nhưng yến tiệc vẫn còn dài người người vẫn còn kính, nếu như không ngăn cản thì nương nương sẽ say mất.

Hai người đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là...nhưng đã có người đi trước một bước.

Ngũ Duyệt Trữ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được cảnh trước mặt, hoàng tẩu của nàng là đang tự mình cho hết mấy cái thứ độc hại này vào cơ thể, không biết xảy ra chuyện gì với người nhưng nhìn hoàng tẩu như vậy, nàng rất không vừa lòng, mới giơ cánh tay chặn lấy rượu trên tay Kim Trân Ni, nói khẽ.

"Hoàng tẩu, người uống nhiều rồi không nên uống nữa!"

Kim Trân Ni ngước nhìn Ngũ Duyệt Trữ, lại bắt gặp được ánh mắt của nàng, cảm giác đầu đã có chút say, nhưng vẫn tự nhận thức được mình đang làm chuyện kinh động cỡ nào, không ngờ thứ rượu nàng ngửi cũng không muốn, nhưng hôm nay lại có thể nâng lên mà uống.

"Bản cung không sao. Muội không cần phải lo lắng cho bản cung." Kim Trân Ni tuy uống nhưng rốt cục vẫn đủ tỉnh táo, đủ ý thức để trấn an Ngũ Duyệt Trữ.

"Hoàng tẩu say rồi, để muội gọi các nàng đưa hoàng tẩu trở về có được không?" Ngũ Duyệt Trữ thấp giọng bên tai Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni nghe nàng nói xong liền gật đầu, quay sang nói với mọi người ở đây vài câu, sau đó liền xin phép hoàng thượng cáo lui, rời khỏi Cung Kiến Phúc.

Kim Trân Ni sau khi bước ra khỏi đại môn, liền bước lên liễn trở về. Không lâu sau thì Kim Trân Ni cũng trở về tẩm điện của mình, liền được Mộng Kỳ Tư Viện hầu hạ tắm rửa thay đổi y phục.

"Hoàng tẩu người mau uống chén canh này đi." Ngũ Duyệt Trữ tranh thủ lúc Mộng Kỳ, Tư Viện hầu hạ Kim Trân Ni. Liền đến ngự thiện phòng chuẩn bị, bây giờ trở lại đã bưng một chén canh nóng từ bên ngoài đi vào.

"Những chuyện này có thể nhờ các nàng làm, muội không cần phải tự mình làm như vậy."

Kim Trân Ni tuy nói nhưng vẫn tiếp nhận canh gừng trên tay Ngũ Duyệt Trữ, nâng lên uống một chút, lúc này đã cảm thấy tỉnh táo hơn, lúc nãy thật sự là nàng muốn đứng không vững, có cảm giác vô cùng đau đầu, vô cùng khó chịu.

"Đa tạ muội."

"Hoàng tẩu có thấy đỡ hơn chút nào không? Ta thật sự rất lo lắng cho người." Ngũ Duyệt Trữ nhìn Kim Trân Ni uống xong, đưa tay vỗ vỗ bàn tay Kim Trân Ni nói.

Hành động của Ngũ Duyệt Trữ nhìn rất rất đơn giản, nhưng không ngờ lại có phản ứng rất lớn từ người đối diện.

Kim Trân Ni bị hành động này làm cho hốt hoảng, rụt tay về.

Mà Ngũ Duyệt Trữ cũng hốt hoảng theo, cánh tay cũng vội rút về, lúc rút về lại sơ ý va chạm với tách trà đang đặt trên bàn bên cạnh, hậu quả là bàn tay trắng tươi lập tức ửng đỏ.

Ngũ Duyệt Trữ tay đau cũng không để tâm, vội vàng trấn an Kim Trân Ni trước. Rõ ràng hoàng tẩu vẫn còn hoài nghi, nhưng chuyện trước kia nàng đã quên hết rồi: "Hoàng tẩu, ta thật sự không có ý gì cả. Là lúc trước ta lầm tưởng, hiện tại chuyện trước kia ta quên sạch rồi. Người là người mà ta quý trọng nhất, nể phục nhất, tôn kính nhất."

Chuyện trước kia kể ra rất dài, cách vài năm về trước nàng vẫn ở trong cung chưa đi Lục Cốc, vẫn là tiểu quận chúa bướng bỉnh thường xuyên bị mẫu hậu la rầy, mẫu hậu lúc nào cũng la mắng nhưng lần nào nàng cũng được Hoàng tẩu kịp thời cứu giúp. Lúc sau lại có cảm giác rất thích hoàng tẩu, ngày đó, chạy đến trước mặt nàng vỗ ngực dõng dạt nói cho nàng biết Ngũ Duyệt Trữ ta thích Hoàng tẩu rất nhiều. Liền bị hoàng tẩu bắt nàng phải tự kiểm điểm bản thân, nhưng Ngũ Duyệt Trữ nàng không chịu bỏ cuộc liên tục đeo bám Kim Trân Ni không buông, ngày nào cũng viện lí do để đến Kim Huỳnh. Kim Trân Ni từ đó liền tránh mặt nàng, không thèm nói đến nàng nữa, cũng không quan tâm nàng nữa. Lúc sau Tiền Hoàng Hậu vô tình biết được nhầm lúc đang mang bệnh, vì cú sốc này mà đã không thể trụ được nữa, đó là lý do Ngũ Duyệt Trữ lại rời khỏi kinh thành.

Nàng đúng thật là quá bốc đồng, một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu lại dám đi nói yêu thích hoàng tẩu của mình. Bây giờ suy nghĩ lại, thì ra không phải mình rung động, mà là do được người che chở nên trong lòng có cảm giác tôn sùng, kính mến, lại lầm tưởng là yêu thương.

Kim Trân Ni nhìn bàn tay trắng tươi đã bị đỏ lên một mảng, không ngờ bản năng mình phản ứng như vậy, biết mình vừa rồi thất thố cảm thấy có chút xấu hổ, lời nói vài phần nhẹ nhàng: "Thật xin lỗi...Ta không phải cố ý làm muội bị thương, những lời muội nói làm ta an tâm rồi."

"Hoàng tẩu, là ta tự làm mình bị thương, hoàn toàn không liên quan đến người, mà...lúc đó ta vẫn còn nhỏ tuổi, là nổi hứng bốc đồng, bây giờ trưởng thành không còn tùy hứng nữa, là ta tôn kính người muốn học gương theo người, nhưng lại có ý nghĩ xằng bậy như vậy." Ngũ Duyệt Trữ nở nụ cười chân thành, cố gắng giải thích thêm cho hoàng tẩu tin mình.

"Bản cung thật không biết mình bị làm sao nữa, đầu óc không tỉnh táo nên mới có hành động như vậy, thực xin lỗi muội." Kim Trân Ni lắc đầu, nhỏ giọng nói.

Rõ ràng Ngũ Duyệt Trữ đã nói đến như vậy, nhưng nàng lại phản ứng quá mạnh, chuyện trước kia nàng nói thích mình bất quá chỉ là tùy hứng, một đứa nhỏ yêu thích gì đó nhất định sẽ không kiên nể nói ra, nàng cũng vậy, chắc có lẽ vì rất kính mình mà như vậy, hiện tại nàng trưởng thành rồi, cũng không nên áp đặt ý nghĩ kia lên người nàng, nghĩ như vậy Kim Trân Ni mới an tâm.

"Cũng không còn sớm nữa hoàng tẩu mau nghỉ ngơi thật tốt, ta về Tinh Nguyệt trước." Ngũ Duyệt Trữ nói xong liền rời đi.

Ở bên ngoài, Phác Thái Anh vừa lúc bưng chén canh gừng đi vào Kim Huỳnh, từ xa xa đã thấy ngay Mộc Dương quận chúa đi ra. Phác Thái Anh trong lòng cũng đoán được vài phần, xác định nghi vấn của mình không có sai, rất là mờ ám.

Mộng Kỳ, Tư Viện phụ trách canh giữ ngoài tẩm cung, lại thấy Phác Thái Anh từ đằng xa kia đang tiến về phía các nàng. Không nhìn cũng biết được ý định sắp tới của Phác Thái Anh, nhất định là lại đến tìm nương nương của các nàng chứ gì, vội vàng đi đến trước dang tay ngăn cản: "Đứng lại!"

"Ta muốn gặp Hoàng Hậu, hai người mau mau cho ta vào gặp nàng đi." Phác Thái Anh thấy các nàng ngăn cản mình, trong lòng tràn đầy lo lắng, không kiên nhẫn mới nói.

"Không được! Hiện tại nương nương đã đi nghỉ ngươi không thể quấy rối người được. Có gì ngày mai hãy tính, còn bây giờ mau trở về đi." Tư Viện không kiên nể trả lời ngay.

"Nhưng ta rất muốn gặp nàng, ta rất lo lắng cho nàng, hai vị giúp cho ta lần này nữa đi, liền báo cho nương nương biết ta muốn gặp nàng, còn chuyện gặp hay không gặp liền tuỳ ở nàng."

Nhớ lại chuyện lúc nãy, Phác Thái Anh trong lòng lại nỗi lên một trận lo lắng bất an. Lúc nãy Kim Trân Ni thật sự uống rất nhiều rượu, trong trí nhớ của nàng, Kim Trân Ni là một người rất có ác cảm với rượu, ngay cả ngửi cũng đã không muốn, thì nói chi là uống vào, nhưng nàng hôm nay lại uống nó, thật sự rất kì lạ. Kim Trân Ni hôm nay dù mặt ngoài luôn hòa nhã cười nói, nhưng nàng biết Kim Trân Ni là đang có chuyện phiền lo trong lòng.

Tư Viện nhìn Phác Thái Anh rồi lại nhìn Mộng Kỳ, thôi thì hôm nay làm ơn cho hắn một lần đi."Để ta vào bên trong hỏi người đã. Gặp hay không là do nương nương quyết định."

Phác Thái Anh đứng ở một bên âm thầm hy vọng.

Tư Viện vào bên trong một lúc, vừa trở ra liền nói: "Nương nương nói ngươi mau trở về đi, hiện tại người không muốn gặp bất cứ ai. Đặc biệt là ngươi!"

Lời câu trước quả thật đúng là Kim Trân Ni nói, bất quá câu cuối là do Tư Viện tự bịa ra. Mà câu cuối đó có biết bao nhiêu lực sát thương cho người đối diện.

"Vậy hai vị giúp ta chuyển bát canh gừng này cho nàng có được không?" Phác Thái Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhẹ giọng nói, cảm giác nóng lòng cùng tận dâng lên, nghẹn đắng ở cổ họng, không biết phải diễn tả làm sao cảm giác lúc này.

Mộng Kỳ đưa tay lên từ chối: "Cái này không cần đâu, lúc nãy nương nương đã uống canh giải rượu rồi, ngươi mang về đi!"

Phác Thái Anh nghe Mộng Kỳ nói hết câu, khuôn mặt lập tức chuyển sắc, dù không muốn nhưng cũng đã có lửa giận, nhưng nàng không có nói bất cứ lời nào, cũng không có hành động quá khích nào.

Không muốn gặp ai, thế nhưng Ngũ Duyệt Trữ lại bước ra từ tẩm điện của Kim Trân Ni, trên tay lại còn mang chén canh. Kim Trân Ni xua đuổi nàng như đuổi tà nhưng cư nhiên lại cho Ngũ Duyệt Trữ vào, lại còn uống canh của nàng ta mang đến. Lí do gì mà Ngũ Duyệt Trữ được đặc ân lớn như vậy? (vãiiiiii có v mà cx ghen, cạn ngôn)

Phác Thái Anh tức giận nhưng không thể phát tiết, cố gắng khắc chế tâm tình, tiến về phía trước, nhưng lại bị hai cánh tay ra sức ngăn cản.

Tư Viện trừng mắt, nóng nảy la lên: "Ta đã nói rồi ngươi không nghe rõ sao? Nương nương thật sự đã rất mệt mỏi, ngươi còn muốn gì nữa đây? Không định để cho người nghỉ sao?"

Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu cho tâm bình, khí hòa mới nói: "Ngươi vào nói với nàng, khi nào gặp được nàng ta mới rời khỏi đây, nếu không ta sẽ không đi!"

Phác Thái Anh nói thêm, rồi rẽ người sang bên trái, tránh khỏi tay của Tư Viện, tự mình đi về phía hành lang trước tẩm điện ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường phía sau. Mà trong lúc tiến đến đây, trong tay nắm chặt chén canh, chỉ một cái xoay người đã bóp nát cái chén trong tay, mà chén canh mới đây vẫn còn nóng, nước canh lập tức vỡ ra, lan tràn trên tay Phác Thái Anh, có đau đớn không nhưng nàng sao lại điềm nhiên như vậy?

Mộng Kỳ thấy Phác Thái Anh hành động như vậy định mở miệng nói, nhưng đã nghe Tư Viện bên cạnh nói: "Đúng là ngang ngược, mặc kệ hắn muốn chờ cứ chờ đi! Nhìn xem hắn ăn mặc như vậy, ban đêm trời lạnh rốt cuộc chịu được bao lâu chứ?"

Nói xong không thèm nhìn Phác Thái Anh nữa, hai người tiến vào bên trong tẩm điện. Các nàng thật muốn biết ngoài miệng hắn luôn nói như vậy, nhưng rốt cục hắn có thể chờ được bao lâu, ban đêm nhiệt độ hạ thấp xuống lại còn rất nhiều gió, hắn lại chỉ mặc y phục bình thường như vậy, thì có thể chịu được bao lâu? Không chừng chút nữa liền biến mất dạng!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top