Chương 3

Phác Thái Anh đang ở trên cây đại thụ ngắm nhìn Kim Trân Ni, nhưng không ngờ bất cẩn làm một nhánh cây rung chuyển, vốn chỉ định nhìn một nàng một lát thôi, không ngờ lại dễ dàng bị phát hiện.

"Quả nhiên không tầm thường." Phác Thái Anh từ cây cổ thụ nhảy xuống không quên cảm thán. Hai cung nữ này võ công cũng không tầm thường, thân thủ rất nhanh nhẹn, người phát hiện được hành tung của Phác Thái Anh ta cũng rất ít, nếu lúc nãy không dùng hết nội lực, không chừng chưa làm gì chỉ sợ đã bị phát hiện. Mộng Kỳ, Tư Viện thấy có bóng người từ cây cổ thụ nhảy xuống, vốn trời tối không thể nhìn được dung mạo, đến khi người nọ đến gần, các nàng mới cả kinh đồng thanh kinh hô một tiếng:

"Phác Thái Anh!"

Kim Trân Ni chỉ thấy người trước mắt là một nam nhân, nhưng cũng không biết là ai, đến khi nghe một tiếng 'Phác Thái Anh' vang lên, dù bất ngờ nhưng cũng mau lấy lại vẻ điềm tiĩnh vốn có, mặt không biến sắc.

"Đúng, là ta." Phác Thái Anh mặc một bộ y phục đen sẫm, đai lưng tinh tế, một thân hắc ngọc tiêu sái đi đến. Từ lúc nhảy xuống tầm mắt luôn đặt trên người Kim Trân Ni không rời, vốn đã khuynh thành khuynh nước nhìn gần càng thêm động lòng người, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong trẻo thuần khiết, mũi thẳng tấp, miệng nhỏ xinh xắn như cánh hoa đỏ tươi, toàn thân toát lên khí chất tôn quý, như viên ngọc quý không nhiễm bụi trần, phút chốc làm cho Phác Thái Anh ngây ngẩn, tim đập nhanh kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài.

"Phác Thái Anh ngươi lén lúc đến đây là có ý đồ gì?" Tư Viện không khách khí nói, thì ra là Phác Thái Anh, thảo nào nàng không nhận ra được có người theo dõi, người này võ công cao cường không dễ đối phó. Nếu nàng đơn thân độc thủ sợ là vẫn thua hắn.

Kim Trân Ni không quan tâm đến chuyện bên ngoài cung nhiều, càng không biết nhiều về giang hồ, nhưng là đã nghe tên Phác Thái Anh này rất nhiều lần, quan lại trong triều liên tục dâng tấu tố cáo thổ phỉ Phác Sơn lộng hành, hung hăng, ngang tàn, giết người, cướp bóc của dân chúng, chặn đường cướp lễ vật, vàng bạc, vật phẩm của triều đình, càng không xem pháp luật Đại Ngũ ra cái gì, không để triều đình vào mắt. Mà người đứng đầu lãnh đạo làm ra những chuyện trời đất bất dung đó không ai khác chính là kẻ trước mắt nàng Phác Thái Anh. Đưa tầm mắt nhìn thoáng qua người trước mắt, nàng chỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, thật không dám nhìn lại lần nữa.

"Ta đến đây mục đích là muốn gặp Hoàng Hậu nương nương, ngoài ra còn muốn..." Phác Thái Anh nhếch miệng cười gian, ngữ khí ngang tàn nói. Nhìn Kim Trân Ni nãy giờ vẫn im lặng, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, khiến Phác Thái Anh hụt hẫng không ít, tại sao một chút cũng không để mình vào mắt?

"Ngươi dám vô lễ!"

Nói xong Mộng Kỳ, Tư Viện cùng xông lên. Hai bên giằng co không được bao lâu thì binh lính từ ngoài xông vào. Nghe tiếng động, thấy vậy Phác Thái Anh lập tức một bước xoay người rời đi, trước khi đi không quên bỏ lại một câu.

"Hoàng Hậu, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi..."

Mắt thấy Tư Viện muốn đuổi theo, Mộng Kỳ vội ngăn cản ngăn lại: "Không cần đuổi theo."

Người này thân thủ rất nhanh, đuổi theo cũng không kết quả, không cần phải phí sức. Người đi rồi, Kim Trân Ni vẫn còn thất kinh, cảm thấy thật kì lạ, không hiểu mục đích của hắn ta là gì, còn nói cùng mình sẽ sớm gặp lại, nhất thời không đoán được, hắn ta là muốn gì ở nàng.

Binh lính đến nơi đã thấy thích khách rời đi. Mọi người thấy vậy sắc mặt tái đi, đến khi thấy Hoàng Hậu nương nương vẫn bình an, sắc mặt mới giảm lo sợ vài phần. Bọn họ được giao trọng trách bảo vệ nương nương, nếu xảy ra chuyện chắc chắn sẽ bị xử tội mất đầu. Thập Mạnh Thiết biết tội thấy vậy liền quỳ trước mặt Kim Trân Ni thỉnh tội: "Thần cứu giá chậm trễ, mong nương nương trách tội!"

"Tướng quân không cần tự trách, bản cung cũng không sao." Kim Trân Ni thấy mình cũng không sao, phất tay áo cho binh lui xuống.

----------

Phác Sơn.

"Phác Vương, người đã trở về rồi." Hắc Y thấy Phác Thái Anh trở về lập tức mở miệng. Bọn họ bốn người, đã chờ người cả một buổi rồi.

"Ta có chút chuyện, Hắc, Bạch mau đều tra rõ ràng hơn thân thế Mộng Kỳ, Tư Viện." Phác Thái Anh mặt dù đã điều tra thân thế các nàng nhưng chỉ có vài thông tin cơ bản, cảm thấy rất kì lạ, đã nghe nói qua võ công của các nàng, nhưng cũng chưa từng giao đấu, lúc nãy các nàng xuất chiêu có chút quen mắt, như đã thấy qua vậy, nhưng nàng vẫn không nhớ rõ là ở đâu. Nhất định phải tìm được gì đó về hai cung nữ này nếu không, muốn gặp Kim Trân Ni sẽ rất khó.

"Thuộc hạ tuân lệnh." Hắc Y, Bạch Y hai người đồng thanh trả lời, thân thủ dứt khoát mau lệ, tức khắc rời đi.

"Phác Vương người sẽ vào kinh thành sao?" Mễ Chi thắc mắc hỏi, không lẽ người định bỏ Phác Sơn theo Hoàng Hậu, còn muốn mang bọn ta đi theo nữa sao?

"Mai chúng ta sẽ xuất phát, hai người các ngươi và Hắc, Bạch sẽ theo ta vào kinh thành, đừng hồng cãi lời!" Phác Thái Anh nghĩ lại chuyện lúc nãy, miệng không khỏi nhếch lên cười, tâm liền trở nên vui vẻ, cuối cùng cũng có thể gặp được nàng ở khoảng cách gần như vậy, tưởng tượng đến sau này ngày nào cũng được gặp, nàng cười càng thêm đậm.

Hạ, Chi thấy Phác Vương mặt tươi như hoa, liền biết ngay đã gặp được Hoàng Hậu, nhưng vẫn cố tình cao giọng hỏi: "Người đã gặp Hoàng Hậu nương nương rồi sao?"

"Đừng hỏi nhiều, mau đi chuẩn bị đi, ngày mai liền xuất phát." Phác Thái Anh hướng Hạ, Chi nghiêm mặt nói, hai kẻ này thật lắm chuyện làm đứt đoạn suy nghĩ tốt đẹp của mình, có còn xem mình là chủ tử của bọn họ không đây?

"Ngày mai?" Mễ Hạ tròn mắt kinh hãi. Sao người có thể nhanh như vậy quyết định?

"Đây là lệnh đó." Mắt thấy hai người muốn phản ứng, Phác Thái Anh liền liếc một cái, đưa nắm tay lên trước mặt dù đoạ hai kẻ sắp cãi lại.

Hạ, Chi, Hắc, Bạch là thuộc hạ thân tín của Phác Thái Anh, đều là cùng nàng từ nhỏ lớn lên. Hắc, Bạch thì lúc nào cũng hết mực cung kính, riêng hai người các nàng thì lộng hành, còn muốn đem chủ tử ra cãi lại.

----------

Mộng Kỳ nhìn thấy nương nương trầm tư đã một hồi lâu, thật không biết người đang nghĩ gì, tuy trên khuôn mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng nàng biết là người đang lo lắng, chuyện của nương nương nàng thật không dám nhiều lời, nhưng nàng cũng không chịu được im lặng, đành phải mở lời:

"Nương nương người đang lo lắng gì sao?"

"Bản cung lo lắng cho thái tử." Trong ba người thì Mộng Kỳ là người hiểu nàng nhất, tuy ít nói nhưng luôn hiểu được tâm tư nàng, nên nàng cũng không kiên kị mà nói ra nỗi lo trong lòng mình.

"Nương nương thứ cho nô tỳ nhiều chuyện, là việc thái tử điện hạ ở trong cung một mình sao?" Mộng Kỳ thấy nương nương không trách phạt nên tiếp tục hỏi.

Kim Trân Ni gật đầu xem như trả lời. Trong cung thâm độc khó lường, người như Ngũ Huyền sợ là sẽ dễ bị hãm hại, hắn một chút võ công cũng không biết, nhưng điều trước mắt còn đáng lo ngại hơn, Hoàng Thượng lâm bệnh, sức khỏe yếu kém mà ngày đêm còn thị tẩm Trần Yên Nhiên, sợ là ngôi vị thái tử của Ngũ Huyền không giữ được bao lâu nữa.

"Nương nương sắp đến kinh thành rồi."

"Sau khi vào cung thì giúp bản cung tìm hiểu việc xảy ra trong cung mấy ngày qua." Kim Trân Ni ra lệnh cho Mộng Kỳ.

----------

"Phác Vương, đã qua cửa thành, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ tạm có được không?" Vừa qua cửa thành rộng lớn, Mễ Hạ liền thông báo cho Phác Thái Anh biết.

"Mọi chuyện cứ theo sắp xếp của ngươi đi. Còn Hắc Y mau đến nói với Ngụy Phát đến chỗ của ta, ta muốn gặp hắn." Phác Thái Anh ra lệnh cho Hắc Y, xe cũng vừa đến nơi, sau đó rời xe ngựa bước vào khách điếm, khách điếm này được coi là lớn nhất nhì kinh thành rồi.

Về phần Ngụy Phát sau khi nghe Phác Thái Anh đến kinh thành,liền cùng Hắc Y chạy đến khách điếm ngay.

"Phác Vương, Ngụy Phát đã đến." Hắc Y vừa gõ cửa vừa nói.

"Mau vào đi."

Hắc Y mở cửa cho Ngụy Phát vào sau đó cũng lui ra ngoài.

"Ngụy Phát bái kiến vương chủ." Ngụy Phát vừa thấy Phác Thái Anh liền quỳ xuống cung kính nói.

"Không cần như vậy, giờ đã là thừa tướng của một nước, đối với ta cũng không cần phải cầu kỳ như vậy." Phác Thái Anh hướng Ngụy Phát nói. Chỉ chào hỏi thôi thì có vẻ dễ chịu hơn hành lễ như vậy.

"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ dù là ai đi nữa, có thân phận như thế nào thì cũng là thủ hạ của người, người là ân nhân của thuộc hạ, cả đời này chỉ sợ không trả ơn hết cho người."

Gia đình Ngụy Phát đắc tội với tên quan huyện tham ô, cưỡng ép dân lành. Bị hắn ta kêu người đuổi cùng giết tận, nhà bị đốt cháy rụi. Nếu lúc đó không có Phác Nhã Tín là phụ thân của Phác Thái Anh cứu giúp, thì phụ mẫu chút nữa đã bị giết, tỷ tỷ đã bị làm nhục. Kể từ đó gia đình Ngụy Phát được dẫn đến nơi khác làm ăn sinh sống, còn Ngụy Phát kể từ lúc đó đã đi theo làm thủ hạ Phác Nhã Tín sau này khi Phác Nhã Tín giao Phác Sơn cho Phác Thái Anh, thì Ngụy Phát cũng theo Phác Thái Anh, mà chức thừa tướng quan nhất phẩm của triều đình này cũng là do Phác Thái Anh ra tay giúp đỡ, vì vậy đối với Phác Thái Anh ân trọng như núi.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, ta muốn gặp thái tử Ngũ Huyền, ngươi có thể giúp ta được không?" Phác Thái Anh ngồi trên ghế thong thả uống trà, không quên đi vào việc chính.

"Thuộc hạ sẽ đưa người vào cung, nhưng thái tử vừa bị nhiễm phong hàn, e rằng thời điểm chưa thích hợp, người có thể đợi bệnh tình hắn thuyên giảm rồi hẳn vào." Lúc sáng Hoàng Hậu vừa trở về cung từ Hồng Nhạn thì không lâu sau thái tử lại phát bệnh, khiến Hoàng Hậu nương nương vội vội vàng vàng đi đến Đông Cung thăm hắn. Tin tức này cũng đã truyền đi khắp ngỏ ngách trong cung.

"Không cần, ta muốn gặp hắn càng sớm càng tốt." Phác Thái Anh lòng sớm đã nóng như lửa, thì làm sao có chuyện đợi, mặc kệ khuyên ngăn của Ngụy Phát mà quả quyết.

----------

"Hồi nương nương, thái tử điện hạ đã uống được một bát thuốc." Ngự y vừa được gọi tới sau khi bắt mạch cho Ngũ Huyền, thì thấp người cung kính thông báo với Kim Trân Ni.

"Vậy khi nào sẽ khỏi bệnh?" Kim Trân Ni lo lắng hỏi.

"Thần không thể xác định được, xin nương nương thứ tội." Trên mặt ngự y toát mồ hôi, lời nói không giấu được vẻ lo lắng, hắn cuối đầu sát ở dưới sàn gỗ.

Kỳ thực phẩm thể thái tử bình thường đả rất suy nhược, khi bị nhiễm bệnh cơ hồ còn yếu hơn, thật sự rất khó trị và lâu khỏi, nên mỗi lần chữa trị, bọn họ đều dốc hết công sức, chỉ sợ cái mạng nhỏ không giữ nổi.

Kim Trân Ni thấy hắn lo sợ, nên cũng không muốn làm khó, phất tay cho lui xuống. Nàng đương nhiên hiểu sức khỏe của nhi tử mình nên cũng không thể trách ngự y được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top