Chương 29
"Nếu nàng đã không muốn, vậy sau này ta sẽ không ép buộc nàng nữa. Xem như cái gì cũng chưa tồn tại đi!" Phác Thái Anh dứt khoát một lời nói ra.
"Đây là do ngươi tự nói, từ nay về sau không được ép buộc bản cung nữa, ngươi và bản cung nên không gặp thì tốt hơn, nói được phải giữ lời được!" Kim Trân Ni trên mặt không có nửa điểm hoà khí, điềm nhiên nói.
Phác Thái Anh vừa nghe nàng nói xong trong mắt cơ hồ có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, tay nắm chặt thành quyền, chỉ một bước đã ép sát được nàng.
"Ngươi định làm gì, chẳng phải một lời đã nói sao?" Thấy Phác Thái Anh tiến lại gần mình, Kim Trân Ni hoảng hốt lùi về sau, nhìn vẻ mặt của người trước mặt lúc này không khỏi hoảng sợ. Phác Thái Anh không trả lời nàng, từ đầu tới cuối tầm mắt cũng không rời khỏi khuôn mặt nàng, bước thêm một bước lại gần thêm một chút, bức đến khi Kim Trân Ni không lui được nữa, cuối cùng áp sát nàng vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
Kim Trân Ni bị dồn đến đường cùng lưng dựa hẳn vào tường, nhưng vẫn cố gắng giữ vững phong thái uy nghiêm, nghiêm mặt, chống lại ánh mắt của Phác Thái Anh: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Phác Thái Anh chống hai tay lên tường, rất là tức giận, định lớn tiếng nói nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, nhìn đến dung mạo trước mắt không hiểu sao lại làm cho nàng bất lực, muốn trách nhưng không nỡ, hít thở đều đều cho tâm bình khí hòa, một lúc sau mới mở miệng, lúc này giống như đã trở thành một người khác, ánh mắt cũng chuyển biến ưu thương: "Tại sao nàng lại có thể nhẫn tâm với ta như vậy? Ta đã rất cố gắng rồi mà, nàng vẫn không thấy sao?"
"Nhẫn tâm, ta khi nào nhẫn tâm? Những lời lúc nãy là do ai nói? Đều là tự mình nói giờ lại nói nhẫn tâm, ta nhẫn tâm ở chỗ nào?" Kim Trân Ni nhướn mi hỏi, trực tiếp nhìn nàng, lại bị ánh mắt đó làm cho ảnh hưởng không ít. Phác Thái Anh chính là kẻ luôn miệng nói rất hay nhưng những hành động hoàn toàn đi ngược lại, chỉ mới gặp chút khó khăn đã muốn nhụt chí muốn từ bỏ.
Phác Thái Anh suy tư một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề, cười cười cắn môi nói: "Lúc nãy là giận quá nên mới nói đại như vậy thôi, dù nàng đồng ý hay không, thì cả đời này ta vẫn đeo bám lấy nàng không buông đâu!" Vài âm tiết cuối cùng Phác Thái Anh cố ý nhấn rất mạnh. Biểu cảm khuôn mặt biến hoá nhanh như chóp, lúc nãy còn bày ra bộ mặt bi thương bất tận, bây giờ đã chuyển sang gương mặt cùng biểu cảm hết sức quen thuộc, hết sức vô lại.
"Không nói đến chuyện này nữa, có gì để sau hẳn nói, mau thả ta ra!" Kim Trân Ni hoàn toàn không để ý lời nàng vừa nói vào tai, tính sơ sơ cũng nghe nàng nói mấy lần rồi, chỉ quan tâm đến tình cảnh hiện tại, nói thế nào cũng không thể kéo dài được nữa, đành phải thấp giọng ra lệnh, đây là hoa viên Kim Huỳnh Cung sao có thể tùy tiện như vậy được, nếu để người khác thấy không biết sẽ thành cái dạng gì, nàng thật không dám tưởng tượng sâu xa hơn.
"Không thả!" Phác Thái Anh nâng cao âm lượng, nghiên mặt sang một bên, tuy rằng mạnh miệng nhưng lại không dám đối mặt với Kim Trân Ni.
"Không thả?" Đối với lời Phác Thái Anh vừa nói Kim Trân Ni chỉ nhẹ nhàng nhướn mày lập lại, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng lại có biết bao nhiêu uy lực.
Phác Thái Anh vừa nghe nàng nói liền có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân, ra vẻ ta đây thấy chết không sợ, còn đem mấy lời hết sức đường mật nói bên tai Kim Trân Ni: "Tin ta đi có được không? Ta là thật lòng yêu thương nàng, ta nhất định sẽ bảo hộ cho nàng mà, là thật đó, nàng phải tin ta!" Gương mặt không biết từ lúc nào đã tiến gần lại nàng.
Phác Thái Anh lúc này gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đang phả vào mặt nàng. Kim Trân Ni giờ phút này không biết vì hoảng sợ hay lí do gì khác nhưng kia, ngực trái đập rất nhanh.
"Phác Thái Anh không được! Ở đây...là hoa viên." Mắt thấy Phác Thái Anh ép sát mình, Kim Trân Ni lập tức nhắc nhở, vội vàng đưa tay lên đẩy nàng ra. Phác Thái Anh bị đẩy ra nhưng lại nhìn nàng nhoẽn miệng cười, càng nhìn càng cảm thấy quá mức xinh đẹp, thật làm cho người ta không thể ly khai được, thử hỏi làm sao có thể dừng yêu thích Kim Trân Ni được. Thanh âm nhu tình như nước, tiếp tục rót vào tai người đối diện: "Binh lính không đi qua đây đâu, với lại tối như vậy làm..."
"Phác Thái Anh đừng nói nữa!" Kim Trân Ni bày ra mặt lạnh, đôi mắt đã ẩn hiện hàn băng, ngữ khí lãnh đạm, khẳng định rằng lời này không phải đùa, "Không có sự cho phép của bản cung không được tùy tiện hồ nháo như vậy!"
Ba bước, hai bước rồi lại một bước...hai người cùng há hốc miệng, mắt mở to hết cỡ, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Tình cảnh trước mắt làm cho Mộng Kỳ Tư Viện thất kinh, ý thức cao độ tự lấy tay che kín miệng lại, vẫn không thể tin được những hình ảnh trước mắt mình.
Phác Thái Anh dám cả gan ép nương nương của các nàng vào tường sao?
Qua vài giây sau Tư Viện mới bừng tĩnh, tức giận giậm chân xuống đất mấy cái, siết tay thật chặt chạy đến đó...nhưng...di chuyển về phía trước vẫn không thêm được bước nào, tất nhiên là Mộng Kỳ đã kịp ngăn cản ôm nàng lại.
"Ngươi định làm gì?"
"Ngươi không thấy hắn ta làm gì nương nương sao còn hỏi? Mau buông ra cho ta! Buông ra!" Tư Viện tức giận quát.
Mộng Kỳ giữ chặt không buông, nhìn về phía đó phân tích tình hình sau đó nói: "Ngươi bình tĩnh đã, ngươi không thấy kì lạ sao? Nương nương rõ ràng không có kháng cự."
"Đúng vậy!" Tư Viện không giãy giụa nữa, nghe Mộng Kỳ nói như vậy mới chú ý, quả thật nương nương không có kháng cự.
"Ngươi không thấy dạo gần đây nương nương đối xử với Phác Thái Anh rất khác so với lúc trước sao?" Mộng Kỳ tiếp tục hỏi.
Tư Viện trong đầu nhớ lại từng chuyện một sau đó mới cả kinh, định đề cao âm lượng, nhưng chợt nhớ lại tình huống hiện tại mới nhỏ giọng nhấn mạnh: "Ý ngươi là nương nương đã mở lòng với Phác Thái Anh sao? Sao lại có thể? Phác Thái Anh sao lại có khả năng đó được?"
"Đúng vậy. Ta đoán." Mộng Kỳ gật đầu.
Mộng Kỳ nãy giờ quên mất tình cảnh trước mắt, chỉ lo nói chuyện nương nương, bây giờ nhìn lại lần nữa liền cả kinh, nhanh chóng xoay người về phía sau, Tư Viện cũng tương tự như Mộng Kỳ vội vàng xoay người không dám nhìn nữa, di chuyển ra xa một chút.
Nhưng thật ra thì các nàng chỉ thấy bóng lưng Phác Thái Anh, còn chuyện kia bất quá chỉ là tự suy diễn.
Về phần Phác Thái Anh cũng chưa có làm gì quá phận, chỉ cần là lệnh Hoàng Hậu ban xuống, thì nửa lời cũng không dám cãi. Một người không sợ trời không sợ đất, thế nhưng chỉ sợ mình Kim hậu.
Một lúc sau Phác Thái Anh đi rồi, Kim Trân Ni mới đi về phía của các nàng đang đứng.
"Nương nương." Hai người cùng gọi.
Kim Trân Ni ừ một tiếng xem như trả lời, tiếp tục đi về tẩm điện, thần sắc nương nương không mấy tốt, Mộng Kỳ, Tư Viện cũng thức thời thấy, nhưng không dám hỏi gì thêm, vội chạy theo phía sau.
Kim Trân Ni đi vào tẩm cung, cho các nàng hầu hạ thay y phục, gương mặt lúc này nhợt nhạt hơn, sức khỏe dường như không được tốt, Tư Viện thấy vậy liền lo lắng hỏi.
"Nương nương người không khỏe sao?" Kim Trân Ni lắc đầu nhưng lại không nói gì thêm.
"Nương nương người lại lo lắng chuyện của Phác Thái Anh? Phác Thái Anh lại ép buộc người nữa sao?" Nhìn vẻ mặt không tốt của nương nương, Mộng Kỳ lo lắng hỏi, lúc nãy rõ ràng nương nương không có ưu tư như vậy, là do gặp Phác Thái Anh xong lại thành như vậy, cái tên Phác Thái Anh chết bầm này!
Kim Trân Ni hai tay bóp trán, không lãng tránh nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho các nàng nghe: "Bản cung sợ rằng một khi sa đà vào khó mà li thoát được, nhưng bản cung thật sự thúc thủ vô sách với Phác Thái Anh. Chuyện gì đến sẽ đến vốn dĩ không thể ngăn cản được."
Chuyện này nàng thân bất do kỉ, tự biết mình không thể nào thoát khỏi tay Phác Thái Anh được, số kiếp này muốn tránh cũng không tránh khỏi, Phác Thái Anh cứ như vậy đeo bám không buông, chỉ sợ đến lúc đó không thể kìm chế tâm mình được nữa, trước sau gì cũng đến chỉ là sớm hay muộn.
"Nương nương, thân phận của nô tỳ không dám có ý kiến, càng không nên bàn luận chuyện của người, nhưng mà, chuyện này chỉ cần không tổn hại đến người cùng thái tử điện hạ, nói sao đi nữa Phác Thái Anh có khả năng bảo hộ cho người." Mộng Kỳ là người ngay thẳng thấy sao nói vậy, tự biết mình vừa nói chuyện đáng kết tội chết cỡ nào, nói ra cũng không kể nương nương sẽ trách tội mình. Hậu cung này quá thâm sâu hiểm độc không lường trước, trong mắt bọn người đó hoàn toàn bị quyền thế, địa vị làm cho mờ mắt, bất kể thủ đoạn độc ác đến đâu, âm mưu thâm độc cỡ nào, ra tay tàn độc kẻ cản đường không từ. Hậu cung tranh đấu, ai có thể đảm bảo mình giữ được tính mạng, thái tử cùng nương nương đương nhiên cũng không tránh khỏi tranh quyền. Suy cho cùng, Phác Thái Anh cao siêu lợi hại như vậy, có lẽ Phác Thái Anh có khả năng đảm đương được chuyện này, bảo hộ nương nương cùng thái tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top