Chương 27
Ngũ Duyệt Trữ vẫn im lặng không trả lời.
Ô Ức Tình trong lòng lại nổi lên cảm giác muốn trêu đùa người này: "Cô nương đã có phu quân chưa nhỉ? Xinh đẹp như vậy nếu có rồi thì thật đáng tiếc! Còn nếu chưa thì cô nương có thể về làm nô tỳ thân cận cho ta, ý kiến này cũng không tệ phải không?"
Ngũ Duyệt Trữ vừa nghe xong liền muốn hộc máu huyết ra ngoài, tức đến mức khuôn mặt đã đỏ như cà chín, cũng may có kim sa che lại, từ nhỏ ở trong cung đã được giáo dục nghiêm khắc không dễ dàng gì tức giận được, nhưng nghe mấy lời này lửa giận lại bùng bùng lên, khí huyết trong lòng ngực vẫn đang sôi trào. Không ngờ rằng trong đời mình lại có thể nghe được mấy lời bỉ ổi đê tiện đến như vậy, sống mười mấy năm qua đây là lần đầu nàng nghe thấy, thử hỏi sao không bực tức được?
Ô Ức Tình chính là không biết lời trêu chọc mình nặng cỡ nào, vừa chính miệng khen nàng là đại mỹ nhân, là cô nương xinh đẹp, nhưng lại nói đi làm nô tì thân cận cho mình, đại tiểu thư cành vàng lá ngọc thế nhưng qua lời nói của Ô Ức Tình nàng không có giá trị gì cả. Chỉ là một nô tỳ không hơn kém.
Hứa Tĩnh Tịch nghe xong thân thể lập tức run lên, đôi mắt vì phát hỏa mà đã đỏ. Cái gì mà nô tỳ thân cận? Muốn quận chúa làm nô tỳ cho ngươi? Người này không có mắt sao? Không biết quận chúa không trách, nhưng nhìn một người đoan trang cao quý như vậy lại thẳng thừng nói nàng đi làm nô tỳ cho mình? Hứa Tĩnh Tịch đầu đã muốn bóc khói đến nơi, không chờ được nữa rất nhanh phi kiếm một cái, Ô Ức Tình không ngờ đến tình huống này, khăn che mặt cùng nón đều bị kiếm mang đi, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm liền lộ ra, suối tóc dài cũng bị bung xoả hết ra ngoài.
Khuôn mặt đẹp đẽ như vậy nhưng lại nói ra mấy lời đáng giận như vậy, tội này không thể tha.
Hứa Tĩnh Tịch cũng không dừng lại ở đó liền đứng lên vung kiếm. Ô Ức Tình nhanh tay đở lấy, hai người bắt đầu giao đấu trong xe.
Được một lúc Ô Ức Tình liền thất thủ, bị nàng một phát đánh ngã, ngay lúc đó không hiểu sao lại có thể ngã ngay người đang ngồi ở giữa kia, một khắc kia đã ôm lấy nàng.
Ngũ Duyệt Trữ chỉ kịp kêu lên được một tiếng, tiếp theo sau đó chỉ biết trừng mắt kinh ngạc nhìn nàng ngã nhào lên người mình.
"Thơm thật!" Ô Ức Tình ngã nhào vào nữ nhân nhà người ta, lại còn trắng trợn thì thầm trong miệng như vậy, còn cố tình thì thầm cho Ngũ Duyệt Trữ nghe thấy.
Ngũ Duyệt Trữ thật có xúc động nói không nên lời, mặc dù không biết võ công, nhưng nếu như có trường kiếm trong tay, nàng sẽ không ngại sống chết mà giết nữ nhân vô lại trước mắt này.
Tình thế cấp bách, không thể kéo dài thêm, Ô Ức Tình biết phải nhanh chóng rời khỏi Ngũ Duyệt Trữ trước khi bị nàng đẩy ra. Trước khi bị mũi kiếm phía sau đâm tới, Ô Ức Tình xoay người né tránh mũi kiếm nhọn hoắc kia.
Hứa Tĩnh Tịch thấy nữ nhân này ngã nhào lên người quận chúa, lập tức sinh khí thêm, từng phát kiếm đánh ra đều muốn lấy mạng, cuối cùng cũng áp sát được nàng, tay tung một chưởng vào vai trái thật mạnh. Vẫn còn chưa dùng hết tốc lực, vẫn chưa hạ lửa trong lòng, nhưng nàng đã bỏ chạy rồi.
Ô Ức Tình bị chưởng liền ôm vai, cảm giác đau nhói truyền đến rất rõ, vai lập tức mất đi lực đạo, hơi thở trì truệ, cắn răng cố gắng vung kiếm vài cái, chớp cơ hội liền phóng một cái ra ngoài. Phóng ra bên ngoài lăn đến mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại, Ô Ức Tình quỳ một chân trên mặt đất đau đớn ôm vai mình. Nhưng một tiếng kêu la cũng không có.
"Ô Ức Tình!" Phác Thái Anh thấy Ô Ức Tình như vậy liền chạy đến đỡ lấy nàng sau đó nói lớn, "Rút lui!" Bọn người này vốn không muốn lấy mạng chúng, nhưng tên nào cũng rất gan lì đánh đến trọng thương nhưng vẫn cố gắng đứng dậy chống đỡ.
Sau khi thổ phỉ đi rồi Ngũ Duyệt Trữ mới bình tĩnh mà phân phó: "Tĩnh Tịch mau ra xem xét bên ngoài, đưa thủ vệ bị thương lên xe, đến trấn nhỏ phía trước cho bọn họ trị thương."
Sau khi rút lui, trên đường trở về Phác Sơn, Phác Thái Anh vừa đi vừa lo lắng hỏi: "Ức Tình ngươi thấy sao rồi cần ta đở không?"
"Không sao, hơi đau một chút nhưng không vấn đề gì!" Phác Thái Anh định đỡ lấy nhưng Ô Ức Tình lại dùng tay ngăn cản, lắc đầu gượng cười nói. "Vậy để vài ngày nữa rồi về kinh thành cũng được. Về kinh thành rồi ta sẽ đưa ngươi vào cung."
"Trong cung có gì thú vị không? Ta thật chưa từng vào đó." Ô Ức Tình nén cơn đau nhói, quay sang hỏi.
"Đương nhiên sẽ có, đến lúc đó ngươi tự mình nhìn đi sẽ rõ." Phác Thái Anh bước chân nhanh hơn, muốn mau chóng trở lại Phác Sơn.
Hai người đi một lúc đã về đến Phác Sơn, Phác Thái Anh liền bắt Ô Ức Tình về phòng mình, cho người đem nước ấm và dược đến, tự tay cởi bỏ từng lớp vải ra, làn da trắng như bông tuyết hiện ra, nhìn đến vết thương ở vai đã thâm tím hết, Phác Thái Anh nhíu mày gần như quát lên: "Chuyện gì đã xảy ra, sao lại thành ra như vậy?"
Vốn tưởng Ô Ức Tình chỉ bị ngoài da không ngờ người này ra tay mạnh như vậy. Bàn tay in rõ trên vai nàng đến thâm tím.
Người đánh trọng thương Ô Ức Tình võ công rất cao, nhưng mà Ô Ức Tình cũng đâu phải loại tầm thường dễ dàng để bị đánh như vậy?
"Là ta làm việc sơ suất để cho bọn họ lừa gạt. Lúc đó ta vừa vào trong xe ngựa thì thấy mấy nữ nhân ngồi trong đó, còn tưởng đâu mấy cô nương đó chân yếu tay mềm, nên ta không muốn động vào bọn họ, ai ngờ bị nàng đánh cho như vậy. Bây giờ mới thành ra như vậy!" Ô Ức Tình thấp giọng nói.
Phác Thái Anh nghe xong muốn phát điên, khuôn mặt trắng noãn đã đỏ bừng bừng, vừa thoa thuốc vừa mắng: "Ngươi ngu ngốc cũng vừa thôi, cho dù đó là ai đi nữa thì lúc nào cũng phải phòng thủ, cũng may nàng ta còn nương tay, nếu thẳng tay ngươi không còn ở đây đâu!"
Người này tuy ra tay rất mạnh nhưng cũng may vẫn chừa đường sống cho Ô Ức Tình. Không biết người trong đó là nhân vật nào mà lại lợi hại như vậy, đến mấy tên hộ tống bên ngoài cũng vậy. Nàng đã quá khinh địch rồi.
"Ta thật không hiểu, nữ nhân đó võ công thật chất rất cao cường nhưng bằng cách nào mà nàng ta lại ép khí trong người xuống được, làm cho ta nhầm tưởng nàng không có võ công." Ô Ức Tình mặt mày ủ rũ, lần này sai quá sai rồi.
"Đó là loại võ công gây ảo giác, trên đời này cũng không có mấy người có được loại võ thuật như nữ nhân đó đâu, không phải riêng nữ nhân đó mà tất cả bọn chúng không ai tầm thường cả. Ta thật muốn biết thân thế bọn họ." Phác Thái Anh một bụng khó hiểu, nhân vật nào mà ghê gớm đến như vậy.
----------
Phác Thái Anh sáng sớm đã dẫn Ô Ức Tình đến cửa cung, sau ba ngày tịnh dưỡng trị thương, vết thương của Ô Ức Tình đã giảm bớt rất nhiều, nên các nàng liền trở về kinh thành, muốn dẫn nàng vào cung nhưng về đến kinh thành đã trời đã tối đành phải để sáng hôm nay.
Ô Ức Tình được Phác Thái Anh dẫn vào cung, nhưng chỉ mới bước qua cửa cung đã bị một màng trước mắt làm cho kinh ngạc. Phác Thái Anh hơi giật mình với cảnh trước mắt, rất nhiều binh lính đang ở cửa thành, Phác Thái Anh cùng Ô Ức Tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt nghe:
"Phó thống lĩnh!"
Phác Thái Anh nhìn về phía phát ra thanh âm, sau đó đi đến cuối người chấp tay thành quyền: "Đông Phương thống lĩnh."
Người vừa gọi Phác Thái Anh là Đông Phương Hoành Vĩ giữ chức vụ thống lĩnh toàn bộ ngự lâm quân trong cung. Đông Phương Hoành Vĩ thấy vậy liền hung tợn quát lên: "Ngươi đi đâu mà giờ này mới đến?"
"Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Ta thật không biết..." Phác Thái Anh bày ra bộ mặt vô tội hỏi.
Đông Phương Hoành Vĩ mở to mắt, hai tay ôm trán, khuôn mặt hầm hầm tức giận quát lớn: "Ngươi có muốn bị cắt chức không? Hôm nay là ngày Mộc Dương Quận chúa vào cung, nên hoàng thượng cùng Hoàng Hậu đều sẽ đến đây. Bây giờ cũng sắp tới giờ rồi, mà binh lính vẫn chưa ổn định kia kìa."
"Vậy sao? Thật xin lỗi ta sẽ..." Phác Thái Anh giống như là trong mộng trở về, bất chợt bừng tỉnh.
Phác Thái Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Đông Phương Hoành Vĩ chen ngang, trong mắt cơ hồ có thể phun lửa giết người, tức giận quát: "Im ngay! Còn không mau vào vị trí đi!" Đông Phương Hoành Vĩ nãy giờ nói chuyện với Phác Thái Anh không chú ý, bây giờ mới nhìn qua người phía sau Phác Thái Anh hỏi, "Người này là người lúc trước ngươi nói?"
"Hắn ta là Ô Dương." Phác Thái Anh gật đầu.
Ô Ức Tình nghe vậy liền cúi đầu nói: "Đông Phương thống lĩnh."
Đông Phương Hoành Vĩ chỉ về phía trước nói: "Ngươi cũng vào vị trí đi, đứng ở hàng đầu của đội quân thứ năm."
Tất cả binh lính đều vào vị trí của mình, ở đây vô cùng rộng lớn nhưng lúc này chỉ toàn là binh lính, binh lính từ cửa thành kéo dài đến tận bên trong, đứng dọc theo hai bên đường vào cung, từng hàng từng dãy đều ngay thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top