Chương 25

Sáng hôm sau Kim Trân Ni thức dậy rất đúng giờ, nàng vốn là người sống tuân theo phép tắc, kỉ cương rõ ràng, nên đã quy định trước giờ Thìn (trước 7A.m) là phải thức dậy, tuy rằng đêm qua không ngủ được nhưng hôm nay cũng không ngoại lệ.

Kim Trân Ni hôm nay mặc cung y màu xanh đậm, tóc kết cũng rất đơn giản, trang điểm cũng rất nhẹ nhàng, dùng điểm tâm sáng xong lại đưa tầm mắt nhìn ra ngoài, hôm nay không khí rất thoáng đãng, lại muốn ra ngoài dạo một chút.

Kim Trân Ni chân chậm rãi bước trên nền đá, tiến về phía bắc hoa viên, nhưng là khung cảnh trước mắt hiện​ ra làm cho đôi chân nàng mau chóng khựng lại.

Rõ ràng là không thể tin những gì mình thấy, thực tại trước mắt làm nàng có chút không hấp thu được.

Dãy hoa trắng bao bọc quanh hồ lúc trước biến đâu mất rồi!? Bây giờ chỉ còn lại một ít hoa trắng, còn lại đều bị thay thế bằng nhiều hoa khác, mỗi một đoạn lại một màu hoa khác, quanh hồ đủ loại màu sắc rực rỡ đến quá chói mắt.

"Là ai làm?"

Kim Trân Ni nhíu chặt mày, lạnh giọng, đủ để biết nàng hiện giờ có bao nhiêu tức giận.

Mộng Kỳ nhìn theo hướng đó, cảnh tượng này cũng làm nàng kinh hồn, hốt hoảng vội trả lời.

"Hồi nương nương, hôm qua nô tỳ đi qua đây nhưng vẫn bình thường, không có thay đổi gì cả, nhưng hôm nay nó tại sao lại xuất hiện, nô tỳ thật sự...thật sự không biết!"

Kim Trân Ni kìm chế cảm xúc bản thân, cảm thấy hỏi Mộng Kỳ hay Tư Viện thì chắc chắn sẽ không có đáp án. Tập trung suy nghĩ một lúc, trong đầu dần khái quát được, Kim Trân Ni cuối cùng cũng đoán ra được là ai làm. Trên đời này không có ai có gan lớn đến nỗi dám thay đổi cảnh vật ở Kim Huỳnh Cung, mà chưa hỏi ý kiến của nàng cả, Hoàng Thượng lại càng không. Trên đời này chắc chỉ có một người duy nhất.

Kim Trân Ni gọi Mộng Kỳ lại gần mình, thanh âm rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Phác Thái Anh đã đến chưa?"

"Hồi nương nương, đã đến rồi." Mộng Kỳ cũng thấp giọng cung kính đáp.

"Dẫn người lui xuống hết, sau đó gọi Phác Thái Anh đến đây cho bản cung."

Mộng Kỳ gật đầu tuân mệnh, vừa đi một lúc, Phác Thái Anh rất mau đã xuất hiện ở đây, chạy đến vui vẻ: "Nàng tìm ta sao, có chuyện gì vậy?"

Kim Trân Ni sắc mặt lạnh lùng, không trả lời Phác Thái Anh mà đi về phía trước, bước đến trước hồ mới dừng lại, đưa mắt nhìn dãy phong lan đỏ tươi đến chói mắt dưới chân mình. Từ khi nào mà nó lại ở đây? Quá mức loè loẹt chói mắt!

Phác Thái Anh thấy nàng bước đi cũng nhanh nhẹn bước theo sau, bước đến cạnh Kim Trân Ni nhìn tác phẩm của mình rất là phấn khích: "Nàng thấy có đẹp không? Là..."

Phác Thái Anh chưa nói dứt lời đã bị Kim Trân Ni cắt lời, thái độ rõ ràng tức giận: "Phác Thái Anh ngươi cũng thật to gan, chưa có ý bản cung mà dám tự tiện thay đổi hoa của bản cung! Ai cho ngươi cái quyền này?"

Phác Thái Anh không ngờ đến chuyện nàng sẽ tức giận, trong lòng đôi phần không khỏi lo sợ̣, vội vàng đi đến trước mặt nàng cố ý giải thích: "Hôm qua ta sợ nàng giận nên định làm chút gì đó bất ngờ cho nàng, nhưng mà...không ngờ nàng lại không thích..."Phác Thái Anh thở dài một hơi vẻ mặt bi thương tột cùng.

"Ta thấy hoa trắng tuy rằng rất đẹp, rất tinh khiết, nhưng nếu chỉ có một màu trắng chẳng phải rất đơn bạc cô đơn sao? Nên ta chỉ đơn giản muốn thêm màu sắc khác để cho nó hài hòa lại thôi mà."

Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni vẫn đang còn mặt lạnh, rồi lại nhìn dãy hoa, màu sắc của hoa kết hợp với màu xanh ngọc bích của nước trong hồ, thật sự rất rất đẹp, mà cớ gì nàng lại tức giận dữ vậy? Phác Thái Anh sợ nhất chính là Kim Trân Ni lạnh nhạt bỏ mặc, không thèm để ý tới mình, cứ tựa như nàng là không khí vậy, thật sự làm cho nàng rất khó chịu.

Kim Trân Ni im lặng một hồi lâu mới chịu mở miệng, thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Đều là tự mình trồng sao?"

Phác Thái Anh vừa nghe liền biết nàng đã bớt giận, ngẩng đầu cao thêm một ít, bắt đầu khoe khoan chiến tích của mình: "Tối hôm qua lúc đi ngang qua đây, nhìn mấy dãy hoa này ta mới nhớ lại ý định lúc trước, lúc trước ngồi trong đình ta đã muốn thay đổi rồi, sẵn đó ta đi tìm hoa trồng luôn. Hôm qua lúc trở ra từ phòng nàng ta liền thức tới bây giờ."

Ai bảo Phác Thái Anh làm đâu mà bây giờ đi kể công với nàng. Kim Trân Ni liếc mắt một cái.

"Thật không?"

"Thật. Chỉ cần nhớ lại chuyện đêm qua là ta lại thấy vui."

Vừa nghe xong sắc mặt Kim Trân Ni lập tức căng thẳng, mi mắt nhẹ run, lần nữa nhíu chặt mày, lửa giận chỉ mới vừa dịu đi một ít thôi mà.

"Chuyện đêm qua? Ngươi tưởng rằng những chuyện ngươi làm tốt đẹp lắm sao?"

Phác Thái Anh không để ý, cười đến không thấy mặt trời, còn bày ra bộ mặt ngu ngơ vô tội, làm sao biết được đại hoạ sắp giáng tới đây, còn cố ý nhắc lại chuyện đáng lí không nên nhắc.

"Ôm nàng cảm giác rất tốt, thật sự rất rất tốt." Thật làm cho người ta mê luyến không thôi, chỉ cần nhớ lại lúc đó, tâm tình Phác Thái Anh lại vui sướng không ngừng, cảm giác ngọt ngào len lỏi mọi ngỏ.

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Kim Trân Ni khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, nhớ lại hôm qua không khỏi tái mặt. Phác Thái Anh nữ nhân này không có gì mà nàng không nói được cả, chuyện xấu hổ như vậy lại dễ dàng nói ra không chút ngại miệng, lửa giận trong lòng mới vừa dịu xuống được một chút, bây giờ lại nghe những lời như vậy, lửa giận lập tức bùng lên, còn muốn cao hơn lúc nãy.

Kim Trân Ni hít một hơi thật sâu thật dài để khắc chế lại, nàng vốn không phải là loại người dễ dàng bị chọc giận như vậy, nhưng kể từ khi Phác Thái Anh xuất hiện mọi thứ đã bị thay đổi, làm cho đảo lộn.

Kim Trân Ni đè ép nóng giận, dùng lời giáo huấn: "Chuyện hôm qua ngươi hồ nháo nửa đêm xông vào tẩm cung, bản cung còn chưa có tính, bây giờ còn muốn nhắc lại sao? Ngươi cho rằng bản cung không trị ngươi được sao? Ngươi thật sự đã quá hồ nháo làm bậy!"

"Ta khi nào thì hồ nháo chứ!? Ai bảo nàng xinh đẹp như vậy làm sao ta kìm lòng được, cũng không phải lỗi của ta, nàng không thể trách ta được!"

Phác Thái Anh vẫn kiên quyết không phải lỗi của mình.

"Vậy là lỗi tại bản cung sao?" Kim Trân Ni nhướn mày nói ra lời này làm cho Phác Thái Anh chỉ biết cứng họng.

Phác Thái Anh ở cạnh bên, mặc trường bào, nàng cũng không​ quan tâm, cuối cùng dùng tay mình cách lớp vải véo mạnh vào eo nàng. Kim Trân Ni bình thường rất yếu sức, nhưng hôm nay có bao nhiêu tức giận liền dồn hết vào bàn tay ngọc. Nàng đã quá dung túng cho Phác Thái Anh rồi.

Phác Thái Anh tâm hồn đang phiêu lạc trên mây, cư nhiên một phát giống như bị kéo thẳng xuống vực sâu, bị Kim Trân Ni véo một cái đau đến mức choáng váng mặt mày, Phác Thái Anh mày mặt nhăn nhó kêu la: "A đau! Hoàng Hậu nàng mau...mau buông ra!"

Phác Thái Anh người nghiên nghiên ngã ngã tránh đi, nhưng lại bị mất thăng bằng, bởi vì cạnh hồ nước nên...cuối cùng...

"Chủm" một cái vang lên, đã thấy rớt xuống hồ, nước văng tung toé khắp nơi. Phác Thái Anh rớt xuống nước mới tỉnh táo lại, nhìn lên lại thấy Kim Trân Ni xoay người chuẩn bị bỏ đi, mới vội vàng la lên.

"Ni nhi...ta không biết bơi...nàng không thể bỏ mặt ta như vậy được!"Phác Thái Anh kêu la thảm thương nhưng ai kia cũng không có quay đầu.

Kim Trân Ni nghe người dưới hồ kêu la, cũng không dừng chân mà vẫn tiếp tục đi, nàng biết là Phác Thái Anh biết bơi, tự có thể lên được, còn muốn giả nai lừa người, bị như vậy cũng rất đáng.

Phác Thái Anh giả bộ lừa người không được, đành phải tự thân lên bờ, dậm chân ấm ức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top