Chương 2
Ngũ Huyền dạo gần đây ngày nào cũng phải bận học nên thời gian đến đây cũng ít đi, vừa nghe tin mẫu hậu tìm thì lập tức chạy đến ngay, vừa thấy Kim Trân Ni liền chạy đến trước mặt nàng, hô một tiếng."Mẫu Hậu!"
"Huyền nhi." Kim Trân Ni thấy nhi tử của mình tâm tình liền trở nên vui vẻ, trên môi cũng là nụ cười ôn nhu.
"Mẫu Hậu nhi thần thật sự rất nhớ người!" Ngũ Huyền kéo kéo tay áo của mẫu hậu làm nũng.
"Huyền nhi lớn rồi, lại còn là thái tử, không nên như vậy đâu." Kim Trân Ni yêu chiều nhẹ giọng nhưng cũng không giáo huấn hắn.
"Nhi thần cũng chỉ như vậy với một mình mẫu hậu mà thôi!" Ngũ Huyền bĩu môi ủy khuất nói. Kỳ thực hắn cũng biết là thái tử thì không nên như vậy, nhưng thật sự rất nhớ mẫu hậu nên mới nói như vậy.
"Được rồi...mẫu hậu cũng rất nhớ Huyền nhi." Nhìn nhi tử ủy khuất Kim Trân Ni bậc cười thành tiếng, liền đem hắn ôm vào lòng.
"Mười lăm ngày nữa mẫu hậu phải đi Hồng Nhạn, chắc cũng hơn mười ngày mới trở về, con phải tự chiếu cố bản thân thật tốt biết không?"Trên khuôn mặt của Ngũ Huyền lộ tia bất ngờ cùng hoảng hốt. Chỉ vừa nghe mẫu Hậu nói xuất cung hơn mười ngày hắn đã thấy rất sợ, không có mẫu hậu hắn biết phải xử lí việc trong cung làm sao đây? Kim Trân Ni nhìn liền biết ngay suy nghĩ của Ngũ Huyền, đã mười tuổi rồi mà vẫn còn yếu kém, làm mọi chuyện đều sợ sệt không quyết đoán, đó là tư chất không nên có của hoàng đế. Bởi vậy nàng lúc nào cũng lo lắng, đem hắn bảo hộ thật tốt, cũng biết chuyện này không tốt, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.
"Huyền nhi là thái tử phải mạnh mẽ, không thể lúc nào cũng trông chờ vào mẫu hậu được." Kim Trân Ni vuốt đầu của Ngũ Huyền xem như trấn an hắn.
Trong cung thâm độc khó lường, không thể tin tưởng ai, địa vị chính là thứ lòng người khát khao muốn tranh đoạt. Nàng trong lòng cũng từng nghĩ qua, Hoàng Thượng một lúc nào đó sẽ vì Trần Yên Nhiên mà muốn phế nàng cùng thái tử hay không.
Năm mười ba tuổi nàng đã được đưa vào cung gả cho Hoàng Thượng, cùng năm thì mang long thai. Năm mười bốn tuổi thì hạ sinh trưởng tử, liền lập tức được phong thái tử, nàng được phong Hoàng Hậu, phụ thân từ quan tam phẩm phong thành quốc sư quan nhất phẩm của triều đình, đại huynh cũng được phong đại tướng quân.
Lúc Trần Yên Nhiên vào cung được ân sủng của Hoàng Thượng, không lâu sau cũng mang long thai rồi hạ sinh hoàng tử Ngũ Kiêu. Ngũ Kiêu lớn lên, nàng ấy cũng càng ngày càng không an phận, công khai muốn tuyên chiến giành ngôi vị với nàng. Ngũ Huyền tuy thông minh nhưng yếu nhược, Ngũ Kiêu bảy tuổi văn võ cả hai đều tài giỏi, còn nhỏ đã có dáng dấp, chỉ sợ sau này là mầm hoạ. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để mầm họa này xảy ra.
----------
Phác Sơn.
"Vương chủ, thuộc hạ có chuyện cần báo!" Nam tử có phần cao ráo, từ ngoài cửa lớn chạy vào hướng người đang ngồi trên ghế cao nói.
Nơi này được bày trí vô cùng oai hùng đẹp mắt. Ở giữa là lối đi rộng lớn, hai bên được xếp hai dãy ghế bằng lông thú. Phía bên trên những bậc thang có đặt một chiếc ghế được chạm khắc từ đá màu xanh ngọc, nhìn qua thì vô cùng tinh xảo, nó còn phát ra một loại ánh sáng kì ảo. Cao quý như vậy thì người được ngồi lên chắc chắn phải là người có địa vị cao nhất, nắm mọi quyền lực ở đây. Những thứ được bày trí ở đây là những thứ hiếm có, ngay cả hoàng cung cũng chưa chắc đã có được.
"Bạch Y có chuyện gì cứ nói đi." Phác Thái Anh ngữ khí có phần mệt mỏi nói, dạo gần đây bọn quan lại tham ô ngày một nhiều, liên tục có nhiều vụ cướp bóc, cưỡng ép dân lành, làm cho nàng phải ra tay với bọn chúng đến mệt nhừ cả người. Đại Ngũ sao lại có tên hôn quân như Ngũ Tinh Đằng, nước không thịnh, dân cũng không an, chỉ biết trọng dụng gian thần. Đúng là một tên ngu ngốc!
"Hoàng Hậu nương nương mười lăm ngày nữa sẽ đi Hồng Nhạn, đi trong khoảng hơn mười ngày, lần này binh lính cũng không ít." Bạch Y lập tức nói ngay những tin từ hoàng cung đưa tới.
Phác Thái Anh từ bộ dạng khổ sở lập tức bật người dậy, mở to mắt vô cùng kích động.
Bạch Y hiểu được ánh mắt Phác Thái Anh muốn hỏi lại, liền gật đầu xác nhận.
"Mười lăm ngày nữa sao!?" Ngữ khí của Phác Thái Anh vô cùng hưng phấn, chỉ cần gặp được nàng mọi chuyện ta đều không quản.
"Binh có đông tới đâu ta cũng không quan tâm!" Mễ Chi, Mễ Hạ ở một bên nhìn liền thở dài lắc đầu, thầm than. Phác Vương thật không có tiền đồ, chỉ mới nhắc đến Hoàng Hậu nương nương liền kích động như vậy, còn đâu oai phong lẫm liệt nữa.
"Vậy người đã có ý định?" Bạch Y hỏi.
Phác Thái Anh nở nụ cười, trên khuôn mặt xuất hiện vài phần gian xảo, trong lòng đã có tính toán.
----------
Mười lăm ngày nhanh chóng trôi qua, việc nương nương xuất cung cũng đã mau chóng khởi hành.
"Nương nương người mệt thì cũng nên nghỉ một chút." Ngồi ở trên xe ngựa, Mộng Kỳ nhìn sắc mặt hơi nhợt của nương nương mà lo lắng, nàng sợ nương nương đi đường xa sẽ ảnh hưởng sức khoẻ của người.
"Bản cung không sao, ngươi cũng không cần lo lắng." Nàng cảm giác không khí ngoài cung thật tốt, so với trong cung khác nhau rất rõ ràng, nếu nàng không là Hoàng Hậu thì chắc cũng sẽ có một gia đình, cùng nương tựa nhau sống qua ngày. Kim Trân Ni lắc đầu xua đi ý nghĩ hoang tưởng, cười nhạt nhìn về phía xa, đây là số phận mà nàng phải chịu, làm sao tránh khỏi.
Đoàn người của Hoàng Hậu đến Hồng Nhạn cũng đã là của bốn ngày sau.
Bước qua đại môn Vạn Thiên, bên trong vô cùng rộng lớn, cây cối đều là những cây lâu năm, phong cảnh tuy không phải tuyệt mĩ nhưng làm cho lòng người thật thanh tịnh, yên bình, không còn vươn bận phong trần, mọi thứ đều không thay đổi gì so với năm trước.
"Hoàng Hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế." Trụ trì cùng các sư môn đồng thời cùng hành lễ.
"Tất cả bình thân." Kim Trân Ni nhu hòa nói.
"Đa tạ Hoàng Hậu nương nương." Trụ trì cùng các sư tăng đều hiểu phép tắt, thuỷ chung cuối thấp đầu, ánh mắt cũng chỉ dừng tại nền đất, nửa điểm cũng không dám nâng mắt.
"Nương nương người đã đến, bần tăng tiếp đón không được chu đáo mong nương nương thứ tội." Đợi cho miễn lễ, trụ trì chùa Vạn Thiên Thiền Ðức là người bước lên trước, cung kính thập phần nói. Nương nương năm nào cũng đến cúng tế, người luôn nhu hòa, trang nhã, đối nhân xử thế hợp tình hợp lý, trên người luôn toát ra loại khí chất làm cho người khác phải kính trọng, nể phục.
"Không sao, trụ trì không cần phải đa lễ." Kim Trân Ni không để cho Thiền Đức ái ngại, liền nói một câu không sao. Nàng cũng không muốn mình đem lại nhiều bận tâm cho người khác, cũng không muốn ở nơi chùa chiềng linh thiêng cầu kì, thật chỉ muốn đối đãi như người bình thường mà thôi.
"Nương nương người đi đường xa, đến đây cũng đã thấm mệt, thỉnh nương nương nghỉ ngơi sớm." Thiền Đức đương nhiên biết kinh thành cách đây rất xa, biết nương nương đi đường xa chắc cũng mệt, không dám câu nệ thêm, nên vội cho đệ tử dẫn đường đưa Kim hậu vào Tụ Cát nghỉ sớm.
Tụ Cát là một khuôn viên không rộng cũng không nhỏ ở phía trong chùa, nơi này cách chính thiền viện hơi xa, nên rất yên tĩnh. Mục đích xây dựng Tụ Cát là cho người trong hoàng cung đến, về sau được tu sửa chỉ dành riêng cho Hoàng Hậu nương nương.
Sau khi vào Tụ Cát, Kim Trân Ni đường dài thấm mệt cũng đã nghỉ ngơi sớm. Mộng Kỳ, Tư Viện ở ngoài giữ cửa, tất cả binh lính chỉ đứng trước cửa và bao quanh, hoàn toàn không bước vào khuôn viên Tụ Cát, bởi vì Kim Trân Ni là người thích yên tĩnh nên chỉ cần Mộng Kỳ, Tư Viện ở trong.
Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra lễ cúng tế, lễ tế được diễn ra bốn ngày, riêng ngày đầu là chỉ dành cho Hoàng Hậu nương nương cúng bái dâng hương, ba ngày sau mới tiếp đón dân chúng.
Sáng sớm hôm thứ hai, Kim Trân Ni mặc trên người một bộ phượng bào màu vàng đậm chấm đất, phượng uốn quanh vô cùng tinh tế đẹp mắt, tôn lên vẻ uy nghiêm nhưng cũng không kém đi phần trang nhã. Hoàng Hậu nàng dẫn đầu đoàn người sáu cung nữ, theo sát nàng còn có hai cung nữ giữ phượng bào, nàng mang theo khí chất bất phàm từng bước từng bước đi lên bậc thang cao cao, tiến đến chính điện, nơi diễn ra nghi thức cúng tế dâng hương.
Ở đằng xa kia, một cảnh này thật quá mức kinh diễm, có một người mang theo ánh mắt si mê, từ đầu đến cuối đều không rời tầm mắt một giây nào. Ánh mắt đầy khát vọng chăm chăm nhìn như muốn thiêu đốt tất cả, đến khi bóng lưng kia đã khuất mà người vẫn còn ở tình trạng ngây ngốc, miệng há to giống như chỉ cần một lát nữa chắc rằng nước vãi sẽ ra khỏi miệng.
"Phác Vương người cần khăn không?" Mễ Hạ không thể im lặng được nữa, nhất quyết phải kéo người từ trong mộng về. Hoàng Hậu đã đi rồi mà Phác Vương vẫn còn nhìn gì nữa chứ?
Phác Thái Anh giống như vừa tỉnh mộng, lập tức thu hồi tầm mắt, trừng mắt người bên cạnh.
"Người vì sao không vào, chỉ cần người muốn là có thể vào được." Mễ Chi thắc mắc hỏi, Phác Vương muốn gặp Hoàng Hậu cũng không có gì gọi là khó, võ công người cũng không tầm thường, không phải liền vài cước là có thể đến chỗ Hoàng Hậu sao?
"Không dễ, binh lính rất nhiều, còn có cả đệ tử phật môn và hai cung nữ theo cạnh nàng. Vả lại ta không muốn kinh động đến lễ cúng tế của chùa." Phác Thái Anh ta tuy ngang ngược không hiểu lí lẻ nhiều, nhưng đạo lí này có thể hiểu được.
"Phác Vương của bọn họ khi nào thì có thể suy nghĩ như vậy?"
Mễ Chi, Mễ Hạ ở một bên trợn mắt nhìn nhau khó hiểu.
----------
"Nương nương, mọi việc cũng đã hoàn thành thuận lợi, ngày mai chúng ta có thể trở về." Huyễn Cầm ở một bên cầm quạt, nói với người đang toạ ghế thưởng trà. Lễ cúng tế đã xong xuôi, cũng phải đến ngày trở về cung, cũng không thể đi quá lâu.
"Được ngươi mau thu dọn hành lý đi." Kim Trân Ni nói xong, sau đó rời ghế bước ra ngoài. Nàng đi đến trước hồ nước nhỏ, xung quanh hoa được trồng rất nhiều, thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt làm cho nàng có cảm giác dễ chịu, ánh trăng trên bầu trời đêm sáng rọi xuống hồ, càng làm cho mặt nước trong hồ long lanh tuyệt đẹp.
Nàng đứng nhìn cảnh đẹp trước mắt không được bao lâu thì...
'Xoạt' Một tiếng động bất chợt vang lên giữa đêm tĩnh lặng.
"Là ai mau ra đây!?" Mộng Kỳ, Tư Viện vừa nói vừa che chắn cho nương nương, nãy giờ đứng một bên cảm thấy rất kì lạ, cảm giác như có người theo dõi, nhưng nếu có người theo dõi các nàng sẽ biết được ngay, trừ phi người này võ công còn cao hơn các nàng.
Kim Trân Ni cũng có chút thất kinh, nhìn theo hướng phát ra tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top