Chương 16
Phủ Thừa Tướng.
Phác Thái Anh cùng Ngụy Phát, hai người ngồi trên ghế đá trong sân ở đình viện, vừa thưởng thức hoa cảnh, vừa đàm chuyện. Phác Thái Anh bưng tách trà lên uống, thuận miệng nói: "Ngụy Phát, trong cung vẫn còn trống phó thống lĩnh phải không?"
"Đúng vậy, sao người hỏi vậy?" Từ Minh khó hiểu hỏi lại, không hiểu Phác Thái Anh tại sao lại hỏi như vậy, quả thật trong cung còn thiếu phó thống lĩnh phụ trách cấm vệ.
Phác Thái Anh xoay xoay tách trà trong tay, ánh mắt sâu xa, chậm rãi nói ra đề nghị của mình: "Ta muốn vào cung, ngươi đề cử ta vào làm phó thống lĩnh ngự lâm quân thì thế nào?"
Ngụy Phát hơi bất ngờ nhìn Phác Thái Anh: "Tại sao người muốn vào cung?"
Phác Thái Anh lơ đảng nhìn cảnh vật xung quanh, giải thích: "Ta muốn vào cung để xem xét tình hình trong cung, giúp Ngũ Huyền củng cố thế lực, với lại ta muốn gặp nàng nhiều hơn."
Lần này nàng là muốn dễ dàng vào cung, gặp Kim Trân Ni nhiều hơn một chút, với lại tình hình trong cung rối mù, bởi vì hoàng đế vô dụng nên phe cánh rất nhiều, mà nàng thì không biết ai tâm địa thực hư tốt xấu thế nào. Nếu có kẻ phía sau bày mưu tính kế hãm hại, xảy ra chuyện nguy hại đến hai mẫu tử bọn họ, thì không biết đâu mà lường trước được.
"Hoàng Hậu là người tâm như chỉ thủy, lãnh nhược băng sương, bởi vì bị thất sủng nên nhiều quan lại trong cung cũng âm thầm tưởng niệm nàng, tự nguyện vì nàng mà sống chết, Hoàng Hậu nương nương đương nhiên biết tâm ý bọn họ, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cuối cùng cũng không ai xoay chuyển được tâm nàng." Ngụy Phát thở dài một hơi, sau đó lại nói tiếp: "Người cũng giống bọn họ, vì nàng mà làm nhiều như vậy, nhưng cuối cùng cũng không được gì cả!"
Hoàng Hậu nương nương không có tâm địa độc ác, nhưng là tâm cứng hơn sắc đá, luôn luôn làm đúng với quy tắc của bậc mẫu nghi thiên hạ, để lễ giáo luân lí lên làm đầu, vì vậy mà quan lại có dục niệm với nàng, lần lượt đều bị nàng dập tắt đi, thì Phác Thái Anh ngay cả một chút hy vọng cũng không có được!
"Vậy ta sẽ là người đầu tiên vậy." Làm cho nàng xoay tâm chuyển ý. Phác Thái Anh đề cao âm lượng, kiên định nói ra từng chữ.
Ngụy Phát thấy Phác Thái Anh quyết tâm như vậy cũng thôi không nói nữa, trên đời này nữ nhân xinh đẹp không ít, nhưng Phác Thái Anh lại khăng khăng chọn một người vô cùng lãnh cảm, này là tự chọn đường khó mà đi.
Ngụy Phát thật muốn khuyên Phác Thái Anh từ bỏ ý định này, nhưng cuối cùng cũng hết cách đành phải thuận theo: "Vậy ta sẽ mau chóng đề bạc người vào vị trí này, nhưng mà người phải chờ đến đợt tuyển quân lần này mới được."
"Được." Phác Thái Anh cũng biết chuyện này không thể gấp được, không thể để người khác nghi ngờ được.
Vừa mới đó nhắc đến đã thấy nhớ người nọ, Phác Thái Anh vừa nói xong liền đứng lên, không nói thêm gì nữa, quyết định đi Kim Huỳnh Cung một chuyến.
Phác Thái Anh vào Kim Huỳnh Cung đã rất nhiều lần, đường đi nước bước ở đây vốn đã nắm trong lòng bàn tay, rất nhanh dễ dàng tìm đến thư phòng của nàng.
Phác Thái Anh đẩy cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, đi đến ghế ngồi xuống chờ đợi, bây giờ đã qua giờ dùng bữa trưa, Kim Trân Ni chắc đã dùng xong, nhất định việc Kim Trân Ni làm sau khi ăn chính là đi đến thư phòng, nên nàng chỉ cần ngồi chờ là được.
Phác Thái Anh gật gù nằm trên bàn, một lát sau không ngoài dự đoán, từ xa đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lật đật bật người dậy.
Kim Trân Ni vốn không biết có người bên trong, như thường lệ một mình đi vào trong.
Mộng Kỳ Tư Viện cũng bởi vì biết nương nương muốn thoải mái, nên không có đi vào làm phiền, có chuyện gì sẽ nương nương sẽ gọi, các nàng cũng không cần phải đi vào.
Kim Trân Ni vừa bước vào, đã thấy Phác Thái Anh ngồi ở đó, ánh mắt phút chốc hiện lên tia bất ngờ, nhưng rất mau lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
Không để ý đến Phác Thái Anh là kế sách tốt nhất, Kim Trân Ni một câu cũng không mở miệng, lướt qua người vô hình trước mặt, đi đến kệ sách lấy vài quyển sách, sau đó thì trở lại ghế bắt đầu mở ra đọc.
Từ đầu tới cuối đều không cho Phác Thái Anh vào mắt, xem Phác Thái Anh như không tồn tại, không thèm đếm xỉa đến dù là một lần, làm cho người bên kia gan ruột đều muốn nóng nảy.
"Nàng không thấy ta sao?" Phác Thái Anh vẫy vẫy tay, vẻ mặt bất mãn nói.
"..."
Phác Thái Anh bản tính nóng nảy đương nhiên sẽ không kìm chế cảm xúc, lúc này nâng cao âm lượng: "Kim Trân Ni!"
Kim Trân Ni bị gọi thẳng khuê danh, trong lòng tuy không muốn nhưng cũng đã sớm tức giận: "Khuê danh bản cung không phải để cho ngươi gọi!"
"Hoàng Hậu nương nương thứ tội." Phác Thái Anh bị nàng mắng, bực dọc nói, sau đó thì cũng cầm bừa một quyển sách lên đọc.
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni lật từng trang từng trang sách, sao lại có thể kiên nhẫn một cách thần kì như vậy, thật không biết nàng đọc cái gì mà rất chăm chú, tính tò mò của Phác Thái Anh lại nổi lên, nàng nghiên người sang Kim Trân Ni hết mức, để cố nhìn xem có cái gì trong đó. Tình hình hiện tại là Phác Thái Anh che mất trang sách, Kim Trân Ni nhìn cái đầu phóng đại trước mắt mình, cảm thấy bị quấy rối nên thẳng tay gập lại quyển sách, đứng lên.
Phác Thái Anh bị Kim Trân Ni làm cho giật mình nhưng thấy nàng đứng dậy thì nhanh tay lẹ mắt kéo cổ tay nàng lại. Kim Trân Ni khó chịu híp mắt, lạnh nhạt nói: "Đừng tùy ý chạm vào bản cung."
Phác Thái Anh vẫn cầm cổ tay Kim Trân Ni, ngẩng đầu nhẹ giọng nói: "Nàng tiếp tục đọc ta sẽ buông, nếu không ta không buông." Sau đó thì càng nắm chặt cổ tay Kim Trân Ni hơn, không cho nàng có cơ hội giãy dụa.
Kim Trân Ni tự biết sức yếu, đành bất đắc dĩ ngồi trở lại, hằng giọng: "Còn chưa chịu buông nữa?"
Phác Thái Anh nghe vậy mới chịu buông cổ tay nàng ra. Kim Trân Ni lại tiếp tục đọc sách của mình, còn Phác Thái Anh tựa đầu nằm bất động trên bàn, không dám làm loạn lên nữa.
Ngây ngẩn nhìn, càng nhìn càng thấy Kim Trân Ni xinh đẹp, trên người lại luôn toát ra mùi hương dịu nhẹ, rất mê hoặc người. Phác Thái Anh trên môi bất giác nở nụ cười, cười đến không có điểm dừng. Kim Trân Ni không nhìn, nhưng cảm nhận được Phác Thái Anh luôn nhìn nàng, có chút không tự nhiên. Trong lòng nàng bây giờ Phác Thái Anh là nữ nhân, nữ nhân nhưng lại đi nhìn nàng như vậy. Kim Trân Ni càng nghĩ càng không thích ứng được chuyện này, trong lòng sinh ra vài phần ghê sợ, cố gắng hết mức xem Phác Thái Anh không tồn tại ở đây.
Kim Trân Ni chăm chú đọc sách, hoàn toàn không để ý xung quanh, đến khi cảm thấy cả người hơi mỏi, mới gấp sách lại, lúc nhìn sang bên cạnh, đã thấy Phác Thái Anh đặt hai tay lên bàn nằm ngủ ngon lành. Kim Trân Ni không nói gì, để sách lại chỗ cũ, sau đó bước ra ngoài, cứ như vậy mặc kệ Phác Thái Anh trong phòng.
Mấy canh giờ trôi qua...Phác Thái Anh mơ hồ tỉnh lại, dùng tay vỗ vỗ vào trán, tỉnh táo hơn mới nhớ lại, quay sang đã không thấy Kim Trân Ni đâu. Không biết nàng đã ngủ được mấy canh giờ rồi, không biết Kim Trân Ni đã rời khỏi đây bao lâu rồi, nàng chỉ nhớ là trước khi thiếp đi, nàng vẫn thấy Kim Trân Ni cầm quyển sách. Thật không biết trong sách có cái gì thú vị, mà Kim Trân Ni lại xem được đến mấy canh giờ, trong khi đó nàng chỉ đọc một chút mà đã không chịu nổi, ngủ khi nào cũng không hay.
Phác Thái Anh ngồi thêm một lúc thì cũng đứng lên, uể oải rời đi.
----------
Sáng hôm sau Phác Thái Anh thức dậy rất sớm, mục đích là để đi ra ngoài, mua ít đồ ăn ở tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành, mua xong xuôi, tay thong thả cầm túi giấy đi trên đường, vẫn là đi trên đường lối cũ, một lúc sau đã đến cung.
Phác Thái Anh thoải mái ra vào Kim Huỳnh giống như là nhà vậy, đến Kim Huỳnh Cung không vội tìm Kim Trân Ni, mà là tìm cây cổ thụ cao bay lên ngồi trên đó quan sát, tới sớm như vậy không biết nàng thức dậy chưa nên không dám náo loạn.
Quan sát một lúc, trên hành lang xuất hiện mấy cung nữ bưng chậu nước vào phòng nàng, chắc là tỉnh dậy rồi. Phác Thái Anh kiên nhẫn chờ chút nữa khi thấy mấy cung nữ lúc nãy đi ra, lúc này mới nhảy xuống đi vào phòng Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni đang được Mộng Kỳ trang điểm chải tóc, bất ngờ nghe thấy tiếng động, đưa tầm mắt nhìn qua gương đồng lại thấy được Phác Thái Anh vừa bước vào. Phác Thái Anh để mấy cái túi lên bàn, nhìn thấy nàng đang trang điểm nên không nói gì, ngồi vào bàn chờ đợi.
Kim Trân Ni chải tóc xong rồi, rời ghế đi ra trước bàn, lại nghe Phác Thái Anh nói: "Ta có đem thức ăn đến, nàng ăn một chút đi."
Kim Trân Ni ngồi vào bàn, nhìn đến mấy cái túi trên bàn muốn cự tuyệt: "Đồ ăn ở ngự thiện phòng rất nhiều, ngươi cũng không cần mang đến đây, điểm tâm cũng sắp đem lên rồi, ngươi mang về đi!"
Kim Trân Ni nói xong thì đứng dậy đi ra cửa, nhưng chưa đi được bao xa đã bị Phác Thái Anh ngăn lại, làm nàng chút nữa đã đâm vào người Phác Thái Anh.
Kim Trân Ni trong người muốn phát hỏa, cả giận nói: "Lời bản cung nói ngươi đều nghe không hiểu sao!?"
Tư Viện thấy Phác Thái Anh làm càn, tức giận quát: "Còn không mau tránh đường!"
Phác Thái Anh sắc mặt âm trầm nhìn Kim Trân Ni chằm chằm, bị nàng phóng băng cũng không sợ, không nói một lời, quyết không dịch chuyển nửa bước!
Hừng sáng người ta đã cực công chạy ra ngoài mua nó cho nàng, tâm ý của ta như vậy lại dễ dàng gạt đi sao?
Mộng Kỳ, Tư Viện phẫn nộ, đầy mùi sát khí, kẻ này không biết trời cao đất dày mà, các nàng hôm nay phải đánh một trận với hắn mới được!
Kim Trân Ni hít một hơi, không nói gì, quay trở lại ngồi xuống bàn, lệnh cho Mộng Kỳ đang gần đó: "Mau mở ra cho bản cung đi."
Chậm một chút nữa chắc chắn sẽ có người đến thỉnh an, thật sự không thể đôi co với con người vô phép vô thiên này được.
Mộng Kỳ, Tư Viện hai người các nàng định quơ tay múa chân một trận, lại nghe nương nương nói như vậy thì kinh hô: "Nương nương!" Sao nương nương có thể nhân nhượng hắn như vậy được?
Tuy là tức giận nhưng Mộng Kỳ, Tư Viện cũng phải thuận theo ý nương nương, hậm hực đi đến mở ra thức ăn mà Phác Thái Anh đưa đến.
Thức ăn được bày ra trên bàn, Phác Thái Anh nhìn mấy món ăn đẹp mắt hấp dẫn được đặt trên bàn, tâm trạng liền phấn khởi: "Đây là thức ăn ở tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành đó. Nàng mau dùng thử đi."
Kim Trân Ni không trả lời, đưa mắt nhìn một lượt thức ăn trên bàn, dùng đũa gắp một ít cho vào miệng...không có cảm nhận gì thêm.
"Đã được chưa?" Kim Trân Ni sau khi ăn xong, nhướn mày, nhẹ nhàng hỏi kẻ đang ngồi đối diện, kẻ mà mới sáng đã muốn đến cung của nàng làm loạn lên.
Phác Thái Anh biết là Kim Trân Ni tức giận, lập tức hé miệng cười thật tươi, vội vàng hối lỗi: "Ta không phải muốn ngăn cản nàng, ta chỉ muốn..."
Kim Trân Ni thay đổi sắc mặt nhìn Phác Thái Anh lạnh nhạt ngắt lời: "Chính là như vậy."
Phác Thái Anh cứng miệng không biết phải nói sao thì đã nghe Kim Trân Ni trục khách: "Ăn thì đã ăn rồi, ngươi về đi, bản cung còn có việc."
"Nhưng..." Phác Thái Anh nói, nhưng chưa nói được gì đã nghe thấy Mộng Kỳ lên tiếng.
"Nương nương của chúng ta thật sự không có rảnh rỗi như ngươi. Tư Viện tiễn khách được rồi."
Phác Thái Anh không muốn nhưng cuối cùng vẫn đáp, đáp xong liền rời khỏi.
Mộng Kỳ trong lòng buồn bực: "Nương nương, hắn ta thật sự không để ai vào trong mắt."
"Bản cung cũng không còn cách nào khác, đành phải thuận theo." Kim Trân Ni thở dài, căn dặn, "Sau này cũng không nên chống đối với hắn làm gì. Không để ý đến hắn thì bản cung tin hắn sẽ sớm từ bỏ."
"Nô tỳ đã hiểu." Mộng Kỳ, Tư Viện các nàng không cam tâm, tức muốn chết mà, nhưng mà lời nương nương nói đều là mệnh lệnh cả, các nàng làm sao mà dám không nghe theo được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top