Chương 14

Ngũ Huyền cùng Hạ, Chi bà người một đường lên đến Phác Sơn. Xe ngựa dừng trước cửa lớn, Hạ, Chi cùng Ngũ Huyền bước xuống xe ngựa đi thẳng vào bên trong.

Thuộc hạ ở cửa thấy Hạ, Chi đều cuối thấp người để cho bà người vào.

Ngũ Huyền vào được bên trong, liên tục há hốc miệng nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây quả thật không thể tưởng tượng được, nằm trên núi nhưng là vô cùng rộng lớn, cảnh ở đây làm cho Ngũ Huyền cao giọng thốt lên: "Ở đây quả thật rất đẹp!"

Mễ Hạ thấy biểu hiện của Ngũ Huyền, bắt đầu tức cười, hắn là người sống trong cung, cảnh đẹp trong Mộng Kỳ hoa lộng lẫy như vậy đương nhiên là đẹp hơn ở đây rất nhiều. Vậy mà biểu hiện của Ngũ Huyền giống như chưa từng thấy cảnh đẹp vậy.

Mễ Chi nói: "Thái tử, cảnh ở đây thua trong cung rất nhiều!"

"Đương nhiên là trong cung hơn ở đây, nhưng mà ở đây cảnh vật đều từ thiên nhiên, nên ta nghĩ so với trong cung hơn chứ không thua." Ngũ Huyền cảm thán nói, ở đây cây cối bao quanh, hồ suối đều do thiên nhiên tạo nên, không khí thoáng đảng làm cho người ta thoải mái, nên cảm giác tốt hơn trong cung rất nhiều.

Hạ, Chi nghe Ngũ Huyền nói, gật đầu tán thành, thì ai nói Phác Sơn tầm thường đâu, tuy không rộng lớn sa hoa như trong cung nhưng là những thứ ở đây chưa chắc đã thua.

Nhìn ngắm một hồi lâu, Hạ, Chi dẫn Ngũ Huyền đi xung quanh, đi một lượt hết thảy, mới phân phó người chuẩn bị phòng, cùng thức ăn, còn dặn dò hạ nhân phải đặc biệt chuẩn bị thật tốt.

Ngũ Huyền dùng cơm xong, nghĩ ngơi đến lúc thức dậy đã là buổi trưa, mở cửa phòng đi ra ngoài định tìm hai vị tỷ tỷ Hạ, Chi. Nhưng khi mở cửa ra lại thấy hai vị ca ca cao lớn đang đứng gần đó, một người mặc y phục trắng, một người mặc y phục đen: "Hai vị ca ca là...?"

Hắc, Bạch nghe thấy tiếng động, lập tức quay ra phía sau, thấy Ngũ Huyền đang đứng trước cửa, Hắc Y mới lên tiếng: "Thái tử, bọn ta là thuộc hạ của Phác Vương, Phác Vương giao nhiệm vụ cho bọn ta giúp người học võ công."

"À...vậy hai vị đại ca giúp ta học võ sao? Vậy hai vị tỷ tỷ Hạ Chi kia?" Cảm thấy hài vị đại ca trước mặt có phần lạnh lùng, khiến Ngũ Huyền có chút kiên dè.

Lần này là Bạch Y trả lời: "Sau này thái tử cứ việc gọi bọn ta là Hắc Bạch, Hạ Chi có việc nên không thể ở đây lâu được, bây giờ ta dẫn người đến phòng sách trước đã."

Ngũ Huyền theo chân Hắc Bạch đi qua dãy hành lan dài rộng, cuối cùng cũng đến được. Hắc Bạch mở cửa ra. Căn phòng có rất nhiều dãy sách được đặt ngăn nắp, trên tường được treo nhiều bức họa khác nhau. Ở giữa phòng có cái bàn lớn. Hắc Bạch lấy vài quyển sách cùng Ngũ Huyền đi đến ngồi xuống ghế. Hắc Bạch hai người tỉ mỉ chỉ dạy những gì trong sách cho Ngũ Huyền hiểu, duy trì đến vài canh giờ, ba người sau khi nghe tin Phác Thái Anh đến mới bước ra khỏi cửa.

Thấy Phác Thái Anh đến Ngũ Huyền vui vẻ kêu một tiếng "thúc thúc", về phần Hắc Bạch thì khom người chấp tay thành quyền, "Phác Vương."

Phác Thái Anh đến gần, gật đầu mỉm cười nhìn Ngũ Huyền, lại nói: "Ngũ Huyền thấy thế nào? Có thích không?"

Ngũ Huyền cao hứng trả lời lại: "Rất tốt, thúc dẫn ta đi đến nơi đó đi."

Ngũ Huyền chỉ về cái phòng có cửa thật lớn ở phía xa xa kia. Từ lúc sáng hắn đã tò mò nhưng không dám mở miệng, bây giờ Phác Thái Anh đến mới dám mở miệng.

Phác Thái Anh nhìn theo hướng đó, thoải mái gật đầu, dắt Ngũ Huyền đi đến đó. Cửa lớn mở ra, Ngũ Huyền trong ngày hôm nay không biết đã có bao nhiêu lần há miệng, dáo dác nhìn quanh, ở đây bố trí có đôi phần như ở trong cung nhưng lại có phần kì lạ hơn: "Thật kì diệu!" Ngũ Huyền cảm thán xong lại nói, "Cái ghế đó tại sao lại phát sáng vậy Phác thúc?"

Phác Thái Anh giải đáp thắc mắc cho Ngũ Huyền: "Nó được ghép lại từ nhiều loại ngọc khác nhau nên mới kì diệu như vậy, ở đây có rất nhiều thứ, con muốn thứ gì cứ nói với ta."

"Thật không?" Ngũ Huyền mở to mắt ngạc nhiên, khuôn mặt rạng rỡ nói tiếp, "Vậy cái ghế thì sao?"

Phác Thái Anh bậc cười nhìn Ngũ Huyền: "Ngoại trừ nó. Nó là vật gia truyền." Đứa nhỏ này đúng thật là làm cho nàng đỡ không kịp, lắc đầu nói tiếp, "Có nhiều thứ sao phải chọn nó chứ?"

Ngũ Huyền bĩu môi: "Vậy...a thúc thúc cho ta một thanh kiếm tốt có được không?"

Phác Thái Anh nghe xong liền gật đầu nói: "Cái đó thì được, mấy ngày ở đây con phải nghe theo Hắc, Bạch. Có chuyện gì thì cứ tìm hai người bọn họ là được, biết không?"

Ngũ Huyền gật gật đầu, sau đó Phác Thái Anh lại nói: "Bây giờ thì đi dùng cơm đi, đồ ăn ở đây cũng nấu rất ngon đó."

----------

Phác Thái Anh qua ngày hôm sau một mạch chạy về kinh thành, đến được kinh thành thì trời đã tối, nhưng không vội tìm Kim Trân Ni, một ngày đi đường thấm mệt nên đợi đến qua ngày hôm sau mới tìm đến Kim Trân Ni.

Ngũ Huyền bị bắt đã ba ngày, Kim Trân Ni lòng nóng như lửa, lo lắng không yên chờ tin tức nhưng lại không thấy Phác Thái Anh xuất hiện. Mà Mộng Kỳ, Tư Viện các nàng cũng không tìm thấy bất kì tin tức gì cả, không biết lần này hắn còn định giở trò gì nữa. Phác Thái Anh hôm nay mặc trên người bộ y phục màu lam, trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, ngồi trên kiệu của Ngụy Phát vẻ mặt phấn khích đi qua cửa hoàng cung. Sau khi vào được, kiệu một hướng, Phác Thái Anh một hướng mà đi. Phác Thái Anh đến trước Kim Huỳnh Cung, vén áo phi một cái đã bay qua tường thành cao cao. Có điều lạ là hôm nay rất ít binh lính canh giữ, nên Phác Thái Anh rất dễ dàng đến trước phòng của Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh đánh giá bốn phía, định tiến lên...thì cửa bất chợt mở ra, không hẹn mà gặp, lại cùng Mộng Kỳ, Tư Viện đối đầu với nhau. Phác Thái Anh trên mặt một mảng tối đen, trong lòng thầm rủa trách hai người này thật đúng lúc mà.

"A...Phác Thái Anh ngươi!" Tư Viện hét lên.

Phác Thái Anh nóng lòng nói: "Ta muốn gặp Hoàng Hậu nương nương."

Tư Viện định mở miệng, Mộng Kỳ nhanh tay ngăn Tư Viện, nói: "Được, đi theo ta." Mộng Kỳ đồng thời kéo Tư Viện như sắp sửa bốc hỏa đi theo vào bên trong. Mộng Kỳ nhẹ giọng hô một tiếng: "Nương nương."

Kim Trân Ni nghe vậy ngẩng đầu nhìn, đúng lúc thấy một thân ảnh đi vào, không ai khác chính là Phác Thái Anh. Kim Trân Ni kích động mạnh, tức giận nói: "Phác Thái Anh ngươi...Ngũ Huyền đang ở đâu?"

Phác Thái Anh bị Kim Trân Ni quát, cũng không để ý, vẻ mặt không gợn sóng: "Ta muốn nói chuyện riêng với nàng."

Kim Trân Ni tuy không cam lòng nhưng phải thuận theo, hướng Mộng Kỳ, Tư Viện gật đầu một cái. Mộng Kỳ, Tư Viện cũng tựa như nương nương các nàng không cam lòng nhưng cũng phải nghe theo mà đi ra ngoài khép cửa lại. Cái tên này các nàng thật muốn băm hắn ra làm trăm mảnh.

Các nàng đi rồi, Kim Trân Ni trấn định tâm lại, nhướn mi lạnh giọng hỏi: "Ngươi có phải đã bắt Ngũ Huyền không? Tranh và ngọc cũng là do ngươi làm?"

Phác Thái Anh không lãng tránh, thản nhiên ngồi xuống ghế: "Đúng vậy."

Kim Trân Ni mắt phượng thẳng tắp như muốn phóng băng về phía người đối diện: "Ngươi thật ra là muốn gì?"

Phác Thái Anh bị Kim Trân Ni phóng băng, tránh đi ánh mắt của nàng, xem như chưa thấy gì vẫn thản nhiên nói: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta là muốn nàng!" Không đợi Kim Trân Ni trả lời, Phác Thái Anh lại bồi thêm một câu, "Còn có...ta muốn về sau có thể tự do ra vào đây."

Kim Trân Ni híp mi mắt, mặt lạnh phản bác: "Không được, đây là Kim Huỳnh Cung, không thể tự tiện được!"

Kim Huỳnh Cung không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào như nhà của hắn. Dám ra điều kiện như vậy với nàng, chưa từng có ai dám ở trước mặt nàng mà ra điều kiện bá đạo như vậy, rõ là ngang tàn không xem ai ra gì cả.

Phác Thái Anh nhướn mày, không sợ, dùng giọng điệu uy hiếp: "Vậy nàng nói xem, ta nên làm gì hắn đây, còn có tranh và ngọc nữa?"

Kim Trân Ni tuy ngoài mặt trấn định không đổi sắc nhưng bên trong đã sớm loạn lên. Ngũ Huyền quả thật là điểm yếu của nàng, nếu không có Ngũ Huyền nàng đã sớm không còn tồn tại tới bây giờ. Nhưng mỗi lần nàng nghĩ lại những chuyện lúc trước, trong lòng không tránh được nỗi sợ hãi. Lúc trước nàng vẫn mơ hồ không biết Phác Thái Anh muốn gì ở nàng, bây giờ nàng đã hiểu, thật ra là muốn thân thể mình, hắn là nam nhân làm sao kìm được dục tâm, nếu nổi lên dục hỏa, làm sao bảo đảm hắn không hành động như lúc trước được. Nhưng đáp ứng điều kiện của Phác Thái Anh, chẳng khác nào nàng như tự đưa đầu vào hang cọp. Kim Trân Ni bị uy hiếp, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng rõ ràng đây là thái độ không thỏa hiệp.

Phác Thái Anh hơi tức giận vì thái độ của Kim Trân Ni, suy đi nghĩ lại nửa ngày cuối cùng cũng hiểu: "Nàng là sợ ta vũ nhục sao?"

Kim Trân Ni quả nhiên có chút phản ứng nhỏ, Phác Thái Anh xem như đoán đúng, nàng là sợ mình chạm vào nàng, sợ mình cưỡng ép nàng. Phác Thái Anh sớm đã chuẩn bị tinh thần, chuyện này nàng đã suy nghĩ đến, ý định này một mất một còn, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, chỉ có gỡ khúc mắt này mới tiến tiếp được.

Phác Thái Anh suy nghĩ nửa ngày cuối cùng hạ quyết tâm, hít một hơi thật dài, thật sâu mới mở miệng: "Ta thật ra là...nữ nhân chứ không phải nam nhân, chỉ là ta phẫn nam trang."

Phác Thái Anh mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không khỏi lo lắng lắp bắp.

Kim Trân Ni vừa nghe Phác Thái Anh nói xong, dương mắt nhìn hắn, trong đầu như vừa 'oanh oanh' từng tiếng nổ lớn, lời Phác Thái Anh nói ra nàng tưởng như mình nghe nhầm.

Ánh mắt Kim Trân Ni chính là không thể nào tin được: "Nữ nhân sao? Vậy tại sao...tại sao lại có hàm ý như vậy với bản cung?"

Phác Thái Anh là nữ nhân nhưng cư nhiên lại có dục tâm với nàng. Kim Trân Ni tâm tư chấn động mạnh, lời nói ra cũng hoảng hốt.

Phác Thái Anh nhìn biểu hiện kinh động của nàng, tự biết lời mình vừa nói có sức ảnh hưởng như thế nào. Đợi Kim Trân Ni bình tâm một chút, mới đi đến trước mặt nàng, ánh mắt thẳng tắp chân thành: "Ta không cần biết nam nhân cùng nữ nhân mới có thể yêu nhau được. Nữ nhân yêu nữ nhân có gì không tốt? Ta yêu nàng là thật lòng, ta biết nhất thời không chấp nhận được..." Phác Thái Anh câu nói trước đúng là làm cho người ta cảm động nhưng mà câu sao lại trở nên càn rỡ, ngang ngược như bản tính thường ngày, "Nàng đã biết ta là nữ nhân, vậy không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa. Ta đã nói đến như vậy, nếu nàng còn cự tuyệt, ta cũng không khách sáo nữa!"

Kim Trân Ni nghe Phác Thái Anh nói xong, thật sự muốn ngất đi, đúng là một tên lưu manh, vô pháp vô thiên. Phác Thái Anh là nữ nhân làm cho nàng yên tâm vài phần, nhưng mà lại nói yêu nàng, chuyện này quả thật không tin cùng không chấp nhận được, nhưng suy đi tính lại, trước mắt vẫn phải đáp ứng rồi mới tính sau, "Được, nhưng bản cung có điều kiện."

Phác Thái Anh cười tươi, tuy là ép buộc mới được nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng, cảm giác rất tốt, nên sảng khoái đáp ứng ngay: "Được, nàng nói đi."

Kim Trân Ni nói một mạch ra: "Sau này không được cản đường của Ngũ Huyền, không được động Kim gia dù là một người hạ nhân, càng không được để chuyện này lộ ra ngoài."

Phác Thái Anh đề cao âm lượng: "Không được của nàng ta đều chấp nhận, chẳng những ta không cản mà còn trợ hắn."

Kim Trân Ni không biết lời Phác Thái Anh có bao nhiêu là thật, lúc này không được thoải mái, sinh ra vài phần ảo não, muốn đuổi người: "Phác Thái Anh những lời ngươi nói phải ghi nhớ. Bản cung mệt rồi, đừng lưu lại đây nữa."

----------

Hahahahaha ngày này cx tới, Chichu zới ông kia đã break up ròi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top