Chương 13

Võ Lôi Bá đi rồi, Ngũ Huyền ngã người ra ghế, gác tay lên trán, mi mắt khép lại thở dài một hơi. Từ sáng sớm Ngũ Huyền đã kiên trì luyện công liên tục đến bây giờ, cả người đau nhứt mệt mỏi đến không chịu nổi, nên vì vậy mà hắn rất mau đã thiếp đi.

Nửa canh giờ trôi qua, Ngũ Huyền mới mơ màng tỉnh lại, đưa tay dụi dụi mắt, đứng lên vươn vai vài cái, hắn vốn định chỉ nghĩ một lúc, không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngũ Huyền tỉnh hẳn mới nhớ ra mình còn việc chưa làm xong, vội lấy ra một quyển sách mà Phác Thái Anh đưa tiếp tục đọc.

Đọc xong gấp lại đặt nó lên bàn, hắn đi ra giữa phòng, bắt đầu di chuyển thân người làm lại những gì mình đã đọc được. Tay chân linh động qua lại, lên xuống một lần rồi hai lần...mười lần...hai mươi lần. Thời gian trôi qua đi Ngũ Huyền cả người ước đẫm mồ hôi, tư thế đứng hiện tại thật sự mỏi chết đi được, hắn cắn răng bậm môi sống chết chịu đựng, thật sự lúc này chân hắn đã muốn đứng không vững sắp té ngã đến nơi, nhưng vẫn cố sức chống chịu, chỉ cần nghĩ đến những người đã lăng nhục hắn, xem thường hắn thì quyết tâm lại thêm một phần.

Trên mặt non nớt hiện lên sự kiên cường chưa từng có, hắn nhất định phải làm cho bằng được. Kéo dài đến lúc chiều tối Ngũ Huyền mới chịu dừng lại, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình kiên trì như vậy.

Ngũ Huyền dùng thêm một bữa cơm tối, sau khi dùng cơm xong xuôi, thì đi đến bên tủ sách, ý muốn lấy vài cuốn sách định đọc, nhưng chưa đọc đã nghe thấy tiếng động "xoạt xoạt" vang lên, quay đầu lại nhìn mới thấy Phác Thái Anh vừa vào trong phòng: "Thúc thúc, làm ta giật mình!"

Phác Thái Anh đi đến ngồi xuống, bộ dạng gấp gáp không chần chờ thêm được nữa: "Ngũ Huyền, ta có chuyện này phải cần sự giúp đỡ của ngươi."

Ngũ Huyền cũng đi đến ngồi xuống, nhíu mày hỏi: "Cần ta giúp chuyện gì?" Ngũ Huyền nói xong mới nhớ lại chuyện hôm qua Phác Thái Anh nói với mình, tiếp tục nói, "Là chuyện của mẫu hậu ta sao?"

Phác Thái Anh gật đầu, hít một hơi thấp giọng nói tiếp: "Ta muốn mang ngươi đi vài ngày, có được không?"

Ngũ Huyền tỉ mỉ đánh giá lời nói của Phác Thái Anh, mới hiểu được hàm ý trong đó, ánh mắt thẳng tấp hỏi: "Là muốn bắt ta để uy hiếp mẫu hậu sao? Nhưng mà sao phải dùng đến lại cách này chứ?"

Phác Thái Anh thở dài, lộ vẻ mặt đáng thương: "Đúng vậy, bởi vì ngươi rất quan trọng với nàng. Ta dùng cách này là bởi vì không còn cách nào khác, là do lúc đầu thành ra như vậy, bây giờ nàng cự tuyệt gặp ta, cho người canh phòng nghiêm ngặt, mà những người này là do đại thúc ngươi đưa đến, làm cho ta cũng hết cách rồi."

Ngũ Huyền gật gù, đại thúc đưa người vào thì nhất định là cao thủ, khó trách được. Với lại Phác Thái Anh thật biết cách tiếp cận, làm ra cái chuyện rắc rối như vậy, không giống ai cả.

"Nhưng mà chuyện này không thể xảy ra được, ta không thể lừa gạt mẫu hậu được, mẫu hậu sẽ rất lo lắng cho ta!" Ngũ Huyền sau một hồi suy ngẫm liền thốt lên, một mực nhăn mày phản đối. Chỉ nghĩ đến sẽ làm cho mẫu hậu lo lắng tìm kiếm khắp nơi, cảm giác tội lỗi đã muốn nhấn chìm hắn.

"Ngũ Huyền, giúp ta một lần này thôi có được không... mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi mà, ta cầu xin con." Phác Thái Anh khuôn mặt bi thương lại giở trò dụ dỗ.

"Nhưng mà người đưa ta đi đâu mới được? Nếu mẫu hậu biết ta mất tích sẽ cho người tìm, nhất định thế nào cũng tìm ra." Ngũ Huyền tốt bụng rốt cục cũng mềm lòng, thở dài nói ra.

Phác Thái Anh trong lòng đã có dự tính từ trước: "Núi Phác Sơn."

Ngũ Huyền vừa lúc nãy còn lo lắng nhưng vừa nghe liền có biểu tình ngạc nhiên, trong mắt lóe sáng: "Núi Phác Sơn sao?"

Hắn vẫn thường xuyên nghe nhiều người nói về núi Phác Sơn rất nhiều, hình như là một nơi rất đẹp, lập tức nảy lên tò mò muốn biết nơi đó là nơi nào, nghĩ vậy sau đó Ngũ Huyền sảng khoái đáp ứng: "Vậy cũng được."

"Vậy tối mai ta đến đưa ngươi đi." Phác Thái Anh nói xong, đợi Ngũ Huyền trả lời một tiếng "Được", sau đó tức tốc rời khỏi, bởi vì nàng vẫn còn một chuyện quan trọng không kém cần phải làm ngay trong đêm nay.

Phác Thái Anh từ Đông Cung trở về phủ thừa tướng, liền phân phó Hạ, Chi đến phủ quốc sư ngay. Hạ, Chi gật đầu đi ngay, đến hơn nửa đêm mới trở về, sau vài canh giờ quay lại, trên lưng còn mang một chiếc túi đen.

Phác Thái Anh thấy các nàng trở về liền hỏi: "Đã tìm được rồi sao?"

Mễ Hạ gật đầu, để túi vải đen lên bàn, bắt đầu mở ra.

Phác Thái Anh chăm chú nhìn Mễ Hạ lấy ra, lúc cầm ngọc và tranh trên tay, một phen đánh giá, quả nhiên là đồ quý. Phác Thái Anh tò mò ngẩng đầu hỏi: "Các ngươi tìm được nó ở đâu, vật quý không lẽ dễ tìm đến như vậy sao?"

Mễ Chi trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, không kiên nể nói: "Người có biết bọn ta phải cực khổ như thế nào mới tìm được nó không?"

Mễ Hạ tiếp lời: "Bọn ta phải tìm đủ chỗ, mà chỗ của quốc sư cũng không có tầm thường, hại bọn ta tìm muốn chết mới thấy nó, đúng là hại não!"

Phác Thái Anh nhìn bọn họ tức giận kể công lao to lớn của mình nên mới hòa nhã nói: "Được rồi, được rồi, ta biết hai người cực khổ, muốn gì thì cứ nói với ta."

Mễ Hạ định là kể công lên mặt một chút, nhưng vẫn biết chừng mực dừng lại đúng lúc, đây là nhiệm vụ của chủ tử giao cho, làm sao dám đòi công, vội đáp lời: "Bọn thuộc hạ vừa rồi là hơi quá, thật ra cũng không cần gì cả, đây là nhiệm vụ phải làm mà." Mễ Hạ nói xong liền cười làm hòa.

"Xem ra cũng còn biết ta là chủ tử các ngươi." Phác Thái Anh lại phân phó cho Hạ, Chi, "Tối mai các ngươi đến Đông Cung đưa thái tử đến Phác Sơn giao cho Hắc, Bạch, buổi sáng ta sẽ đến sau."

Trong lòng Phác Thái Anh hiện tại nóng như lửa đốt, vì vậy mà làm chuyện gì cũng gấp gáp, chỉ mong sớm gặp được người mà mình mong nhớ.

Hạ, Chi nghe lệnh, chấp tay thành quyền đồng thanh: "Thuộc hạ đã rõ."

----------

Đông Cung.

Theo giờ phân phó, Hạ, Chi đến rất đúng giờ, hai thân người hắc y bay qua tường thành cao, hướng phòng thái tử chạy đến, thấy cửa sổ mở, hai người liền lần lượt bay vào trong. Ngũ Huyền theo hẹn ngồi chờ, thấy có người vào, thì quay đầu nhìn lại, nhưng là hai nữ tử không phải là Phác Thái Anh, hơi bất ngờ đứng lên: "Các ngươi là ai?"

Mễ Hạ nhanh nhẹn trả lời: "Thái tử đừng sợ, bọn ta nghe theo lệnh của Phác Vương đến đưa người đến núi Phác Sơn."

Ngũ Huyền nghe xong mới yên tâm, bớt cảnh giác nói: "Là Phác Thái Anh sao? Sao Phác thúc không đến? Nhưng là đi ngay sao?"

Lần này là Mễ Chi nói ra: "Đúng vậy, bây giờ chúng ta liền xuất phát, có lẽ tới sáng mới đến được Phác Sơn, Phác Vương sẽ đến sau, người cứ yên tâm."

Không lâu sau đó Hạ, Chi vận công đưa Ngũ Huyền ra ngoài. Ba người trên xe ngựa lớn hướng ngoại thành mà đi.

Đến sáng hôm sau, Võ Lôi Bá cùng vài cung nữ mang theo chậu nước rửa mặt đi đến đứng trước phòng thái tử.

Võ Lôi Bá tiến lên vài bước gõ cửa, "Thái tử điện hạ, người đã thức dậy chưa? Nô tài có thể vào được không?" Vài tiếng gõ tiếp theo, Ngũ Huyền bên trong vẫn không trả lời. Võ Lôi Bá nghĩ thái tử vẫn chưa tỉnh nên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong, muốn đánh thức.

Võ Lôi Bá bước vào trong, đi đến giường mới phát hiện Thái tử không có ở đây, hốt hoảng quay sang mấy cung nữ bên cạnh, hét lớn: "Còn không mau đi tìm thái tử cho ta!"

Tất cả cung nữ, thái giám lập tức chạy đi khắp phòng tìm kiếm, nhưng lại không thấy người đâu.

Võ Lôi Bá trở nên run rẩy, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, phát hỏa la lớn: "Sáng giờ các ngươi có thấy thái tử ra ngoài không?" Đám người ai cũng cúi đầu thấp thỏm lo sợ lắc đầu. Võ Lôi Bá mặt hung tợn ra lệnh: "Chuyện này tuyệt đối bí mật, ai nhiều chuyện, tự biết sao rồi chứ?"

Cung nữ, thái giám lần lượt run tới mức đứng không vững: "Hồi công công, bọn nô tỳ đã hiểu."

Võ Lôi Bá nói xong tự mình gấp gáp chạy ra ngoài, hắn biết, lúc này chỉ có đi đến Kim Huỳnh Cung tìm Hoàng Hậu nương nương thì mới có thể giải quyết được.

"Nô tài tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Võ Lôi Bá thấy Kim Trân Ni ngồi ở chính điện, vội chạy đến quỳ rạp xuống, giọng nói hơi ẻo lả thường ngày nay lại có chút nghẹn.

Kim Trân Ni thấy Võ Lôi Bá mới sáng sớm đã tìm đến đây, không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã dự cảm được chuyện không lành, hơi lạ nhướn mày hỏi: "Võ công công mau đứng lên, giờ công công đáng ra phải ở chỗ thái tử, nhưng cớ sao lại chạy đến đây?"

"Hồi nương nương, nô tài đáng chết, ngàn lần đáng chết, thái tử...thái tử đã bị mất tích!" Võ Lôi Bá không có dám đứng lên, vừa nói vừa dập đầu liên tục xuống nền. Nghe rõ mồn một tiếng va chạm lớn nghe đến đinh tai nhứt óc.

Kim Trân Ni giật mình, trong lòng chấn động mạnh, hoàn toàn nói trong kích động, nàng gần như quát lên: "Ngươi vừa nói gì? Không thấy Thái tử? Đã tìm kĩ chưa?" Tay Kim Trân Ni bấm chặt vào thành ghế, đến mức trắng bệch, gân xanh muốn nổi lên thật rõ.

"Thỉnh nương nương bớt giận, nô tài đáng chết, nô tài lúc sáng đến phòng thái tử nhưng không thấy người, nô tài tìm khắp nơi nhưng không thấy, nên mới đến đây để tìm nương nương." Võ Lôi Bá nhìn Kim Trân Ni tức giận hỏi, không dám ngẩng đầu lên, tay chân run rẩy, cuống quýt trả lời.

"Nương nương bớt giận, nô tỳ nghĩ bây giờ trước tiên phải tìm cách giải quyết." Vẫn là Mộng Kỳ đứng một bên bình tĩnh, khuyên nương nương.

Kim Trân Ni nghe xong mới bình tâm lại, suy nghĩ thấu đáo mới nói: "Bây giờ Võ công công liền trở về Đông Cung, chuẩn bị kiệu sau đó xuất cung vài ngày, mọi chuyện phải giữ kín, còn lại cứ để bản cung lo liệu." Kim Trân Ni sợ hắn mịt mờ không hiểu nên tiếp tục nói, "Công công có hiểu ý bản cung không?"

Võ Lôi Bá không chút do dự: "Nô tài đã hiểu, nương nương yên tâm, bây giờ nô tài sẽ làm ngay." Ý của nương nương là hắn cùng thái tử xuất cung vài ngày, xem như thái tử không có bị mất tích, nương nương quả thật là người tài trí ăn làm hắn bội phục vạn lần.

Kim Trân Ni gật đầu, Võ Lôi Bá lui ra ngoài rồi, Kim Trân Ni mới mở miệng: "Mộng Kỳ, Tư Viện mau bí mật đi điều người tìm thái tử cho bản cung!"

Mộng Kỳ, Tư Viện chấp tay: "Nô tỳ sẽ cố gắng, không để chậm trễ."

Chuyện rối ren chưa xong, bên ngoài đã thấy Huyễn Cầm chạy vào.

"Nương nương, có tướng quân Kim Nguyệt Lượng đến tìm người." Huyễn Cầm từ bên ngoài chạy vào bẩm báo.

"Mau cho người vào." Kim Trân Ni từ sáng đến bây giờ lúc nào cũng đứng ngồi không yên, lúc này đại ca đến không biết đã xảy ra chuyện gì nữa? Lần nữa dự cảm không lành lại ập đến.

"Tham kiến nương nương." Kim Nguyệt Lượng hành lễ.

Kim Trân Ni cho miễn lễ, mời Kim Nguyệt Lượng ngồi xuống mới nói: "Đại ca, huynh đến tìm bản cung là có chuyện gì?"

Kim Nguyệt Lượng sắc mặt nghiêm trọng: "Tranh Tiền Phượng và ngọc Lạc Tỉ đã bị đánh cắp mất!"

Kim Trân Ni lần thứ hai trong ngày bị kinh động, thiếu chút nữa muốn ngất đi: "Chẳng phải được cất giữ kỉ sao? Sao lại có chuyện mất được? Ngũ Huyền lúc sáng cũng bị người khác bắt đi." Lần trước là tính mạng nhi tử của nàng, lần này lại là tính mạng của cả nhà nàng. (TA ác quá)

"Nương nương nói thái tử điện hạ bị bắt đi sao!?" Kim Nguyệt Lượng như không tin vào tai, kích động nói, nhất thời chưa định thần được, đợi nửa ngày mới nói tiếp, "Chỉ có phụ mẫu cùng ta và nương nương biết, mà nương nương cũng biết là đích thân phụ thân cất giữ ở mật thất, không phải dễ tìm được, nhưng sáng nay ta đến kiểm tra lại thấy mất."

Kim Nguyệt Lượng vẻ mặt bất lực, lần này thật sự hỏng bét hết, thái tử bị mất tích, tranh và ngọc bị cướp đi, nếu tin này truyền ra nhất định là...hoạ diệt gia!

Kim Nguyệt Lượng nghĩ lại từng chuyện xảy ra, chẳng phải là trùng hợp quá sao? Không lẽ...? trong mắt Kim Nguyệt Lượng dao động hướng đến Kim Trân Ni: "Nương nương!"

"Đều là một người làm có phải không?" Kim Trân Ni nói ra suy đoán của mình, nhất định là một người làm ra, mà những chuyện này trong cung, ai cũng không có khả năng làm được, chỉ còn một người.

Kim Nguyệt Lượng định nói ra, nghe Kim Trân Ni nói liền gật đầu, quả nhiên nương nương cũng nghĩ như hắn: "Để ta điều người đi tìm thái tử trước tiên, sau đó mới tính đến chuyện tìm tranh và ngọc."

Kim Trân Ni suy nghĩ mới nói: "Trước hết, huynh khoan hãy động binh, bản cung đã có chủ ý, huynh cứ về trước đợi tin của bản cung đi."

"Được." Kim Nguyệt Lượng đáp xong cáo lui ngay, nếu nương nương đã nói vậy, hắn tin rằng nương nương đã có dự tính, hắn không có lí do gì phải lo lắng nữa.

Nàng thật sự chưa biết được ý đồ của Phác Thái Anh, nàng cũng không dám bức dây động rừng, trước hết chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng không cần chạy đi tìm người, nàng tin là hắn ta sẽ tự tìm đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top