Chương 120

Kim Trân Ni trở mình tỉnh giấc, vốn dĩ đã quen với việc tương tự như thế, hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của một người từ đêm qua.

Bước xuống giường, đầu óc Kim Trân Ni vẫn còn mơ hồ, tay đưa lên chạm vào trán muốn định thần, vừa muốn gọi Mộng Kỳ vào, đột nhiên nhớ ra một việc, khiến nàng bất ngờ mở to mắt, phút chốc đại biến đầu óc bừng tỉnh.

Mặt khác cũng nhận ra có điểm không đúng, đến lúc quay đầu, trên giường đúng là trống trơn, một khắc Kim Trân Ni có chút hốt hoảng tưởng mọi chuyện đều là mơ.

Phác Thái Anh đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ mình nằm mơ sao? Kim Trân Ni tự động mở cửa phòng, đã thấy Mộng Kỳ đứng trước cửa. Đưa mắt nhìn ra phía ngoài, bầu trời còn chút mờ sương, mặt trời vẫn còn chưa lên, rõ ràng vẫn còn rất sớm.

"Nương nương, người dậy rồi, nô tỳ giúp người rửa mặt."

Ước chừng một canh giờ trôi qua, y phục chỉnh tề, Kim Trân Ni ngồi trước gương đồng để cho Mộng Kỳ chải tóc.

Vẻ mặt nương nương không được tốt lắm,

Mộng Kỳ cũng cảm thấy kì lạ, Phác Thái Anh cũng không có ở đây. Hôm qua rõ ràng mang một bộ dạng lôi thôi chạy đến tìm nương nương, rồi cả Tư Viện còn gửi bồ câu đến, nói Phác Thái Anh một mực làm loạn đòi gặp nương nương cho bằng được, trong thư còn bảo bộ dạng trông đáng thương, đầy thành tâm hối lỗi, nên Tư Viện mới mạn phép đành nói cho Phác Thái Anh biết.

Phác Thái Anh mạnh miệng thôi, nhưng nàng biết không có ác ý, tính tình tâm ý của nàng, mình chứng kiến đủ lâu để biết có bao nhiêu, cố gắng nhiều đến mức nào để lấy tâm tình vô cùng lạnh lẽo của nương nương. Nàng và Tư Viện vốn dĩ chỉ bảo vệ được an toàn của nương nương, còn Phác Thái Anh bảo hộ được cả tâm tình của người.

Bước qua ải của Tư Viện xem ra Phác Thái Anh rất hay, người nóng tính lại căm giận Phác Thái Anh nhiều nhất, nhưng cuối cùng lại có thể bỏ qua.

Nhưng sáng sớm sao đã bỏ chạy không thấy mặt đâu, chắc là bỏ đi không nói mới làm cho nương nương lo lắng đây mà. Hay là, có chuyện không hay giữa nương nương và Phác Thái Anh xảy ra? Càng nghĩ Mộng Kỳ càng thấy mơ hồ, đêm qua nàng không có kề sát bên cạnh nương nương, hoàn toàn không biết chuyện tiếp diễn sau đó.

"Mộng Kỳ, ngươi mau xem mấy giờ rồi. Chúng ta không thể để Vận Đình chờ được."

"Bẩm nương nương, đã đến giờ."

Cùng Mộng Kỳ, Huyễn Cầm đi chừng một đoạn, phía trước đã thấy thân ảnh Dương Vận Đình hướng về phía mình.

"Ta định đến tìm Trân Ni đến dùng điểm tâm sáng." Vừa thấy Kim Trân Ni, mắt Dương Vận Đình đã toả sáng, vui vẻ cười nói.

"Vận Đình tiểu thư cũng không cần phí công như thế." Kim Trân Ni nhăn mày, cảm thấy Dương Vận Đình quá mức tận tâm.

"Là do ta thích." Dương Vận Đình chăm chú nhìn Trân Ni. Không biết tại sao lại có cảm giác muốn gặp nhiều đến như thế, gặp rồi càng thấy cả kinh, vẫn là ngũ quan đó nhưng sao mình lại thấy lạ, cảm giác như nàng có chút thay đổi, xinh đẹp hơn thường thì phải.

"Vậy chúng ta đi thôi." Kim Trân Ni có chút lãng tránh đi ánh mắt kì lạ của người đối diện, nhẹ giọng nói, đôi lúc cảm thấy Dương Vận Đình có điều gì đó khác lạ, mà nàng không lí giải được.

Dương Vận Đình gật gù, vừa quay đầu tầm mắt vừa lúc thấy một hạ nhân chạy đến.

"Tiểu thư, có người tìm Trân Ni cô nương ở ngoài cổng."

Vừa nghe hạ nhân nói xong, Dương Vận Đình không hề phân vân đáp: "Mau cho vào."

Rất mau thân ảnh cao cao từ xa xuất hiện, bây giờ Kim Trân Ni mới thấy sáng tỏ, hoá ra đi từ sáng sớm là vì chuyện này còn khiến mình tưởng mọi chuyện xảy ra đều là mơ ảo, thực sự lắm chiêu trò.

Phác Thái Anh thong thả chắp tay hai sau lưng bước đến, tầm mắt đã dừng trên người Dương Vận Đình dò xét.

Ngược lại Dương Vận Đình không để ý nhiều, chỉ thấy người này tự cao, nên có chút khiến người ta không thoải mái: "Đây là?"

"Đây là hạ nhân của ta." Kim Trân Ni nhanh miệng đáp lời.

Kim Trân Ni vừa mở miệng nói, Phác Thái Anh liền mở to mắt chuyển qua nhìn Kim Trân Ni, nhận lại là cái mỉm cười thật khiến cho người ta phẫn nộ. Cái gì hạ nhân? Không thể là bằng hữu hay đại loại khác sao? Sao phải là hạ nhân? Đầu thì nghĩ như vậy phản bác, nhưng cuối cùng miệng vẫn nói: "Đúng vậy, phu nhân sợ tiểu thư ra bên ngoài mang theo ít hạ nhân sẽ có nhiều mối nguy hiểm đe doạ, tránh chuyện không mai xảy ra nên mới bảo ta tìm đến đây bảo hộ tiểu thư."

"Như vậy thật tốt!" Dương Vận Đình nghĩ cũng hợp lí, ra bên ngoài ít nhất cũng phải có vài hạ nhân, Trân Ni lại là nữ nhân chân yếu tay mềm cũng phải có người bảo vệ chặt chẽ. Phác Thái Anh không nói gì thêm, đứng nép qua một bên.

"Trân Ni chúng ta nên đi thôi, không điểm tâm sẽ nguội lạnh không được ngon." Dương Vận Đình quay lại nói với Kim Trân Ni ở phía sau.

Trân Ni sao? Còn gọi là Trân Ni? Phía trước Dương Vận Đình đã bước đi, riêng Phác Thái Anh vẫn còn đứng đó ngây ra.

Kim Trân Ni bước lên chỗ Phác Thái Anh, không nhìn Phác Thái Anh nhưng khuôn miệng cười, khẽ giơ tay chạm vào tay nàng, có chút dùng lực kéo nhẹ một chút theo đà đang đi, rồi mới buông hẳn bước theo Dương Vận Đình phía trước.

Phác Thái Anh vui vẻ cười mỉm, thấy vậy cũng bước theo sau.

Ngồi vào bàn ăn, Mộng Kỳ và Huyễn Cầm hai ngày nay đến đây cũng được ngồi cùng nương nương.

Một bàn năm người, có thêm tiểu muội Dương Vận Đình dùng cùng, thêm Phác Thái Anh nữa thành sáu người. Thức ăn trên bàn không nhiều cũng không ít, không quá cao sang nhưng không phải là đạm bạc, mọi thứ đều nằm ở mức trung.

Vừa động đũa, Dương Vận Đình mở miệng nói một tiếng: "Mọi người đều dùng tự nhiên, không cần khách sáo, cứ xem như là nhà của mình là được."

Mọi người nghe vậy, đều bắt đầu cầm đũa, có một tiếng nói, mọi thứ đều dễ dàng hơn, tâm trạng ai cũng thoải mái hơn. Phác Thái Anh không ngoại lệ đưa tay bắt lấy đũa đặt trên bàn, vốn dĩ bản thân nàng từ tối qua vẫn chưa cho gì vào bụng, bao tử đã muốn gào thét lên, nhưng vừa chạm vào, đũa vẫn còn chưa nhấc lên đã bị bỏ lại xuống bàn.

Nguyên do bắt nguồn từ một câu nói vừa vang lên.

Dương Vận Đình vừa nói xong, vài giây sau đã quay sang gắp lấy một ít thịt, bát vẫn còn trống trơn nhưng lại không cho vào bát của mình mà lại quay sang:

"Trân Ni ăn nhiều một chút."

Dương Vận Đình ngồi cách Kim Trân Ni một khoảng, việc đầu tiên khi nàng nhấc đũa lên chính là gắp thức ăn cho Kim Trân Ni.

"Vận Đình tiểu thư không cần đâu, ta có thể tự gắp, không phiền đến tiểu thư." Kim Trân Ni khó xử, nâng tay muốn ngăn Dương Vận Đình lại.

"Không phiền, ta thấy Trân Ni nên ăn nhiều hơn một chút nữa mới tốt." Dương Vận Đình không cho Kim Trân Ni ngăn, đã quyết phải cho thịt vào bát mới bằng lòng.

Cuối cùng Kim Trân Ni đành phải miễn cưỡng gật đầu xem như đa tạ.

Ni nhi của ta cần ngươi chăm sóc sao!?

Ở bên cạnh, Phác Thái Anh không có biểu hiện gì khác, không hề mở miệng nói ra một chữ, cũng không bày tỏ thái độ gì ở trên mặt. Chứng kiến một màng này ruột gan đều nóng lên nhưng chỉ có thể âm thầm phản pháo ở bên trong.

Ngồi đã một lúc, Kim Trân Ni tuy rằng mặt ngoài điềm nhiên, nhưng mặt trong đều chú ý vào người bên cạnh, Phác Thái Anh không có ăn gì cả, cũng không động đến bất kì thứ gì trên bàn, rất muốn gắp lấy một ít điểm tâm trên bàn đặt vào bát bên cạnh, nhưng quá nhiều ánh mắt hướng về phía mình khiến Kim Trân Ni đành phải từ bỏ.

Lập tức ở bên cạnh, Phác Thái Anh động đậy, dường như có ý muốn đứng dậy. Kim Trân Ni nhanh tay bắt lấy tay Phác Thái Anh giữ lại, liền dời ánh mắt lo lắng qua.

"Tiểu thư ta no rồi, xin phép ra bên ngoài trước." Phác Thái Anh bất ngờ nói, tay vội đảo lại, nắm trọn tay Kim Trân Ni trấn an.

Kim Trân Ni đành phải gật đầu, để Phác Thái Anh đi.

Phác Thái Anh đi rồi, Mộng Kỳ cũng ngoảnh đầu nhìn theo. Thật không ngờ Phác Thái Anh sẽ thay đổi nhiều như vậy, Phác Thái Anh vốn rất nóng tính, lại còn hay hướng đến những người cạnh nương nương ghen tức vớ vẩn, hôm nay theo lí đã làm những chuyện kì lạ gây sự hay nổi giận hàm ngôn rồi, bộ dạng điềm tĩnh đến dáng sợ này rời đi thật không quen.

----------

"Sao lại ngồi ở đây?"

Thanh giọng thật mềm mỏng dễ nghe khe khẽ vang lên. Phác Thái Anh bất ngờ quay lại nhìn, liền thấy thân người phía sau, ánh mắt lập tức không vui, vẻ mặt cũng thật nghiêm trọng, tay không ngừng ngắt mấy cọng cỏ xanh ra từng mảnh nhỏ.

"Làm sao mà ta nuốt trôi được."

"Vậy không định ăn gì sao?" Kim Trân Ni vừa nói vừa muốn ngồi xuống một bên đá còn lại.

Phác Thái Anh vừa thấy ý định của Kim Trân Ni đã đưa tay ngăn cản Kim Trân Ni lại.

"Ngồi ở đây sẽ lấm bẩn."

Kim Trân Ni lắc đầu: "Không sao mà."

"Vậy ngồi ở chỗ của ta đi." Phác Thái Anh đành phải dời người, kéo tay Kim Trân Ni đến chỗ mình vừa ngồi.

"Không đói sao?" Kim Trân Ni thừa biết Phác Thái Anh dỗi nhưng không biết là vì lý do gì, từ đêm qua đã ăn gì đâu, sáng sớm tinh mơ người ta vẫn còn chưa mở cửa bán buôn, chắc vẫn chưa cho gì vào bụng đâu, thế nhưng lại còn không chịu ăn một chút, thử hỏi làm sao chịu nổi.

"Ta không đói." Phác Thái Anh cố ra vẻ tự nhiên nói.

"Thật không?" Nhìn thoáng qua nàng, trong mắt Kim Trân Ni mang theo ý cười, nhướn mày hỏi lại.

"Không." Phác Thái Anh trả lời yểu xìu.

Kim Trân Ni bật cười, đưa đến một túi giấy bên trong có vài chiếc bánh vàng ươm cho Phác Thái Anh.

"Sao nàng có được nó?" Phác Thái Anh vừa mở ra đã ngạc nhiên với thứ cầm trên tay. Đây là bánh mà trước kia mình vẫn hay mang từ bên ngoài đến cho Ni nhi, ở đây cũng có bán sao?

"Đêm qua ra ngoài ta có nhìn thấy người ta bán nó, may mắn sáng hôm nay cũng có bán nên mới mua được." Kim Trân Ni nhẹ giọng giải thích.

Bao tử được lắp đầy, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ, mới nhớ trong lòng mình còn một điều thắc mắc vô cùng lớn: "Ni nhi, sao nàng lại đến đây?"

"Chẳng phải ta đã trả lời rồi sao?" Kim Trân Ni thừa biết, nhưng lại giả ngơ trả lời, làm người bên cạnh đã kích động trông thấy.

"Không đúng." Vẻ mặt Phác Thái Anh bất lực, nhăn nhó, "Vậy nàng cùng Dương Vận Đình rốt cuộc là như thế nào? Sao Dương Vận Đình có thể cùng nàng quen biết?"

"Chỉ là vô tình mà ta gặp nàng ở Lục Cốc, sau đó có một ít chuyện xảy đến, nàng có ra tay tương trợ lúc ở khách điếm nên mới quen biết. Vả lại ta từng hứa sẽ đến, lời hứa thì không thể tuỳ tiện." Kim Trân Ni dần đã hiểu được lý do Phác Thái Anh ương ngạnh.

Phác Thái Anh vừa nghe xong một câu giải thích, miệng ngay lập tức cười tươi tắn, bộ dạng như trời quang sau mưa, sáng tỏa từ âm u.

"Rốt cuộc còn chuyện gì muốn hỏi nữa không? Hỏi luôn một lần." Kim Trân Ni nói dỗi. Phác Thái Anh không còn hồ ngôn loạn ngữ, không còn kích động gây sự như trước, nhưng tra hỏi mình như trọng phạm như thế, ai mà chịu cho được.

"Hết rồi." Phác Thái Anh cười làm lành, quay sang dang tay muốn ôm Kim Trân Ni, "Nàng đừng giận, Dương Vận Đình quan tâm nàng như thế bảo làm sao mà ta bình tĩnh cho được."

Mắt thấy Phác Thái Anh đang tiến sát đến mình, Kim Trân Ni không nói không ngăn, chỉ cần đưa mắt lườm một cái, tự động Phác Thái Anh đã cứng đơ như tượng gỗ dừng ở không trung.

Rút tay về, hai chân Phác Thái Anh khép chặt, hai tay đặt lên đùi, ngồi ngay ngắn, bộ dạng thật ấm ức không nên lời.

Kim Trân Ni thở dài, bộ dạng mặt dày ngây thơ này trông quen làm sao, biết là Phác Thái Anh giả vờ thôi nhưng lúc nào mình cũng không nỡ mặc kệ được.

Hơi tựa đầu vào vai người bên cạnh, Kim Trân Ni còn nhẹ giọng nói nhỏ: "Ban ngày ban mặt đừng làm như vậy."

Vẻ mặt vô cùng thoả mãn của Phác Thái Anh lại được xuất hiện, ai lại đi muốn hành động như tiểu hài, chẳng qua là muốn nàng quan tâm người ta nhiều hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top