Chương 11

Hai người bắt đầu bước lên, mọi người ai cũng chờ mong, háo hức đến lượt của thái tử cùng nhị hoàng tử, không ít người đã dự đoán được kết quả, trên mặt không khỏi khinh bỉ một cái, chờ xem kịch vui sắp xảy ra.

Quả nhiên không sai, Ngũ Kiêu từng chiêu từng chiêu một đều thành thục, chặt chẽ, điêu luyện, khí lực rất mạnh mẽ, làm cho mọi người ai cũng trầm trồ. Trong khi đó, Ngũ Huyền chỉ vừa được xuất chiêu một lúc bắt đầu có dấu hiệu yếu sức, muốn cầm kiếm không nổi, từng đường kiếm đi ra không có chút khí lực nào cả, trên khuôn mặt trắng tác, mồ hôi tuôn ra tầng tầng lớp lớp, trong vô cùng chật vật.

Đến chiêu cuối cùng, phải dùng một lực lớn mới có thể hoàn thành, Ngũ Kiêu thân ảnh nhỏ bay lên không trung xoay xoay rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng làm cho ai cũng phải cả kinh.

Đến lượt của Ngũ Huyền, Ngũ Huyền dùng sức đạp chân phi thân lên cao, đến khi đáp xuống lại ngã khụy xuống đất.

Thấy vậy ai cũng ôm bụng cười rộ lên, cười đến đỏ mặt mày, Ngũ Kiêu thấy vậy nhếch môi cười khinh bỉ, nhưng cũng rất mau thu lại ý cười chạy lại đỡ Ngũ Huyền đứng lên.

Trương Khải Địch thấy vậy chỉ nói: "Hôm nay kết thúc tại đây." Sau đó nhìn Ngũ Huyền bỏ lại một câu, "Thái tử người nên luyện tập nhiều hơn." Rời đi với vẻ mặt khinh thường.

Ngũ Huyền đứng dậy cảm thấy xấu hổ vô cùng, còn có sự khinh thường của Trương Khải Địch, không nói gì, không để ý xung quanh, cúi đầu nhanh chóng bước đi.

Sau khi Ngũ Huyền rời đi mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Hoàng tử sao người lại đi đỡ thái tử?" Một tên tiểu tử khoảng chừng mười tuổi thấy Ngũ Huyền đi rồi vội hỏi.

"Đúng vậy!" Một tên trong đám đông nói tiếp.

"Các ngươi nghĩ xem nếu không đỡ hắn, thì làm sao hắn đứng lên được đây? Haha..." Ngũ Kiêu nói xong cười ha hả lên, mọi người thấy vậy ai cũng cười theo.

Ngũ Kiêu thấy Ngũ Huyền bước đi đã xa nên vội vàng chạy theo sau: "Hoàng huynh, đợi một chút."

Ngũ Huyền nghe giọng nói, không nhìn cũng biết ngay là người nào, dừng cước bộ, quay đầu lại híp mi hỏi: "Đệ gọi ta có chuyện gì không?"

"Chỉ là đệ thấy hoàng huynh vừa rồi ngã, nên đệ muốn hỏi thăm một chút, huynh không sao chứ? Ta có chút dược, hoàng huynh hãy cầm lấy."

"Cảm ơn đệ, đệ thật tốt với ta." Ngũ Huyền cảm kích nhận lấy lọ thuốc của Ngũ Kiêu đưa cho.

"Huynh không cần cảm ơn đệ đâu." Ngũ Kiêu cười tươi nói. Mà nụ cười này Ngũ Huyền không hề biết, muốn bao nhiêu giả tạo liền có bấy nhiêu giả tạo.

----------

Trần Yên Cung.

"Mẫu phi." Ngũ Kiêu vừa vào liền hô một tiếng, chạy đến cạnh Trần Yên Nhiên.

Trần Yên Nhiên thấy Ngũ Kiêu đến mỉm cười nói: "Hôm nay Kiêu nhi đến thăm mẫu hậu sao?"

"Đương nhiên rồi." Ngũ Kiêu bước đến ghế cạnh Trần Yên Nhiên cười nói.

Trần Yên Nhiên thanh âm dịu dàng nói: "Xem ra hôm nay Kiêu nhi tâm trạng rất tốt."

"Mẫu phi đoán xem hôm nay có chuyện gì xảy ra?" Ngũ Kiêu chống hai tay lên bàn, cằm tựa vào tay, phấn khích hỏi.

Trần Yên Nhiên nhìn Ngũ Kiêu vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng tốt lên: "Nhất định là được thái phó khen có phải không?"

"Ừm...hôm tay nhi thần là người luyện tập kiếm pháp tốt nhất." Ngũ Kiêu ngừng một chút mới nói tiếp: "Mẫu phi biết không? Thái tử hắn là người kém nhất, ngay cả những thứ căn bản cũng không biết, đã vậy hắn còn làm trò cười nữa."

Trần Yên Nhiên nghe nói thái tử như vậy, nhướn mày hỏi: "Trò cười sao? Kiêu nhi nói xem."

"Hắn múa kiếm đã không xong mà còn ngã nhào dưới đất..." Ngũ Kiêu cười lớn, nhớ lại lúc chiều càng nghĩ càng buồn cười.

Trần Yên Nhiên nghe đến đây liền cười lớn, nàng biết hắn là tên yếu kém, nhưng không nghĩ lại đến mức này, đường đường là thái tử điện hạ nhưng một chút phong thái, uy nghiêm của bậc đế vương cũng không có. Kim Trân Ni ơi là Kim Trân Ni, không ngờ con của ngươi lại là một tên vô dụng, bất tài như vậy, nói xem làm sao có thể làm vua của một nước đây?

----------

Phác Thái Anh vừa vào hậu viện Đông Cung, rảnh rỗi không có việc gì làm, tìm một gốc cây gần đó dựa vào, khoanh hai tay trước ngực, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không khí ở đây rất tốt, rất thuận lợi cho việc học võ của Ngũ Huyền.

Ngũ Huyền xuất hiện trong bóng đêm từ xa xa chạy đến: "Thúc thúc."

Phác Thái Anh nghe thấy tiếng của Ngũ Huyền, quay lại nhìn hắn, đợi hắn đến gần sau đó đi đến bên cạnh vỗ vào vai Ngũ Huyền nói: "Rất đúng hẹn, rất tốt."

Ngũ Huyền vì mệt mà khom người đứng chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc, khó khăn lắm hắn mới lẻn ra đây được, cung nữ thái giám thị vệ, tất cả đều phiền phức, lúc nãy vì muốn ra đây, mà thật giống như một tên lén lúc chuyên đi làm mấy chuyện xấu xa, nếu không thận trọng để bị phát hiện không biết hậu quả ra sao. Không ngờ hắn cũng có ngày phải sợ bọn cung nữ thái giám đó.

"Ngươi chỉ cần siêng năng luyện tập, sau này cũng không vất vả như vậy."

Phác Thái Anh nhìn hắn thở hồng hộc, vừa trách vừa thương, cỡ tuổi của hắn nàng đã tinh thông võ thuật, loại võ của Phác gia đạt đến cảnh giới phải mất nhiều năm, nhưng nàng cùng lắm ba năm đã học được hết.

"Là sao? Ta không hiểu." Ngũ Huyền nghe Phác Thái Anh nói, ngẩng đầu khó hiểu hỏi.

"Ngu ngốc!" Phác Thái Anh thấy hắn ngu ngơ không biết, lấy tay cóc lên đầu hắn một cái, nói tiếp, "Nếu ngươi chăm chỉ luyện tập, thì sẽ mau học được võ công, mà học được võ thì sẽ học được khinh công, tới lúc đó chỉ cần phi thân một cái là có thể ra đây, không cần phải lén lúc ra đây như bây giờ."

Ngũ Huyền bị cóc đau, ôm đầu trả lời yểu xìu: "Ta đã biết."

Phác Thái Anh nói: "Những thứ hôm trước đã thuộc hết chưa? Ta muốn xem một chút thể lực của ngươi."

"Đã thuộc." Ngũ Huyền nói xong, liền thực hành ngay, luyện lại mấy bài thể lực hôm trước.

"Tốt." Phác Thái Anh gật đầu, đứng một bên xem hắn luyện, có tiến bộ hơn, tay chân đã thuần phục hơn trước nhiều, xem ra cũng khá hơn, có thể tạm chấp nhận được.

"Kiếm đây, mau múa vài đường cho ta xem." Phác Thái Anh lấy từ đai lưng ra thanh kiếm của mình đưa cho Ngũ Huyền, kĩ thuật kiếm pháp, những điều căn bản nhất định trong cung đã dạy qua, nên cũng không cần phải dạy lại, nhưng Phác Thái Anh là muốn xem cách dùng kiếm của hắn tới đâu.

Ngũ Huyền nhìn kiếm đưa đến trước mặt, hắn thật không biết dùng kiếm, phân vân một hồi, rốt cục cắn răng cầm lấy thanh kiếm trong tay, bắt đầu di chuyển xoay kiếm lên xuống, nhưng được nửa chừng thì Ngũ Huyền cũng không chịu đựng được, kiếm vụt khỏi tay rơi xuống đất lẻng kẻng.

"Ngươi không biết dụng kiếm sao?" Phác Thái Anh kinh ngạc, nhìn hắn cầm thanh kiếm không nổi, thật sự bất mãn không nói nên lời, đến cả kiếm cũng không có khí lực cầm.

"Ta biết là ta vô dụng." Ngũ Huyền buồn bã đi đến nhặt thanh kiếm trả lại cho Phác Thái Anh. Nhưng càng bước chân hắn lại cảm giác càng lúc càng đau nhói.

"Chân ngươi bị thương?" Phác Thái Anh luôn chú ý đến Ngũ Huyền, lúc nãy không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng từ lúc dụng kiếm xong, chân hắn lại có vấn đề, nhìn hắn di chuyển có chút khó khăn.

"Đúng vậy, nhưng cũng không nặng lắm." Ngũ Huyền mặc dù đau vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, cảm thấy chân giống như bị tê cứng, hắn nhớ lúc trước khi đi đã dùng dược Ngũ Kiêu đưa cho, rõ ràng khi thoa vào giảm đau rất nhiều, nhưng lúc này lại thấy đau vô cùng.

"Mau mở ra cho ta." Phác Thái Anh tức giận làm cho Ngũ Huyền sợ đến mức xanh mặt, kéo y phục sang một bên, trên đầu gối xuất hiện một mảng sưng đỏ rất to.

Phác Thái Anh trong lòng cuồn cuộn lửa giận: "Xảy ra chuyện gì?"

Nhìn Ngũ Huyền đến mức này còn không có ý định nói, Phác Thái Anh càng nóng lòng quát: "Còn không mau nói!"

"Là ta vô dụng, lúc chiều tập võ đã té ngã." Ngũ Huyền cúi đầu trả lời, chuyện này vô cùng xấu hổ, làm sao dám nói ra, hắn thân là thái tử nhưng lại vô dụng bất tài như vậy, đến cả kiếm cũng cầm không xong, còn bị té ngã trước nhiều người như vậy, làm cho bọn người đó cười nhạo hắn một trận.

"Mau lại đây." Phác Thái Anh áp chế lửa giận xuống, đi đến gốc cây ngồi, ngoắc tay kêu Ngũ Huyền lại, hôm nay phải hỏi rõ xem có chuyện gì xảy ra, mà hắn lại ra nông nổi này. Té ngã cũng không có đến mức này.

Ngũ Huyền lê từng bước đi đến đặt mông ngồi xuống, cúi đầu không có dám nhìn đến Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh thấy vẻ mặt bi thương của Ngũ Huyền không đành lòng, thấp giọng nói: "Ngũ Huyền có chuyện gì, mau nói cho thúc thúc biết được không?"

Ngũ Huyền thì thầm: "Ta là một tên vô dụng lắm đúng không?" Hốc mắt Ngũ Huyền đã ướt, cố gắng khắc chế tâm tình, xúc động nói tiếp, "Ta lúc đó tập kiếm bị ngã, thật là làm trò cười cho bọn họ."

Phác Thái Anh khuôn mặt âm trầm:

"Sao có thể, ngươi đường đường là thái tử không cho phép ăn nói hàm hồ, nhất định phải lấy đó mà học tập mà cố gắng." Trò cười sao? nhi tử của Kim Trân Ni sao có thể làm trò cười cho người khác? Sao có thể cho người khác nhạo bán?

Phác Thái Anh ta nhất định sẽ bảo hộ nhi tử của nàng thật tốt, quyết không có kẻ nào có thể sánh bằng. Phác Thái Anh lấy từ trong ra chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàn lau đầu gối của Ngũ Huyền, trên khăn xuất hiện vệt ố màu vàng, Phác Thái Anh híp mắt nhìn sao cũng thấy không bình thường.

"Ngươi đã thoa dược gì vào?" Phác Thái Anh suy nghĩ một lát, vội hỏi. Ngũ Huyền lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ đưa đến: "Là nó."

Phác Thái Anh mở lọ đổ một ít ra, ngửi lấy, cảm thấy loại dược này rất kì lạ mới hỏi, "Ai đưa cho ngươi?"

Ngũ Huyền khổ sở trả lời: "Là Ngũ Kiêu đưa đến, đệ ấy là người duy nhất đối tốt với ta!" Vết thương càng lúc càng đau làm Ngũ Huyền nhăn nhó.

Phác Thái Anh nghe đến Ngũ Kiêu, lập tức nhăn mày: "Ngũ Kiêu?"

Ngũ Huyền ôm chân gật đầu lia lịa.

"Thúc thúc chân ta đau quá!"

Phác Thái Anh lại rút ra một lọ nhỏ từ trong áo, kéo tay Ngũ Huyền ra dùng tay thoa lên đầu gối. Vừa xoa vừa nói: "Đừng quá tin người, hắn ta không phải là hảo tâm với ngươi, loại dược hắn đưa đến hoàn toàn không có dược độc nhưng nếu vận động nhiều nó sẽ tác dụng ngược lại, làm đau ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top