Chương 10
Phác Thái Anh sau khi đưa Ngũ Huyền về, từ Đông Cung chạy một mạch sang Kim Huỳnh Cung, đứng trong góc tối băn khoăn không biết làm cách nào mới được.
Kể từ hôm xảy ra chuyện chưa gặp lại nàng lần nào, tin tức thì rất nhiều, nhưng lo thì vẫn lo, thật muốn biết nàng hiện giờ thế nào, nghĩ đến đây Phác Thái Anh lại không chịu được, sau một lúc quan sát tình hình, đợi cho quân lính đi qua, nàng chạy về phía trước bám vào tường thành bay vào phía bên trong.
Binh lính qua lại rất nhiều, nàng khó khăn lắm mới đến được phòng của Kim Trân Ni, nhưng dù đã tránh được bao nhiêu binh lính nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi hai cung nữ này, Phác Thái Anh không có suy nghĩ lâu, đang lúc không có người chạy ngay đến đó.
"Ai?" Mộng Kỳ Tư Viện nghe thấy tiếng động, đưa tay rút kiếm thủ thế, đến khi thấy được khuôn mặt của Phác Thái Anh mới nói tiếp: "Sao lại là ngươi?"
"Đúng là ta." Phác Thái Anh đứng đối diện với Mộng Kỳ Tư Viện nói.
"Ngươi còn dám đến đây?" Tư Viện trong mắt nộ khí, nhìn thấy Phác Thái Anh giống như thấy kẻ thù không đội trời chung của mình, "Lần này đừng hòng ta tha mạng."
"Ta muốn gặp Hoàng Hậu, cho ta vào gặp nàng một lúc có được không? Ta chưa bao giờ cầu xin ai, nhưng đây xem như là lần thứ hai ta cầu xin các ngươi." Phác Thái Anh dùng thanh âm khẩn cầu.
Phác Thái Anh vừa nói dứt lời, Tư Viện liền mở miệng bát bỏ: "Không được!"
Mộng Kỳ trên người đầy sát khí lạnh lùng nói ra: "Ngươi đừng cầu xin vô ích, ngươi đi đi, nếu còn có lần sau gặp lại bọn ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi!"
"Ngươi tưởng rằng một mình có thể đánh lại vạn quân sao? Nếu bây giờ không đi đừng trách bọn ta vô tình." Tư Viện thấy Phác Thái Anh chần chừ vội nói, nghĩ lại lần trước hắn không gạt các nàng nên mới nhượng bộ thêm lần nữa. Nếu đợi lát nữa không chừng hắn sẽ bất chấp mà xông vào mà gặp nương nương mất.
Phác Thái Anh muốn hít thở không thông, nàng có bao nhiêu tôn nghiêm có bao nhiêu thể diện đều bỏ đi, để đi cầu xin hai cung nữ này nhưng lại bị cự tuyệt, cố gắng kìm chế không cho mình manh động, cắn răng dùng kinh công rời đi.
----------
Mộng Kỳ, Tư Viện đứng một bên vặn vẹo hai tay vào nhau, không yên nhìn Kim Trân Ni dùng bữa sáng, chỉ cần nghĩ lại chuyện đêm qua là các nàng lại bức rức khó chịu, muốn nói ra hết chuyện của Phác Thái Anh đêm qua tìm đến đây, lời đến miệng muốn nói ra, rốt cục suy nghĩ lại cũng không có nói, sợ nói ra làm nương nương để tâm đến hắn lại lo lắng không vui.
Kim Trân Ni gắp một ít thức ăn đưa lên miệng, đưa mắt nhìn một chút, hôm nay Mộng Kỳ Tư Viện rất kì lạ, từ sáng đến bây giờ có những hành động nàng thật không hiểu nổi, các nàng không phải là ở ngày một ngày hai với nàng, nên đối với những chuyện như vậy không cần hỏi cũng biết là có chuyện khó nói.
Nhưng nàng cũng không có vội, đợi đến khi dùng xong, buông đũa trong tay đặt xuống bàn, cho người dọn dẹp sạch sẽ, cầm lên chiếc khăn tay nhỏ lau miệng mới chậm rãi nói: "Có chuyện gì thì cứ nói."
Tư Viện bị bất ngờ nên ấp úng mở miệng trả lời: "A...bẩm nương nương...là...là chuyện của Phác Thái Anh."
"Phác Thái Anh?" Kim Trân Ni cau mày, vừa rồi tâm trạng cũng xem là tốt, khi nghe tên người này, trong mắt lạnh đi vài phần, không khỏi lộ ra vẻ chán ghét, cái tên này nàng thật không muốn nghe thêm lần nào nữa. (xạo xạo k à)
Mộng Kỳ mở miệng đáp: "Hồi nương nương, đêm hôm trước hắn nửa đêm dám đột nhập vào Kim Huỳnh Cung, mà chủ đích là muốn gặp nương nương, cũng may bọn nô tỳ ngăn cản hắn được."
"Lần sau đừng để hắn tùy tiện, bản cung không muốn nhìn thấy hắn, càng không được nhắc đến hắn thêm lần nào nữa." Kim Trân Ni thanh âm nghe ra được sự khó chịu, chỉ cần nhắc đến Phác Thái Anh là nàng lại cảm thấy ghê sợ, chán ghét không thôi.
"Nô tỳ đã hiểu."
"Nương nương, nô tỳ còn có thắc mắt muốn hỏi người, không biết là..." Tư Viện đầy bụng khó hiểu, rụt rè nói.
Kim Trân Ni: "Cứ nói đi."
"Phác Thái Anh hắn ta nhiều lần tìm nương nương, không biết là hắn...ừm...có phải là có loại dã tâm kia với người?" Tư Viện đánh liều một phen nói nghi vấn trong lòng, đương chuyện của chủ tử thân là nô tỳ như nàng thì không có tư cách gì để hỏi, càng không nên biết thì hơn. Nhưng là không hỏi thì làm sao biết mà giúp nương nương đây, đành phải làm liều.
Kim Trân Ni không có trách, nhẹ gật đầu một cái xem như đúng rồi, thanh âm rầu rĩ nói: "Bản cung không biết phải làm sao mới được."
Tư Viện nghĩ lại, hắn đúng là mượn lá gan của trời, dám có loại dục tâm này với nương nương, tuy rằng có không ít người cũng có ý đồ như hắn, nhưng mà chưa từng có ai dám ở trước mặt nương nương làm càn như hắn cả. Nương nương tuy là nữ nhân nhưng không phải là loại nữ nhân bình thường, người là nhất quốc chi hậu, quốc mẫu của một nước, không phải muốn có là có được.
"Người có thể tìm cách tiêu diệt hắn, tuy hắn võ công cao nhưng không phải không có biện pháp." Lúc trước nếu không phải Mộng Kỳ một bước ngăn cản, chắc chắn Phác Thái Anh đã mất mạng trong tay nàng, ngày đó không nhân nhượng hắn thì bây giờ cũng sẽ không đem phiền phức đến cho nương nương.
Kim Trân Ni lập tức nói: "Không được!"
Tư Viện thắc mắc hỏi: "Nương nương nô tỳ thật không hiểu, tại sao người ba lần bốn lượt đều bỏ qua, không diệt trừ hắn?"
"Hắn đem thái tử cùng người phủ quốc sư ra để uy hiếp bản cung, các ngươi cũng biết hắn ta là ai, một tên thổ phỉ lưu manh thì cướp bóc, giết người vô số có chuyện gì mà chưa từng làm qua, huống chi người của hắn rất nhiều, giết hắn không phải sẽ gây thêm họa sao?" Kim Trân Ni thở dài nói.
"Vậy sao người không nhờ vào triều đình?" Tư Viện lại hỏi. Mộng Kỳ nãy giờ ở một bên lắng nghe mọi chuyện, hiểu ra ít chuyện, lắc đầu nói: "Vốn không thể, trong triều không ai dám đứng ra tiêu diệt bọn chúng cả."
Triều đình giống như bù nhìn, chuyện thổ phỉ làm ra không phải là không biết nhưng tất cả đều không động đến.
Tư Viện kinh ngạc thốt lên: "Sao chứ? không ai dám sao?"Mộng Kỳ tận tâm giải thích: "Không phải không có, nhưng không có chỉ vụ của Hoàng Thượng, không ai được phép dẫn binh."
Cũng bởi vì triều đình nhu nhược nên Kim Trân Ni cũng đành bất lực, Hoàng Thượng một mực nghe theo lời của bọn nịnh thần ham sống sợ chết, không dám đối đầu với bọn chúng, vì e sợ bọn chúng trả thù, vì thế mà những chuyện như thổ phỉ hoành hành, dân chúng lầm than đều vứt sang một bên.
Mộng Kỳ, Tư Viện đứng ở một bên suy nghĩ, nghĩ xong tức đến nghẹn thở, bây giờ các nàng mới thông suốt được lời hôm đó của nương nương 'không được giết hắn'. Thân thế của Phác Thái Anh quả thật không tầm thường, cầm đầu thổ phỉ Phác Sơn, mà mấy năm nay Phác Sơn ngày càng lớn mạnh, khắp thiên hạ nơi nơi đều có người của hắn, trải dài từ nam ra bắc, nếu giết hắn chắc gì bọn người của Phác Sơn đó sẽ bỏ qua mà không tìm người tính sổ, tới lúc đó không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào, các nàng dù có tài giỏi đến đâu đi nữa cũng không bảo vệ được nương nương huống hồ phía sau còn có thái tử cùng người nhà nương nương.
"Nô tỳ sẽ cho người canh giữ cẩn thận, không để cho hắn có cơ hội, nương nương dù có chuyện gì thì người cũng đừng tự thương tổn chính mình, nhất định sẽ có cách." Mộng Kỳ kiên định thốt ra, hôm đó nhìn nương nương tự làm mình bị thương, chắc chắn là bị hắn bức đến không có đường lui. Không giết hắn nhưng không có nghĩa là không còn cách khác, các nàng vẫn có thể bảo vệ nương nương thật tốt, đừng nói là gặp, hắn ta sẽ không có một cơ hội nào cả.
Kim Trân Ni cười nhạt, nghĩ lại lúc đó, không nghĩ trước sau đã hành động, nàng nhưng lại có lúc hành xử hồ đồ như vậy. Nghe Mộng Kỳ nói có cách, đương nhiên sẽ có, nàng không tin là không có biện pháp đối với hắn. Trước mắt nàng tin hắn sẽ không dám động đến Ngũ Huyền cùng người của phủ quốc sư.
----------
Kĩ Kích Các.
"Chúng ta có thể dừng tại đây, chiều các con phải tập hợp đông đủ, đúng giờ." Vương Kha đóng quyển sách trên bàn, ngẩng đầu nhìn một vòng trong phòng giọng khàn khàn nói.
Vương Kha là lão sư ở Kĩ Kích Các, đầu đã bạc trắng, hắn đã giãng giải ở đây mấy chục năm. Mà Kĩ Kích Các là nơi rất rộng lớn, phòng bày trí nhiều tranh, sách, được chia làm hai dãy bàn, dùng cho việc học tập của các vị hoàng tử cùng con cháu của quan nhất phẩm trong triều đình, bao gồm văn và võ, chia làm hai buổi, sáng học văn do Vương Kha phụ trách, chiều học võ do Trương Khải Địch phụ trách. Thoáng chốc đã qua giờ chiều, Trương Khải Địch mặc trường giáp bạc, đội mũ bạc, cầm trường kiếm trên tay, vô cùng khí thế, đứng trên bãi đất lớn, hướng đến mọi người lớn tiếng nói: "Tất cả đều đến đông đủ chứ?"
"Đông đủ." Mọi người cùng đồng thanh hô to.
"Được, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra bài học kiếm pháp hôm trước." Trương Khải Địch dùng tay chỉ đến những thanh kiếm đặt gần đó nói tiếp, "Mọi người hãy lấy một thanh kiếm cho mình."
"Ta sẽ làm lại một lần nữa." Trương Khải Địch rút trường kiếm trong tay ra, múa vài đường kiếm, kiếm trong tay tung bay trong rất đẹp mắt, Trương Khải Địch mỉm cười nói tiếp, "Trước tiên mỗi lần hai người sẽ cùng nhau làm lại bài tập này."
Từng người từng người đều đã lên hết, ai cũng hoàn thành bài tập của mình, giờ là đến lượt cuối cùng của Ngũ Huyền và Ngũ Kiêu, ai ai trong số bọn chúng cũng mong chờ giây phút này.
Ngũ Huyền bàn tay run rẩy nắm chặt trường kiếm trong tay, tim đập nhanh kịch liệt, lo sợ không ngừng ập đến. Trái lại với sự lo lắng của Ngũ Huyền, Ngũ Kiêu lại vui vẻ sảng khoái chờ mong đến lượt của mình để phô trương sức mạnh cho mọi người thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top