Chương 20: Chiếm lấy em đi
Thái Anh tối hôm sau không đi làm, chỉ đi ra quán nhậu gần đây, ngồi nhâm nhi với anh em vài chai bia.
– Đại ca, chị dâu đâu? – Một tên đàn em nhớ lại cô gái xinh đẹp hôm trước đến tìm Thái Anh, cô còn chính miệng nói với Chun Đẹt đó là người cô yêu nữa mà.
*Bốp*
– Hỏi xàm, uống đi. – Thái Anh đã ngà ngà say, quăng cho nó chai bia, khuôn mặt đỏ ửng vì chất men kia, càng uống lại càng nhớ nàng vô cùng.
Nhưng không sao nữa rồi, cả ngày hôm nay nàng không gọi điện, không tìm cô, chắc hẳn hôm qua bị cô đuổi về nên từ bỏ rồi, vậy cũng tốt. Không vướng bận gì nữa, mạnh ai nấy sống, vài ngày vài tháng là quên ấy mà, chẳng ai nhớ mãi một đứa bốc vác nghèo khổ đâu.
Thái Anh nốc hết chai này tới chai khác, đến khi đi không uống nỗi nữa mới chịu đứng dậy, lòm khòm tìm đường về nhà.
Bước chân xiu vẹo gần đến nhà, cô nheo nheo mắt, có phải nhớ quá nên ảo giác không? Tại sao cô lại thấy nàng nhỉ? Cô dụi mắt thêm lần nữa rồi dòm người con gái trước mặt. Đúng là nàng, cô cười cười, cố ý không quan tâm tới, thản nhiên mở cửa nhà rồi đi vào trong, toang đóng lại thì bị cánh tay của nàng chặn ngang.
Trân Ni ghị lại, bước vào trong, khóa cửa lại, nhìn Thái Anh, cái tên đầu heo này, yêu người ta mà còn không nói. Là tự ti về bản thân sao? Ngốc ơi là ngốc, nàng đâu cần người chồng giàu có, nàng chỉ cần người chồng yêu thương nàng thôi.
Trân Ni áp tay lên mặt cô, lập tức bị cô bắt lấy, Thái Anh ôm lấy nàng, trong cơn say, cô liên tục gọi tên nàng.
– Trân Ni...Ni...tôi yêu em...rất yêu em...hức...tôi khổ tâm lắm...
Trân Ni tách người ra khỏi cơ thể cô, ôm lấy cổ cô, ghị gáy cô, áp môi mình vào môi Thái Anh. Đè cô xuống chiếc giường gần đó.
*Ạch* – Hai thân ảnh nằm chung trên một chiếc giường, kẻ trên người dưới, khung cảnh vô cùng ám muội.
Vị bác sĩ họ Kim cúi người, hôn xuống đôi môi đầy đặn kia, mút máp, mùi men nồng xộc vào cánh mũi nàng. Mà người bên dưới cũng không có ý định chống trả, trong cơn say, Thái Anh nghe mùi hương quen thuộc, liền nhắm mắt hưởng thụ, chiếc lưỡi dài của cô cũng đi vào, lùng sục khoang miệng người nằm trên, hai chiếc lưỡi quấn lại, mút hết hương vị ngọt ngào trong miệng đối phương.
Rất lâu sau đó, khi hơi thở đã hổn loạn, Trân Ni dứt môi ra khỏi môi cô, hai bờ môi nhẵn bóng vì nước bọt, nàng nhìn cô, vuốt ve khuôn mặt người nằm dưới, mắt nàng lại long lanh khó tả.
Trân Ni lấy hết can đảm, tự cởi chiếc đầm trên người mình, quăng xuống sàn, cởi luôn áo lót và quần lót, nàng vẫn chung thủy ngồi trên bụng của Thái Anh. Nàng nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lờ đờ của cô, biết ngay đã uống rất nhiều rượu. Bây giờ chẳng biết cô có biết nàng đang làm gì không nữa, đã say đến như vậy mà, chậc, mặc kệ.
Trân Ni lõa lồ ngồi trên bụng Thái Anh, nắm lấy bàn tay Thái Anh đặt lên bầu ngực của mình, cúi xuống dán môi ở tai cô, giọng nói trầm trầm thỏ thẻ:
– Thái Anh...em cho chị...em yêu chị...
Thái Anh với đôi mắt đờ đẫn nhìn người đang nằm trên cơ thể mình, cô ráng mở to mắt nhìn, cô lại thấy nàng cứ như một thiên thần, xinh đẹp ngây ngất lòng người, cô cảm nhận rõ tay mình đang cầm nắm cái gì, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, đôi môi nhếch lên rồi lật nàng xuống bên dưới.
Bàn tay kia vẫn nắn bóp bầu ngực nàng, bầu ngực bên đây bị môi cô ngậm lấy, bú mút nhè nhè, khiến người kia không giữ được bình tĩnh mà rít lên vài tiếng:
– Ư...ưm...
Thái Anh dùng lưỡi miết nhẹ khe ngực nàng rồi lại cắn lên vùng cổ của nàng, day day ra khiến nó đỏ bầm lên, rồi quay lại bầu ngực ấm nóng kia, tiếp tục mút, sức lực ở môi càng ngày càng mạnh hơn, khiến chỗ đó ửng đó lên, đầu ngực nàng dựng đứng lên mời gọi.
– Thái Anh...ưm...nhẹ...ưmmmmm...
Hơi men ngự trị làm Thái Anh lờ đờ, di chuyển trườn xuống vùng bụng phẳng lì, hôn lên đó, rồi xuống một chút, đối diện với nơi nữ tính của nàng, cô thật sự bây giờ không còn nhìn rõ nơi đó trông như thế nào, chỉ biết nơi đó phát ra mùi hương quyến rũ cô, cô mắt nhắm mắt mở vùi đầu vào, bú mút mạnh mẽ.
– Ưm...ưmm...đừng...ưmm...
Cơ thể Trân Ni co rút khi bị cô đưa miệng vào đó, từng dọc điện chạy dọc sóng lưng nàng, khoái cảm đến ồ ạt, Trân Ni cong người, giật giật, vô tình làm nơi đó của mình đi sâu vào miệng người kia hơn. Mật ngọt chính vì thế mà chảy ra nhiều hơn.
Sau khi khiến chỗ đó vô cùng lầy lội, Thái Anh mới trườn lên đối diện với nàng, hôn nhẹ vào gò má cao vút đó. Nâng niu, dỗ ngọt, vuốt ve cơ thể nàng thật lâu, sau đó đặt ngón tay vào âm hộ nàng, từ từ đẩy vào.
Nhưng khi chạm vào tấm màng đó, cô chần chừ, dù là say nhưng cô vẫn có thể kìm nén được, cô nhìn nàng, rồi trấn tĩnh bản thân, không được, không được hại đời con gái người ta, không...
Trân Ni thở dồn dập, chờ đợi, nhưng khi thấy cô chần chừ, thì biết ngay cô đang nghĩ gì, Trân Ni nắm cổ tay cô, nói nhỏ:
– Em cho chị...yêu chị...
Nói dứt câu liền mạnh mẽ đẩy tay cô vào trong, tấm màng vì lực đạo mạnh mà rách ra làm nàng run lên bần bật, có gì đó đổ vỡ, hạ thân nàng đau như ái cào ai xé ra làm hai.
– Ưm...đau...Thái Anh...
Thái Anh còn đang bàng hoàng về loạt hành động của nàng, nghe tiếng nàng than đau liền hôn lấy vầng trán của nàng mà an ủi. – Ngoan...
Chỉ một chữ thôi, đủ làm Trân Ni an tâm, nàng thở nhè nhẹ, rồi không lâu sau, nàng cảm thấy bên dưới của mình ngứa ngáy vô cùng liền động đậy.
Thái Anh hiểu ý nên nhanh chóng đẩy ngón tay ra vào liên tục, máu hòa với mật dịch làm ngón tay của cô ra vào dễ dàng hơn, bên trong nàng ấm áp bao lấy ngón tay cô, mật ngọt dinh dính, tạo ra tiếng chèm chẹp đỏ mặt.
– Ưm...ưmm ưm ưm ư...ưm...ahhh...ưm...
– Ư...ưmmmm á...ơmmmm.... ư...
Sau một hồi, bên trong nàng co rút dữ dội, Thái Anh hiểu ý, đâm vào sâu hơn rồi rút ra, bên trong nàng bắn ra thứ nước đặc sệt màu trắng đục.
Thái Anh nằm trên ngực nàng mà thở đều đều. Ôm lấy cô gái cô yêu.
Trân Ni xoa xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cô. Nàng không biết hành động đêm nay của mình là đúng hay sai nữa, chỉ là nàng muốn trao lần đầu tiên cho người nàng yêu, chứ không phải ai khác.
Thái Anh nằm đó một lát, lại đứng dậy xoa xoa thái dương, đi vào trong vắt cái khăn, rồi đem ra bên ngoài lau sạch nơi đó cho nàng. Nhìn kĩ cô bác sĩ kia, cô nhoẻn miệng cười, thật xinh đẹp.
Khi đi ra, định lên giường ôm nàng ngủ, nhưng lại sợ giường gỗ làm nàng đau lưng nên ngồi ở mép giường, xoa xoa bụng cho nàng:
– Hay em về nhà em ngủ đi.
– Gì vậy Thái Anh, chị chơi xong rồi bỏ hả? – Nàng ủy khuất nhìn cô, mặt mày cũng tối đen.
– Không có, chỉ là sợ em đau lưng thôi.
Trân Ni phì cười, thì ra là lo lắng. Nàng nhìn cái kiểu lo lắng cộc cằn của cô, thật không giống ai cả. Nàng phùng má lên:
– Em tưởng chị nói là chị sẽ cho em nằm lên ngực chị ngủ tới sáng chứ.
Thái Anh lắc đầu, xoa xoa bụng rồi hôn lên má nàng, véo véo cánh mũi kia rồi cười khinh khỉnh:
– Bớt đọc truyện ngôn tình lại đi. Lừa gạt người ta, nằm trên ngực ngủ cả đêm để sáng mai chôn tôi luôn à?
- "..." – Trân Ni hừ hừ, cái tên này, chẳng có lãng mạn tí nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top