Chương 92 |Hoàn|

Đặt Nhĩ Ước xuống giường, nhìn Tiêu Bích trổ tài y thuật của mình thành thạo. Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa mở miệng nói gì đó, trước mắt bỗng tối sầm lại.

"HOÀNG THƯỢNG - THÁI TỬ - PHỤ THÂN..."

Mọi người hốt hoảng la lớn. Nhật Tuệ cùng Trân Ni dìu Thái Anh nằm bên cạnh Nhĩ Ước. Tiêu Bích bắt mạch xong, chậm rãi mở miệng.

"Thái tử hút hết chất độc trong người của Nhĩ Ước nên cơ thể bị choáng. Nghĩ ngơi một chút sẽ không sao"

Một cô nương khác, ăn mặt y như thị nữ mang đến một chén thuốc. Lúc này Trân Ni mới để ý tới Nghinh Lam gương mặt lo lắng, nàng cầm lấy chén thuốc tự tay uy hài tử của mình.

Nhìn một lớn một nhỏ nằm trên giường, rất lâu sau ba nữ nhân cũng không lên tiếng.

"Mẫu thân, thúc thúc và Nhĩ Ước muội khi nào thì tỉnh lại?" - Lưu Tinh chạy đến bên cạnh Tiêu Bích, cũng lo lắng không kém.

"Rất nhanh thôi...con dẫn Nhĩ Ước đi đâu để ra nông nỗi này?" - Tiêu Bích có ý trách móc hài tử của mình.

"A di, là lỗi của Mục nhi. Mục nhi muốn Lưu Tinh dẫn đi chơi nên mới xảy ra chuyện. A di đừng trách Lưu Tinh"

"Yêu nhi cũng có phần"

Tiêu Bích và Nghinh Lam nhìn hai hài tử trước mắt. Mục nhi lúc nhỏ đã gặp qua, không ngờ lớn lên nhanh như vậy. Khí chất đều thừa hưởng từ phụ thân hắn hết rồi. Nhìn sang nữ hài tự xưng là Yêu nhi, không khỏi phì cười. Cùng Trân Ni như tỷ muội song sinh.

Tiêu Bích ngoắc tay Thái tử: "Mục nhi đến! A di xem một chút"

Thái tử nghe lời đến gần Tiêu Bích, người mà Lưu Tinh đệ gọi là mẫu thân.

"Yêu nhi rất giống mẫu thân lạnh lùng của con đi" - Nghinh Lam sờ sờ gương mặt của Yêu nhi, rất ôn nhu mà chọc.

Trân Ni nhìn Lưu Tinh, sờ đầu, cũng không có vừa gì mà đáp trả: "Con gọi là Lưu Tinh phải không?"

"Dạ đúng ạ?" - Lưu Tinh rất ngoan ngoãn đáp.

"Đại Phác nằm ờ phía Nam. Xem ra Tiêu Bích cô nương vẫn luôn hướng về Đại Phác nhỉ?"

"Hoàng hậu thật sự rất thông minh" - Tiêu Bích không chút sợ sệt mà khen Trân Ni.

"Nghinh Lam muội đặt tên cho nhi nữ cũng thật có ý nghĩ nha. Nhĩ Ước, luôn nhớ nhung, mong ước một người nào đó". Nghinh Lam chỉ mỉm cười, cũng không đáp trả. Đối với vị hoàng tỷ này, nàng không giấu được gì a.

Ba đứa nhỏ nghe đoạn đối thoại của người lớn, không hiểu gì, cho đến khi nghe phía sau có âm thanh:

"Phụ thân. Ước nhi sợ" - Nhĩ Ước nhào vào lòng, ôm lấy Thái Anh

"Ngoan, ngoan, không sợ nữa. Có thúc thúc ở đây". Thái Anh dỗ dành Nhĩ Ước. Hình ảnh ngọt ngào này làm cho Kỳ Di vui thích. Mà Nhật Tuệ thì suy nghĩ đang bay đến tận đâu đâu. Không lẽ sau này hậu cung lại có thêm người. Haha.

Tiêu Bích cho người pha trà mang ra cùng một ít điểm tâm nhẹ, một bàn tám người. Bốn lớn, bốn nhỏ ăn điểm tâm. Vì tại bàn còn trẻ con nên không tiện nói nhiều. Thái Anh lên tiếng trước.

"Lưu Tinh có thể mang Kim Mục, Kim Yêu và Nhĩ Ước ra ngoài tham quan không a?"

Lưu Tinh nghe thế ánh mắt sáng rỡ, ngồi ở đây buồn sắp chết rồi: "Tuân lệnh thúc thúc, chúng con đi ngay"

"Mục nhi trông chừng đệ muội cẩn thận"

"Tạm biệt phụ mẫu cùng các A di"

Hiện giờ còn lại nhân vật chủ chốt. Thái Anh ngồi giữa ba nữ nhân trên chiếc bàn tròn. Hắng giọng: "Tiêu Bích rất lâu không gặp, không ngờ gặp lại tỷ trong tình huống này. Ta thật sự rất mừng khi tỷ tìm được một nơi nương tựa. Gia đình thật hạnh phúc"

Tiêu Bích vẫn như trước, lúc nào cũng không thèm để ý người này, luôn ngu ngốc như vậy: "Vậy Thái tử nên chúc mừng ta đi"

Tiêu Bích quen gọi Thái Anh là Thái tử, vẫn không sửa được. Nghinh Lam và Trân Ni rất dịu dàng, thư thái uống trà ngồi xem đối thoại của hai người kia.

"Tất nhiên phải chúc mừng. Muội ở đây như vậy không bằng về Đại Phác đi, Phác Quân với Phác Vũ tướng quân chắc phải mở tiệc ăn mừng khi có tôn tử a"

"Về đó thì ai nuôi ta cùng Lưu Tinh?"

"Ta xây cho tỷ một biệt viện to lớn. Phong chức cho phu quân của tỷ. Như vậy còn lo gì chứ? Thấy sao? Hấp dẫn không?" - Thái Anh đắc ý với những ưu đãi mình đưa ra cho Tiêu Bích. (vẫn là một em bé ngốc nghết nghư ngày lào 😂)

"Nghinh Lam một mình sinh Nhĩ Ước thật vất vả?" - bên này Trân Ni đối với Nghinh Lam hỏi han. Có phần thông cảm cho nữ nhân cả đời si tình vì một người.

Nghinh Lam mỉm cười lắc đầu: "Nghĩa phụ đưa ta đến bên ngoại của người tá túc. Trong thời gian mang thai có chút khó khăn, nhưng đến khi sinh ra Nhĩ Ước, ta tự nhiên thấy mình cần phải mạnh mẽ bảo bọc nữ nhi của mình"

"Sao muội không trở về Đại Cửu"- Thái Anh hỏi chen vào.

"Ta thấy ở đây rất tốt. Rất bình yên, bắt đầu một cuộc sống mới không ai quen biết không phải thư thả hơn sao?"

"Ân. Khi nào thì giới thiệu cho ta găp mặt phu quân của hai người a?" - Thái Anh chỉ hỏi một câu rất bình thường mà hình như mọi người ai cũng đang thắc mắc. Ai cũng muốn biết thôi mà. Sao ba nữ nhân này nhìn mình với ánh mắt lạ như vậy.

"CHẾT RỒI!" Tiêu Bích và Nghinh Lam đồng thanh.

Thái Anh ban đầu là sững sờ. Sau đó biết mình bị lừa. Quyết định không mở miệng nữa.

"Hai người dự định thế nào? Hài tử không thể không có phụ thân"

Bốn người trầm mặt. Mà lúc này đây, bốn đứa bé đi chơi vui vẻ trở về, tất cả đều ngồi vào vị trí cạnh mẫu thân của mình. Tiểu Ước nhi nhìn mẫu thân có điều khác lạ, thật lo lắng hỏi: "Mẫu thân, người không khỏe sao?"

Nghinh Lam đối với Nhĩ Ước cười, lắc đầu bảo không sao: "Nhĩ Ước, con luôn muốn gặp phụ thân của mình phải không?"

"Dạ, Ước nhi luôn rất muốn. Ước nhi rất muốn a"

Tiểu Ước nhi theo hướng nhìn của mẫu thân, thì ra là mẫu thân đang nhìn thúc thúc kìa. "Mẫu thân, có phải thúc thúc là phụ thân của con không?"

Không nhận được câu trả lời của mẫu thân, liền đối với Tiêu Bích a di gấp gáp: "A di, người nói đi, có phải thúc thúc là phụ thân của Ước nhi không?"

Nhìn Nhĩ Ước mắt sắp long lanh, Tiêu Bích yếu ớt gật đầu. Nhĩ Ước không cần biết gì hết, lao đến ôm cổ Thái Anh khóc rống lên. Thái Anh thì cười đau bụng dỗ dành: "Ngoan, nín đi. Không được khóc"

"Phụ thân hứa đi. Không được rời mẫu thân với Ước nhi nữa. Huhu"

Nhíu mài nhìn Tiêu Bích với Nghinh Lam; "Hai người đùa cái gì vậy? Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Ta không chịu nổi cú sốc này đâu"

"Ai nói dối Thái tử. Chuyện này phải kể từ ta" - Mọi người im lặng chờ nghe Tiêu Bích kể.

"Lúc ta tạo ra thuốc cho Thái tử cùng Thái tử phi. Ta đã dùng máu của Thái tử hòa với máu của ta làm thành một viên. Ta luôn giữ bên mình. Cũng không nghĩ đến chuyện này. Sau khi quyết định rời đi. Ta đã uống viên thuốc vào, cũng không hy vọng nhiều. Sau đó một thời gian, ta bị ngất xỉu trên đường do kiệt sức. May mà xe ngựa của Quận chúa đi ngang cứu giúp, cuối cùng nàng mang ta đến Tộc Nữ Chân cùng nàng. Ta mới biết mình mang thai không lâu. Quận chúa ngỏ lời cùng đến sống với nàng, nhưng ta từ chối. Ta thích sống tự do thoải mái hơn. Vì vậy Quận chúa cho người xây dựng ngôi nhà này, nàng cũng rất thường xuyên đến thăm ta. Mang thức ăn cùng thuốc bổ đến"

Tiêu Bích ngưng lại, Nghinh Lam kể tiếp: "Sau khi Tiêu Bích sinh Lưu Tinh xong, nàng hỏi ta có muốn sinh hài tử của cho chính mình và Thái tử không? Ta không tin. Nhưng Tiêu Bích nói chỉ cần ta muốn nàng có thể giúp. Ta nghĩ nàng đùa. Nàng lấy máu của ta rồi hứa hẹn một tuần sau mời ta trở lại"

"Ta dùng viên thuốc chứa máu của Thái tử lúc trước, lại để hòa tan cùng máu của Quận chúa. Điều chế lại" - Tiêu Bích kể lại phương pháp của mình.

"Tại đây, muội cùng Tiêu Bích mong Thái tử cùng Thái tử phi bỏ qua cho. Chúng ta làm việc đường đột này mà không được sự cho phép của hai người" - Vẫn là Nghinh Lam thấu tình đạt lý.

Thái Anh không phải không biết y thuật của Tiêu Bích, nhưng mà đột nhiên ở đâu xuất hiện thêm hai đứa con được cho là của mình. Làm sao tin được. Suy nghĩ trong bụng "Ta thật không cao thượng đến nỗi nuôi hài tử của kẻ khác nữa nha".

"Lưu Tinh, đến ra mắt phụ thân đi" - Tiêu Bích nói với hài tử của mình.

"Lưu Tinh gặp qua phụ thân" Tuy không hiểu, nhưng Lưu Tinh rất ngoan ngoãn nghe lời phụ thân của mình.

Thái Anh nhìn Trân Ni, hy vọng nàng có thể giải vây cho mình. Trân Ni bất mãn:

"Hoàng thượng muốn chối bỏ giọt máu của mình sao? Lưu Tinh và Nhĩ Ước đều là hài tử của chàng"

Lúc này Thái Anh mới dang rộng vòng tay ôm hai đứa nhóc vào lòng. Cuộc gặp gỡ đầy viên mãn này, có cả mơ mình cũng không dám nghĩ đến.

----------

"Vậy sau này hai người dự tính như thế nào?" - Thái Anh nhìn Tiêu Bích và Nghinh Lam hỏi.

Tiêu Bích nói: "Trước thế nào thì sau này vẫn vậy"

"Làm sao có thể, Lưu Tinh và Nhĩ Ước là hài tử của ta. Phải để chúng...."

"Vậy ai là người sinh chúng ra?" - hô hô, Nghinh Lam chen vào. Thái Anh cũng ngậm ngùi thôi.

"Nhĩ Ước và Lưu Tinh có muốn trở về Đại Phác sống cung phụ thân, với Mục nhi và Yêu nhi không?" - Trân Ni rất tâm lý, đứng ra giải vây.

"Hay quá, có thể cùng Kim ca ca mỗi ngày luyện võ rồi. Được ca ca dẫn đi chơi. Không như ở cùng mẫu thân, chỉ có điều chế thuốc. Chán lắm" Đứa con bán đứng nhất của năm là đây.

"Nhĩ Ước muốn ở cùng phụ thân và mẫu thân thôi" - nằm trong lòng của Thái Anh, nói ra mong muốn của mình.

"Được rồi. Vậy theo ta về đi. Được không?"

----------

Vậy là một nhà đoàn viên. Thái Anh mang theo cả nhà trở lại Đại Cửu ở một tháng trời. Cho hài tử du ngoạn khắp nơi. Chưa đủ thời gian thì đã nhận được thư tốc báo từ Đại Phác. Thái hậu cùng Thái thượng Hoàng nghe tin hoàng nhi của mình vừa tìm được hai tôn tử. Một hai ra lệnh phải lập tức mang về gặp mặt. Không được chậm trễ.

---------

Sau khi trở về. Thái Anh tổ chức phong vị cho hai nhi tử của mình. Lưu Tinh sinh cùng năm nhưng nhỏ tháng hơn Kim Yêu nên đứng vị trí thứ ba. Tam Hoàng tử Phác Tiêu Vĩ. Tiêu Bích chính thức được phong hào - Bích phi nương nương.

Tứ Công chúa Cáp Nhĩ Ước đổi danh thành Phác Nghinh Phi. Mẹ của nàng là Nghinh Lam quận chúa, nay phong hào Lam phi.

Phác gia nay đông vui đầy đủ. Hai nữ nhân này dù biết không thể thay đổi trái tim một người. Nhưng họ vẫn chấp nhận ở bên cạnh, đứng nhìn. Cùng hài tử của người mình yêu sống qua ngày đó là mãn nguyện.

----------

"Ni nhi. Ni nhi. Ta mang nàng ra ngoài chơi" - Lúc này ở trong phòng, Thái Anh quậy phá không để yên cho Trân Ni đọc sách.

"Thiếp bận rồi. Hoàng thượng tìm Nghinh Lam và Tiêu Bích đi"

"Ta muốn đi cùng nàng"

"Thiếp muốn yên tĩnh"

"Ta cho nàng hai lựa chọn: một là đi chơi cùng ta, hai là sinh hài tử cho ta nữa. NÀNG CHỌN ĐI!"

"ĐỪNG - CÓ -  MƠ"

Haiz. Ngày nào cũng ồn ào như vậy, Nhật Tuệ với Kỳ Di nghe riết thành quen. Hôm nào Hoàng hậu và Hoàng thượng không ồn ào, chắc chắn sẽ lại giận nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top