Chương 84

Phu thê nhà Thái tử luôn hiểu ý nhau hay là do Trân Ni - Trưởng công chúa quá thông minh? Thái Anh chắc chắn sẽ trả lời rằng - "Nương tử nhà ta tất nhiên ta phải hiểu, nàng phải nói là thông minh khó ai sánh kịp rồi"

Thôi bỏ qua chuyện đó. Hiện giờ Thái Anh đang nhìn mẫu hậu của mình, mặt lạnh đi. Ra lệnh cho cung nữ, thái giám lui hết. Tiểu hoàng tử ngoan ngoãn nằm trong tay Kỳ Di, xoay đầu nhìn phụ mẫu của mình càng ngày khoảng cách càng xa - nghĩa là tiểu Mục nhi đang ôm cổ Kỳ Di, mặt tiếc nuối muốn đòi mẫu thân. Nhưng rất tiếc đôi tay đang bé nhỏ của hắn không thể làm phụ mẫu của hắn chú ý tới. Kỳ Di cùng Nhật Tuệ đang ở ngoài hậu viện của Tâm Dĩnh Cung, ra sức dỗ dành Tiểu hoàng tử.

Trong phòng, chỉ còn lại Thái Anh, Trân Ni và Hoàng hậu.

"Ni nhi! Ta đưa nội lực vào người mẫu hậu, đẩy chất độc ra ngoài"

Nhìn Thái tử có chút buồn phiền, Trân Ni ở phía sau phụ Thái tử đỡ Hoàng hậu ngồi dậy. Cùng Thái tử ngồi ngay ngắn vào vị trí.

"Thái tử, thiếp phụ chàng"

Thái Anh tuy buồn lòng nhưng lại phì cười: "Được không đây? Ni nhi rất lâu không có thi triển võ công rồi a"

Trân Ni mặt nghiêm túc: "Lúc nào rồi mà Thái tử còn đùa"

"Ni nhi truyền nội lực vào người mẫu hậu. Ta lại dùng nội lực đẩy chất độc ra. Như vậy hoàn hảo nhanh hơn"

"Được"

Vậy nên Thái Anh bắt đầu trước, vận dụng một chút Đại Ảnh Tiêu Hồn Tán, đưa nội lực vào cơ thể Hoàng hậu.

Mà Hoàng hậu đang hôn mê, bỗng chốc cơ thể cảm nhận được một luồn hơi lạnh đi vào bên trong cơ thể. Đầu tiên thân thể lạnh run lên, đến khi cái lạnh làm tê liệt từ ngón chân đến tận đỉnh đầu. Hoàng hậu như bừng tĩnh.

Mồ hôi lạnh toát ra, trên trán và mặt Hoàng hậu rơi từng giọt từng giọt xuống. Thái Anh thấy vậy, đối với Trân Ni gật đầu.

Trân Ni nhanh chống truyền nội lực cơ bản vào người Hoàng hậu, Hoàng hậu cảm nhận một cổ khí lực mạnh mẽ, ấm áp chạy khắp người. Sực sống trỗi dậy, tinh thần tỉnh táo. Chừng một khắc sau, Thái Anh cùng Trân Ni đồng thời thu tay về.

"Thạch nhi!"

Hoàng hậu mở mắt, nhìn thấy hoàng nhi của mình. Trong lòng mừng rỡ.

"Mẫu hậu nghỉ ngơi trước, có chuyện gì để sau hãy nói". Thái Anh bước xuống giường, nhìn Trân Ni.

Trân Ni lễ phép hành lễ: "Ni nhi nghe nói mẫu hậu sinh bệnh. Liền cùng Thái tử mang Mục nhi đến thỉnh an người"

"Tốt tốt. Ta muốn gặp tiểu Mục nhi a. mau mang vào"

"Mẫu hậu nên tắm trước". Thái Anh sai người chuẩn bị nước nóng, hầu hạ Hoàng hậu tắm. Bản thân mình lại đối với Trân Ni cảm kích.

"Mẫu hậu có nàng dâu như Ni nhi! Thật sự là rất tốt"

Trân Ni liếc nhẹ: "Thái tử lại hoa ngôn"

Sau khi thay xong y phục, Hoàng hậu khỏe mạnh như thường. Có thể bế Mục nhi đùa giỡn. Thái Anh nhìn mẫu hậu đối với tôn tử cười đùa, không đành lòng. Vì vậy đành nói:

"Mẫu hậu, Mục nhi đã đến giờ uống sữa. Mẫu hậu vừa khỏe lại, cũng nên nghỉ ngơi"

Hoàng hậu nghe vậy, tạm ngưng vui đùa. Ánh mắt buồn bã thở dài:

"Haiz. Hai con ở lại dùng cơm với ta. Phụ hoàng con suốt ngày bận rộn. Ta ở đây một mình thật cô quạnh a". Lại nhìn sang Tiểu Mục nhi bụ bẫm nói: "Hoàng tổ mẫu nói có đúng không a tiểu Mục nhi?"

"Ni nhi thấy thế nào?" - Thái Anh dù sao cũng phải hỏi ý kiến của Trân Ni.

Hoàng hậu thật xem thường Hoàng Nhi của mình: "Ngươi nha, Ni nhi tất nhiên sẽ không từ chối bổn cung".

Nhưng trong lòng Hoàng hậu mắng thầm: "Mẫu hậu sinh ngươi ra đến giờ, cũng chỉ thấy ngươi tự quyết mọi chuyện. Hiện giờ chỉ việc đơn giản ở lại dùng cơm với ta mà vẫn phải hỏi ý kiến Thái tử phi. Haiz. Xem ra, ngươi rất yêu Thái tử phi của ngươi đây"

"Thái tử, dùng cơm xong hẵn về cũng không muộn" - Trân Ni chiều theo ý của Hoàng hậu, mỉm cười nhìn Thái tử, xem như cho một đáp án rõ ràng.

----------

Trở về, Trân Ni tranh thủ cho Mục nhi bú sữa, tiểu Mục nhi cái miệng không ngừng ra sức mút sữa vào. Ôi trời! Tiểu tổ tông nhà ngươi, vừa được ngủ, vừa được nằm trong lòng mẫu thân xinh đẹp...

"Hừ Hừ" - Thái Anh ngượng ngùng mà nhìn trần nhà.

"Thái tử lại ganh tị với hoàng nhi"

Tiểu Mục nhi ngủ say, thôi tham luyến sữa. Trân Ni chỉnh sửa lại y phục, nhìn thấy Thái tử hậm hực, trong lòng lại rất vui vẻ. Có lẻ đối với nàng, hạnh phúc chính là đây.

Những tháng ngày qua, nàng vô cùng nhớ mẫu hậu, nhớ hoàng đệ. Dù là viết thư nhưng làm sao vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. May mắn có Thái tử cùng tiểu hoàng tử ở bên, như một mảnh ghép to lớn, đầy đủ che lắp đi nỗi cô đơn trong nàng.

"Haha. Quả thật ta có chút ganh tị" - Thái Anh thành thật thú nhận. Bên ngoài cười như vậy, trong lòng lại rối bời.

Trân Ni cẩn thận để Tiểu hoàng tử vào trong nôi, đi đến bên bàn cạnh Thái Anh, chỉ nhìn mà không lên tiếng.

Thái Anh bị nhìn đến khó chịu: "Ni nhi nhìn ta như vậy, trên mặt ta dính gì sao?"

"Có dính hai chữ Phiền Lòng!". Trân Ni chậm rãi nói.

"Không có, Ni nhi ngủ sớm. Ta đến thư phòng, sẽ trở lại trễ". Thái Anh muốn trốn tránh ánh mắt của Trân Ni. Thật sự lúc này! không phải là lúc để trải lòng.

"Thái tử đến thư phòng để hẹn hò với Tiêu Bích sao?" - Câu hỏi này là vô cùng nghiêm túc. Làm Thái Anh dở khóc dở cười. Tiến đến ôm Trân Ni, liền bị nàng đẩy ra:

"Nhanh đi, còn trở về sớm, thiếp đợi Thái tử cùng ngủ". Chỉ có nàng - Trân Ni mới có thể đáng yêu vậy thôi. Thái Anh mặt dày ôm nữ nhân trước mắt, thì thầm vào tai nàng.

"Ta gặp Tiêu Bích, để xác nhận hung thủ gây ra cái chết của Linh phi. Nàng biết ta không giấu nàng chuyện gì, mọi chuyện rõ ràng ta sẽ lại nói nàng biết. Ngủ ngon"

Kết lời là một cái hôn nhẹ vào trán, tiện tay bế Trân Ni trở lại giường. Xoay người đi xuyên qua thư phòng.

----------

Tiêu Bích thông qua lời Nhật Tuệ, biết được Thái tử hẹn gặp tại thư phòng. Nàng đã đến trước nằm trên ghế thoải mái mà đợi.

"Tiêu Bích, đừng ngủ nữa"

"Thái tử lại trễ giờ"

"Là tỷ đến quá sớm thôi"

"Nói! Là chuyện gì?" - Tiêu Bích lười đôi co.

Thái Anh nhìn trên ghế Tiêu Bích nằm còn một khoảng trống, vừa đủ để đặt mông. Vì vậy không ngần ngại an tọa. Tiêu Bích e thẹn, lớn tiếng:

"THÁI TỬ QUA BÊN KIA NGỒI!"

"Haha. Ta ngồi ở đây thì sao? Tỷ đừng nói với ta là cái gì: "Nữ Nữ thụ thụ bất thân nga" Thái Anh nổi hứng trêu chọc.

Không đuổi được người này đi, Tiêu Bích đành lùi về sau một chút, ý tứ ghét bỏ. Thật ra nàng sợ chạm phải người kia. Nỗi dày vò này, Thái tử không thể hiểu.

"Nhật Tuệ đã mang 5 chậu hoa Cẩm Tú Cầu đến phòng thuốc của tỷ"

"Để làm gì?"

"Ngày mai tỷ sẽ biết"

"Thái tử đừng úp mở. Ta đây còn phải đi ngủ". Tiêu Bích vừa nhắm mắt vừa nói.

"Quận chúa Nghinh Lam mang tặng mẫu hậu một chậu Cẩm Tú cầu". Thái Anh dừng lại một chút, xem phản ứng của Tiêu Bích, Tiêu Bích nhắm mắt nhưng vẫn mở miệng: "Thì sao?"

"Tỷ không thể nào dịu dàng như thục nữ một chút sao?"

"Bản tính bổn cô nương là như vậy. Không thể sánh bằng Thái tử phi của Thái tử". - Thái Anh biết mình hơi quá, nên thôi, chậm rãi nói tiếp.

"Quận chúa nói với mẫu hậu nào là hoa có công dụng giúp thần trí sản khoái, tinh thần minh mẫn, tốt cho sức khỏe. Mẫu hậu nhìn hoa đẹp, lệnh cho người trồng khắp một vườn. Một thời gian sau Mẫu hậu ngã bệnh, lâm vào hôn mê. Chiều nay ta cùng Thái tử phi đến thăm người, đi ngang qua vườn Cẩm tú cầu, tiểu Mục nhi khó chịu khóc lên. Ta nghi ngờ, cho người dọn sạch. Tiểu Mục nhi không có phản ứng đó"

Nhắm nghiền mắt đáp trả: "Thái tử nghĩ có liên quan đến Cẩm tú cầu?"

"Hoa cẩm tú cầu tuy đẹp nhưng có độc. Thân, lá, hoa chứa nhiều độc tố. Nếu như vô tình ăn phải, hoặc trong quá trình tiếp xúc bị dính nhựa vào tay, sau đó cầm lấy thức ăn chất độc sẽ ngấm vào cơ thể. Nhẹ thì dẫn đến hôn mê, rối loạn tuần hoàn máu, nặng thì tử vong"

Lúc này đây, Tiêu Bích mới mở mắt, nhanh ngồi dậy: "Mấy chú chuột bạch của ta".

Thái Anh ngăn lại: "Bình tĩnh, vòng đời của chuột rất ngắn, sống nhiều tốn lúa gạo thôi"

"Tại sao Quận chúa lại tặng Cẩm tú cầu cho Hoàng hậu? Thái tử có nghĩ đến chuyện này?"

"Ngày mai đến phòng thuốc, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Còn bây giờ, tỷ trở về ngủ đi. Không được mở cửa phòng thuốc". Thái Anh uy quyền mà ra lệnh. Song, đứng dậy trở về với Trân Ni.

Tiêu Bích thật cô đơn và tuổi thân mà...Nhưng nàng đã quen, nàng chọn con đường này, nàng phải chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top