Chương 82

Thái Anh những ngày này không vào triều. Nghi lễ chôn cất của Linh phi đã hoàn tất. Ngày mai sẽ hạ nguyệt. Vì Linh phi không thuộc hoàng tộc nên được mang đến một khu đất nằm cạnh hoàng lăng mà an táng. Thái Anh có đến Tâm Dĩnh Cung xem Hoàng hậu, nàng tuy trách Linh phi làm ra chuyện mất mặt, nhưng dù sao từ nhỏ nhìn Miêu Linh lớn lên. Nói không đau lòng là giả. Hoàng hậu sinh bệnh nên sẽ không thể đưa tiễn Linh phi.

Trân Ni vừa mới sinh, Thái Anh càng không thể để Trân Ni đến. Như vậy, chỉ có Thái Anh, Nhật Tuệ cùng Tiêu Bích đưa tiễn. Thi thể của Linh phi đã được đặt vào quan tài. Qua đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Nhật Tuệ! Tại sao lại quyết định an táng Linh phi vội vã như vậy?"

"Bẩm Thái tử! Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu đau lòng, sức khỏe sa sút, nên hạ lệnh chôn cất càng sớm càng tốt. Tránh để nương nương nhìn thấy mà thương tâm"

"Ngày mai Thời gia đều được đưa ra pháp trường?"

"Dạ đúng! Giờ ngọ ngày mai hành hình"

"Được! An táng Linh phi xong cùng ta đến pháp trường"

Nhật Tuệ rời khỏi, Tiêu Bích bước vào:

"Ta phát hiện ngân châm này làm đông máu. Dẫn đến máu huyết không thể lưu thông"

"Người phụ trách nấu thuốc cho Linh phi là A Lệ, nhưng A Lệ không thể nào làm vậy" - Thái Anh suy nghĩ đau đầu không thể hiểu. Thái Anh bật dậy, như phát hiện ra điều gì.

"Có thuốc nào không cần nấu, ăn trúng có thể bị sẩy thai không?"

"Ý thái tử nói Linh phi bị hạ độc trong thức ăn?"

"Đúng vậy! Thử nghĩ xem trong cung này có những món ăn gì có nguy cơ gây sẩy thai cao nhất"

"Cho ta một ít thời gian"

----------

Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, Thái Anh vẫn luôn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Dành thời gian đùa giỡn cùng tiểu hoàng tử, hắn ta nhanh lớn, chớp mắt bế đã mỏi tay. Hắn dạo gần đây thân thiết với Trân Ni nhiều hơn, Thái Anh thật ganh tị. Nhiều lần Trân Ni giáo huấn mình vì suy nghĩ không ra làm sao. Đi ganh tị với hoàng nhi của mình.

Hôm sau, Thái Anh mặc tang phục. Trước linh cửu của Linh phi thấp ba cây nhang, khẩn vái rồi quỳ lại ba lại. Thái Anh lệnh cho họa sư họa lại di ảnh của Linh phi. Tay bưng bức ảnh của Linh phi, ra lệnh xuất phát. Nhật Tuệ đi bênh cạnh che dù, theo phong tục thì như vậy có thể dẫn linh hồn của Linh phi theo.

Đi bộ một canh giờ cũng đến nơi. Sau khi nghi lễ xong xui, quan tài được hạ xuống. Phần mộ nhanh chóng được lắp đầy đất. Bia dựng lên ghi danh.

"Miêu Linh Cung
  Linh phi chi mộ
  Hưởng dương 28 tuổi"

"Các người lui trước, đợi ta bên ngoài" - Thái Anh đuổi mọi người đi trước. Sau đó quỳ trước mộ của Miêu Linh, cẩn thận đặt di ảnh của nàng dựa lên tấm bia. Giọng nói thật trầm.

"Miêu Linh! Cuối cùng ta đã hiểu vì sao ở kiếp sau ta lại yêu nàng sâu đậm, yêu nàng khắc cốt ghi tâm như thế. Phải chăng kiếp này ta nợ nàng một phần tình cảm. Những nữ nhân bên cạnh ta đều lần lượt ra đi. Uyển Nhi cũng vậy, nàng cũng vậy. Ta vô tình chết đi, đến thế giới này. Ta lại không biết khi nào bản thân mình yêu Trân Ni sâu đậm, yêu nàng đến không thể dung nạp thêm tình cảm của ai khác. Dung mạo của nàng, giọng nói của nàng. Tất cả đều rất giống Miêu Linh mà ta một đời mê luyến. Ta sợ, ta sợ quá gần gũi nàng tâm ta lại không vững. Ta xin lỗi nàng. Ta có phụ nàng, có phụ cả thế giới, cũng không thể phụ Kim Trân Ni"

Thành thật nói hết những lời trong lòng, cuối đầu ba lần. Lại nói với mộ xanh:

"Hứa với ta, kiếp sau trở thành một nữ nhân thật tốt, tìm người yêu mình, giống như ta đã từng yêu Miêu Linh sâu nặng quên mình. Dù ta có tìm được hung thủ hay không, mong nàng hãy hóa giải những hận thù. Người làm, trời nhìn. Hà tất phải mang oán hận. Nàng yên nghĩ"

Thái Anh cầm di ảnh của Linh phi dứt khoát đứng dậy, rời khỏi nơi đau lòng này. Bây giờ cần đến ngay pháp trường. Thái Anh phi ngựa vì bản thân không thể đợi được, đích thân mình phải làm một chuyện cần làm.

Ba đời Thời gia trên dưới hơn 200 người, khi Thái Anh xuống ngựa, pháp trường u ám, tiếng khóc thảm thương vang khắp trời. Máu chảy thành sông, mùi tanh của máu xông lên làm Thái Anh muốn ói tại chỗ. Nhất định, nhất định không được mềm lòng. Ở cổ đại, chém giết đều sẽ phải trải qua.

"Hạ quan tham kiến thái tử điện hạ"

"Đứng lên đi. Ti hầu đại nhân cứ tiếp tục. Để lại Thời Bách cho ta"

Ti hầu đại nhân phụ trách giám sát việc hành hình. Tuy không hiểu vì sao Thái tử lại xuất hiện, nhưng vẫn tuân lệnh mà làm. Thái Anh ngồi ghế bên cạnh Ti hầu đại nhân. Chưa kịp đặt mông xuống đã nghe tiếng mắng chửi:

"ĐỒ CẶN BÃ. PHÁC! THẾ! THẠCH NGƯƠI. TA CÓ LÀM MA CŨNG KHÔNG THA CHO NGƯƠI".

"VÃ MIỆNG HẮN CHO TA"

Thái Anh ra lệnh vả miệng Thời Bách, hắn bị trói hai tay, miệng bị vả rách, máu chảy nơi khóe miệng. Vẫn còn ngoan cố. Dường như có sự kích thích, những người còn lại của Thời gia liên tục mắng chửi Thái tử điện hạ trước mặt ti hầu đại nhân và những binh lính thi hành. Ti hầu đại nhân sợ run người, rời khỏi chỗ chỉ thẳng bọn người Thời gia mà hét.

"TO GAN! CÁC NGƯỜI DÁM VÔ LỄ VỚI THÁI TỬ ĐIỆN HẠ"

Thái Anh giơ tay, bảo Ti hầu đại nhân không cần vội. Để bọn chúng mắng. Mỉm cười quỷ quyệt nhìn Thời Bách.

"LẬP TỨC VÀO VỊ TRÍ, AI MỞ MIỆNG MẮNG, CHÉM LIỀN CHO TA"

Vậy là hơn năm mươi cái đầu lần lượt rơi xuống, hiện tại chỉ còn vài người. Mặc y phục tội nhân bê bết máu. Bọn họ hiện giờ cũng không còn dám lên tiếng mắng chửi như ban đầu.

Trời đang nắng đổ lửa, tự dưng mây đen kéo đến. Sắp chớp liên hồi. Ti hầu đại nhân lo lắng:

"Trời sắp mưa lớn, thỉnh thái tử vào trong lều trú mưa. Bên ngoài thật không an toàn"

"HAHA. ĐẾN LÃO THIÊN CŨNG CÓ MẮT RỒI. PHÁC THẾ THẠCH NGƯƠI SẼ BỊ TRỜI ĐÁNH, KHÔNG THA. PHÁC GIA CÁC NGƯƠI SẼ TUYỆT HẬU"

Thái Anh nhíu mày đến gần Thời Nhiệm, một chân đặt lên nơi để chém đầu, khủy tay chống đầu gối, tư thế cường đạo mà hỏi:

"Hình như Thời Nhiệm ông quên mất, ta vừa sinh một tiểu hoàng tử cho Phác gia. Nếu chết đi ta cũng mãng nguyện. Ngươi nên xem lại Thời gia các người. Tôn hay tử đều tuyệt đấy"

"SÚC SINH NHÀ NGƯƠI TRỜI SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI"

Lần này chính Thái Anh là người đá vào miệng Thời Bách, hắn ở bên cạnh hùa theo Thời Nhiệm mà la hét, Thái Anh không chút niệm tình.

"CẨU SÚC SINH NHÀ NGƯƠI DÁM MẮNG TA. SẤM SÉT KIA ĐẾN LÀ ĐỂ ĐÁNH NGƯƠI ĐÓ. CHỜ XEM" - Thái Anh nói vậy chứ trong lòng thật lo sợ. Lần trước không phải mình ăn ở hiền lương lắm sao? Cũng bị sét đánh chết thôi. Lão thiên thích ai thì chụp hình người đó. Hiện giờ lão thiên mà ưu ái mình thì coi như toi đời. Thái Anh xoay lưng đi, không quan tâm Thời Bách la hét gì.

"ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG. SOẸT...SOẸT"

Âm thanh rất lớn nổ phía sau lưng. Thái Anh giật cả mình xoay người lại.

"BÁCH NHIIIIIIIIIIIIIIIII" - tiếng la của Thời Nhiệm vang cả pháp trường. Những người còn lại cơ bản đầu lìa khỏi cổ. Chỉ còn lại hai Phụ tử BÁCH - NHIỆM này. Tóc của Thời Bách bị cháy đen, da mặt bị đánh trúng cháy xém. Miệng vẫn còn ngoan cố chửi rủa.

"PHÁC THẾ THẠCH NGƯƠI! SẼ CÓ MỘT NGÀY TRÂN NI! TRÂN NI SẼ BỎ NGƯƠI MÀ ĐI, HAHA. SẼ CÓ MỘT NGÀY TRÂN NI SẼ NHƯ MIÊU LINH MÀ CẮM SỪNG NGƯƠI...HAHA...SẼ CÓ..."

"KHỐN KIẾP! NGƯƠI CHẾT ĐI"

Thái Anh đoạt lấy cây đao của tên lính đứng chờ lệnh thi hành, một đao chém xuống, đầu của Thời Bách lặp tức lăn trên sàn. Buông đao xuống, Thái Anh nhìn hai tay mình. Mình giết người rồi sao?

"Thái tử, thái tử"

Nhật Tuệ chạy đến gọi Thái tử, lần này có phải hay không Thái tử tâm tình không tốt, Thời Bách lại dám khiêu khích Thái tử. Chính tay Thái tử đã lấy đầu Thời Bách, xem như trả được mối nhục hoàng gia rồi. Nhật Tuệ âm thầm vui mừng.

"NGƯƠI DÁM GIẾT NHI TỬ CỦA TA, TA LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI".

"Ti hầu, lập tức hành quyết"

Thái Anh rời đi, bỏ lại phía sau câu nói lạnh lùng vô tình. Rất may lúc nãy ngăn cản không cho Tiêu Bích theo vào. Trong đây thật khủng khiếp. Thái Anh có thể bị ám ảnh hoặc bỏ ăn cả tuần rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top