Chương 80

Trân Ni biết bản thân vô cớ nổi giận là không đúng, nhưng được Thái tử yêu chiều nàng dại gì mà không giận dỗi một chút. Thái Anh nhìn Trân Ni không phản ứng, biết nàng chỉ là giận lẫy cũng thôi lo lắng.

"Ni nhi, nàng nhanh chóng đi tắm rồi nghỉ ngơi. Ta đến thư phòng một lát sẽ trở lại"

"Ân"

Trước khi đi không quên hôn nhẹ lên trán Trân Ni - "Thái tử! Chuyện của Linh phi?"" - Trân Ni muốn tránh đi không hỏi tới, vì lo sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Thái tử. Nhưng người trước mắt hiểu Trân Ni, mỉm cười nhìn nàng.

"Còn một đoạn trong thư mà ta giấu đi" - Thái Anh nhìn Trân Ni đang chăm chú lắng nghe. Lại nói tiếp:

"Miêu Linh không phải sợ Thời Bách giết hại, Thời Bách đe dọa nàng là sẽ đem chuyện nàng thất thân cùng hắn truyền ra ngoài. Nàng sợ ta biết. Nàng sợ ta hận nàng, không nhìn mặt nàng. Nàng nói! Nếu ta biết chuyện mà trách nàng, mắng nàng, thậm chí giết nàng đi. Nàng sẽ dễ chịu hơn, sẽ cảm thấy phần nào vơi đi tội lỗi. Nhưng không! Ta lại tha cho Thời Bách, tha cho nàng, chăm sóc nàng, bỏ qua nghiệt chủng trong bụng nàng. Nàng muốn biết tại sao ta lại bao dung như vậy?"

"Linh phi có ý định tự sát!" - Trân Ni khẳng định.

"Nàng nói đúng. Linh phi có ý định tự sát, nàng đã giao bức thư này cho A Lệ. Nhưng không ngờ rằng kẻ mưu sát lại đến trước một bước"

"Thái tử đã nghi ngờ ai?"

"Trước khi khám nghiệm tử thi. Ta vẫn chưa nghi ngờ ai cả" - Nói đoạn Thái Anh trở lại thư Phòng.

Tiêu Bích tắm rửa thay y phục tốt cũng được Kỳ Di tận tình chăm sóc. Bên ngoài tỏ vẻ vô tư để Thái tử không lo lắng chứ thật ra nàng cũng là nữ nhân, nàng rất muốn được nuông chiều a.

Ban đêm, Thái Anh đợi Trân Ni và Mục nhi ngủ rồi mới lén ra ngoài. Nhật Tuệ lại có nhiệm vụ bảo vệ trước cửa. Đúng ra dự định sáng mai mới trở lại nhà băng khám nghiệm thi thể. Nhưng Tiêu Bích một mực đòi đi vào đêm nay. Không phải Thái Anh không nghĩ đến vấn đề xấu. Mà là e ngại sức khỏe của Tiêu Bích chưa hồi phục.

"Tỷ có được không đây?" - đứng trước cửa hầm băng, Thái Anh một lần nữa hỏi người bên cạnh đang quấn một bộ áo khoát dày cộm.

Tiêu Bích lườm Thái Anh: "Bổn cô nương từ khi nào trở nên yếu đuối vậy?"

Thái Anh thở dài lắc đầu, tính tình Tiêu Bích quả thật đại biến. Thái Anh dùng lệnh bài của Thái tử dễ dàng cùng Tiêu Bích xuyên vào căn phòng chứa thi thể của Miêu Linh. Không phải Thái Anh không sợ người chết a, ngày trước chưa từng gặp ma, cũng chưa gặp người chết. Nhưng mà hiện tại không đến đây không được, xem ra đèn đốt sáng trưng, bên ngoài nhiều người canh gác cũng không đến độ nào.

Nhìn như một nơi cất giữ thi thể bình thường, nhưng bên ngoài Phác Quân tướng quân âm thầm canh gác. Đợi đến nghi mai táng, thi thể Linh phi phải được đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

"Bắt đầu thôi". Thái Anh mang vải che mũi lại, mang bao tay vào, đồng thời đưa hộp dụng cụ cho Tiêu Bích.

Tiêu Bích nhận lấy, ý cười trên mặt hiện rõ: "Thái tử cũng không chạm vào thi thể, mang bao tay làm gì a?"

Biết Tiêu Bích trêu mình, Thái Anh không có tâm trạng: "Tỷ nhanh a, sắp đến 12 giờ rồi"

"Thái tử cũng biết sợ?" - Tiêu Bích vừa nói vừa mang bao tay và khăn che mũi.

Thi thể của Linh phi được đặt trên một giường đá bề ngang khoảng nữa mét. Bề dài khoảng 1m8. Giường đá được đặt trên một viên ngọc phát sáng, nằm trên một hầm băng giữa phòng. Nhìn vào tựa như nàng đang ngủ, ánh sáng soi rõ đủ làm cho không gian bớt đi vẻ u ám. Hơi lạnh ở hầm băng bên dưới tỏa ra đủ để bảo quản thi thể.

Tiêu Bích đầu tiên xem trừng hai mắt, lại dùng tay kẹp miệng nhìn vào bên trong. Kiểm tra đến hai tay, sau đó suy tư: "Lạ thật! Độc không phải vào đường miệng. Trên người lại không có vết thương?"

"Nếu là ngân châm, thì có thể đâm vào đâu? Tỷ xem sau gáy thử"

Tiêu Bích theo lời Thái tử, kiểm tra sau gáy. Hoàn toàn không tìm thấy. Thái Anh đi vòng lên trên đầu Miêu Linh, thành khẩn nói:

"Miêu Linh, tha thứ cho chúng ta mạo phạm, ta cùng Tiêu Bích muốn tìm ra hung thủ thật sự" - Nói xong cẩn thận mò mẩm đỉnh đầu, phát hiện có một vật nhỏ vướn tại đỉnh đầu, nếu như sơ ý không phát hiện, có thể bí mật sẽ bị chôn vùi.

Tiêu Bích rất gan dạ, dùng kìm nhỏ kẹp ngân châm rút ra. Ngân châm dài khoảng 6cm, nhỏ mỏng như sợi tóc. Soi đèn nhìn kỹ, vết máu rõ ràng đã kết đen.

"Thật độc ác" - Tiêu Bích thốt lên.

"Có thể kiểm tra độc này có nguồn gốc từ đâu không?"

Tiêu Bích lắc đầu: "Có vẻ khó. Nhưng còn một cách, có thể tìm nguồn gốc ngân châm này. Nếu bọn chúng dùng ngân châm này để làm ám khí, có thể họ thuộc một tổ chức nào đó thì sao?"

"Vấn đề là làm sao để tìm. Tỷ là người duy nhất hôm đó giao đấu với tên bịt mặt. Có thể nhớ một chút gì không?"

"Ta thật không rõ, lúc đó tình thế cấp bách, cũng không để ý nhiều. Nhưng ta cảm giác hắn...hắn là một nữ nhân"

"Nữ nhân? Vậy cùng nữ nhân đoạt tiểu hoàng tử trên điện Thái hòa có liên quan gì không?" - Thái Anh nhìn Tiêu Bích.

"Thái tử thử nghĩ"

Đến khi gặp vấn đề khó, Tiêu Bích đều sẽ nói như vậy. Thái Anh tạm ngưng đề tài ở đây. "Thu thập, trở về lại nói".

Thế là hai ngươi đêm khuya bất ngờ đi khám nghiệm thử thi, cũng bất ngờ trở về. Giữa Phác Thái Anh đột nhiên la lớn.

"THẬT BUỒN A, CHÚNG TA THẬT KHÔNG TÌM RA MANH MỐI NÀO"

Hai người im lặng sánh bước. "Họ đi rồi". Tiêu Bích nói.

Thái Anh muốn bọn họ biết Thái Anh không tìm được manh mối gì và cho rằng Linh phi treo cổ tự sát. Họ đã trở về và tất nhiên ám vệ của Đông Cung Thái tử sẽ làm cái bóng bên họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top