Chương 71
Trân Ni không phải là nữ nhân người khác có thể bắt nạt. Có lẽ Thái Anh đã quên mất điều đó. Nàng vẫn là Trưởng công chúa cao cao tại thượng, nữ nhân băng thanh ngọc khiết, kể cả nằm mơ mình cũng không tin có thể yêu được nữ nhân này. Vậy mà giấc mơ đó đã trở thành sự thật, nữ nhân tưởng chừng không với tới kia lại chính là Thái tử phi của mình. Một chút nữa thôi mình lại buông tay nàng. Nhất định, nhất định không thể nào đánh mất nàng được.
"Ni nhi a, chuyện này ta sẽ thưa lại cùng phụ hoàng và mẫu hậu. Dù sao cũng là Hoàng nhi của ta. Để ta đặt tên xem ra là hợp lí nhất"
Trân Ni ánh mắt không cảm xúc, miệng lại mỉm cười, nụ cười thật nguy hiểm. "Thái tử không ngủ được thì không để người khác ngủ sao?"
Ặc! Thái Anh quên mất hiện giờ trời đã gần sáng, nhưng mà chuyện kia vẫn chưa thống nhất a. Nhìn Trân Ni bất đắc dĩ đành rút lui.
"Vậy ta trở về thư phòng. Ni nhi ngủ ngoan". Trước khi đi da mặt thật dày mà hôn lên trán Trân Ni một cái. Sau đó rất nhanh chuồng khỏi trước khi bị Trân Ni đông cứng.
Trân Ni bất ngờ bị hôn vẫn còn ngỡ ngàng, tuy nhiên trong lòng một trận ngọt ngào. Đêm nay hẳn là nàng ngủ thật ngon đi.
----------
Dạo gần đây Thái Anh dậy rất sớm, tranh thủ luyện tập võ công. Xong lại tắm sạch sẽ. Trước khi vào chầu còn dành nữa canh giờ chơi đùa với Tiểu hoàng tử.
Thái Anh hiểu rằng, chỉ cần con người có mục đích sống. Họ sẽ quý trọng từng khắc từng giờ để thực hiện ước muốn của mình. Nếu như không có mục tiêu, cho dù thời gian bao nhiêu đối với họ cũng là vô nghĩa.
----------
Thượng Đình Điện
Thái Anh kiên nhẫn nghe các hạ thần trình tấu cùng phụ hoàng. Kết quả các huyện, tỉnh của Đại Phác đều tốt. Hoàng thượng vì vừa chào đón tôn tử mà tâm trạng vui vẻ vô cùng. mắt thấy Thái tử nhàm chán không có chủ đề để nói, cũng dành một chút quan tâm.
"Thái tử không có ý kiến gì sao?"
Mọi người phải nói là có phần thấp thỏm lo sợ vị Thái tử này, tuy rằng ít nhận xét. Nhưng mỗi khi nhận xét thì bọn họ không thể tránh bị trách phạt.
"Khởi bẩm phụ hoàng. Trên đời mọi việc đều không thể hoàn hảo. Kết quả tốt là tốt như thế nào? Chi tiết đều không nêu rõ. Theo như tấu sớ của các quan ở Huyện trình lên, vẫn còn một số ít vùng thôn quê năm nay thất mùa. Quan lại địa phương tuy không dám vơ vét cướp bóc. Nhưng cũng không tránh khỏi cuộc sống bá tánh lầm than"
"Hử! Khâm sai đại thần, Thái tử nói có phải vậy không?"
Viên khâm sai đại thần được cử đi khảo sát tình hình, 3 tháng trở về trình tấu tổng thể một lần quỳ xuống.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, thái tử điện hạ. Quả thật...quả thật có việc này. Nhưng kết quả chỉ là một số ít người dân không phối hợp việc thu thuế của địa phương mà vùng dậy. Chính do Đại Phác quá ưu ái, nên họ cứ một chút chuyện không vừa ý là lại viết thư trình tấu lên. Khẩn xin Hoàng thượng cùng Thái tử điện hạ minh xét"
"Khâm sai đại nhân. Người nên biết, từ xưa đến nay những vị quan viên dưới trướng triều đình đa phần tự do tác oai tác quái. Lý do vì sao? Chính là nghĩ rằng triều đình ở xa không hề hay biết những gì họ làm. Phụ hoàng lệnh cho khâm sai đại nhân âm thầm điều tra, không phải khua chiêng gõ trống để họ biết ngài đến. Ông hiểu ý của ta chứ?"
Thái Anh từng lời nói ra, Khâm sai đại thần chỉ có cuối đầu. Vì đúng như các quan viên khác đã cảnh báo hắn, không thể qua mặt được Thái tử. Hắn cuối đầu nhận tội.
"Thần biết lỗi. Khẩn xin Hoàng thượng tha tội"
"Được rồi được rồi. Khanh trở về làm tốt nhiệm vụ. Tháng sau trở lại báo cáo cùng Thái tử. Không tới một tuần trăng nữa trẫm sẽ mở yến tiệc mừng đầy tháng của Tôn tử. Các khanh cũng đến chia vui với trẫm và Thái tử. haha"
Hoàng thượng vuốt râu cười ha hả bãi triều. Các đại thần còn lại bên trong rất e ngại với tân quân tương lai, nhưng bên ngoài vẫn vui cười chúc mừng Tiểu hoàng tử chào đời.
Thái Anh ngán ngẩm đối phó, khó khăn lắm mới ứng đối hết. Đã đến trưa, Thái Anh không vội hồi cung mà cùng Nhật Tuệ hướng Miêu Linh Cung đi.
"Nhật Tuệ! Ngươi đã từng diện kiến vị Phó tướng Thời Bách gì đó chưa?"
"Hồi bẩm điện hạ! Nhật Tuệ đã từng diện kiến qua Thời phó tướng"
"Ân". Thái Anh mỉm cười bí ẩn. Nhật Tuệ nhìn mà lạnh sống lưng. Trong lòng than khổ. "Thái tử a. Người không thích hợp đóng vai ác đâu".
Thái Anh lườm khinh thường Nhật Tuệ. "Ngươi cười cái gì"
"Nhật Tuệ là đang nghĩ, tự dưng điện hạ nhắc đến Thời Bách để làm gì? Có hay không trả thù cũ đây?"
"Ngươi đó. Ta cho ngươi xem kịch hay". Nói rồi bỏ Nhật Tuệ ở lại phía sau, Thái Anh bước thật nhanh đi về phía trước.
"Miêu Linh không hay Thái tử di giá, chậm trễ tiếp đón"
"Linh phi đứng dậy. Không cần đa lễ"
Nhật Tuệ không biết Thái tử nghĩ gì, sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm Linh phi. Nhật Tuệ không biết từ khi nào đã đứng về phía Thái tử phi, nếu Thái tử dám làm gì có lỗi với Thái tử phi. Nhật Tuệ cũng không thể đứng về phía Thái tử người.
"Nhật Tuệ ngươi ra ngoài đợi ta". hô hô. Nhật Tuệ còn đang suy nghĩ kế sách theo dõi và nghe lén hành tung của Thái tử, vậy mà người đã đuổi Nhật Tuệ ra ngoài. Thái Anh ném ánh mắt uy lực cho Nhật Tuệ.
Nhật Tuệ không tình nguyện lui ra, lại còn lẩm bẩm. "Không phải Thái tử phi ở cử một tháng nay, Thái tử người chịu không nổi à?". Thái Anh nghe chứ, nhưng đây không phải là lúc trừng trị ngươi.
Sau khi mọi người đã lui ra hết, Thái Anh chậm rãi đi khắp căn phòng, đi lướt qua cửa sổ vì vậy tiện tay mở tung cửa sổ. Lại nhìn bên ngoài một chút.
"Ta nghe nói Miêu Linh Cung có thích khách xâm nhập nên đến đây xem sao. Không làm Linh phi nàng sợ hãi chứ?"
Thái Anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Miêu Linh, Nàng đang cố ý né tránh vì vậy hơi cuối đầu, chậm rãi đáp, nghe ra bên trong giọng nói có chút không được tự nhiên.
"Đã làm Thái tử bận tâm. Thích khách vẫn chưa có hành động gì. Trong cung cũng không bị mất gì ạ"
"Ân. Vậy cần nên tăng cường lính gác. Ta sẽ cho người bí mật bảo vệ Linh phi".
"Thái tử không cần quá lo lắng. Như vậy sẽ kinh động đến Phụ hoàng và mẫu hậu". Nhìn Linh phi tìm cách từ chối. Thái Anh cũng không vội. Cũng thuận nước đẩy thuyền.
"Nếu Linh phi không thích vậy thì thôi. Không cho họ làm Linh phi không thoải mái"
"Miêu Linh cảm tạ Thái tử đã thấu hiểu"
Thái Anh gật gật tỏ vẻ cảm thông. Đi đến bên giường ngồi xuống, Miêu Linh theo sát Thái Anh. Dựa đầu vào vai Thái Anh, thướt tha dịu dàng.
"Hiếm khi có cơ hội Thái tử đến thăm, hay là cùng đến sảnh dùng cơm với thiếp"
Thái Anh nhìn thấy trong tủ quần áo, có một vạt áo bị rớt ra bên ngoài. Chậm rãi đứng dậy, Linh phi kéo cánh tay Thái Anh hốt hoảng.
"Thái tử"
Thái Anh ngoái nhìn Miêu Linh. Mọi thứ đều từ tốn vô cùng. Trong mắt Linh phi đang che giấu điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top