Chương 68

"Tại sao đến giờ vẫn chưa sinh được?". Trân Ni hơi thở khó khăn mà hỏi bà mụ. Nàng thật sự đau đơn hết sức lực rồi. Một bên Tiêu Bích vắt khăn lau mồ hồi, một bên cũng lo lắng không kém.

"Hồi bẩm Thái tử Phi, hài tử hiện chưa xoay đầu nên không thể nào sinh được. Thái tử phi phải đợi đến khi hài tử xoay đầu, như vậy sẽ sinh rất mau"

"Phải đợi đến bao lâu?". Tiêu Bích lo lắng.

"Cái này phải dựa vào ý chí của hài tử, nhưng cũng không thể để lâu được. Nếu không hài tử sẽ không có dưỡng khí để thở". Nhìn gương mặt của bà mụ e ngại, Tiêu Bích cũng biết sơ qua. Trường hợp này là vô cùng nguy hiểm.

Trân Ni nghe được, nhưng không còn hơi sức để nói chuyện. Chỉ có thể kéo tay Tiêu Bích thì thào. "Bằng mọi giá, phải cứu lấy đứa bé". Rồi lại thiếp đi.

----------

Nhật Tuệ đáp xuống nhẹ nhàng, trời tối đen cho nên bây giờ tìm phòng của Quận chúa cũng không hề dễ dàng. Núp phía sau bụi cây, đợi một thị nữ đi ngang liền nhào ra bịt miệng nàng ta. "Không được la. Nói ta biết phòng của Quận chúa?"

Thị nữ kia đột nhiên bị người lại bịt miệng hốt hoảng, nàng giãy dụa nhưng vô ít. Giờ phút này chỉ có thể bảo toàn tính mạng. Nàng lắc mạnh đầu ú ớ. Vì vậy Nhật Tuệ liền dời tay xuống cổ họng nàng ta. "Phía...phía tây, sương phòng thứ hai".

Vừa dứt lời Nhật Tuệ đánh nhẹ vào cổ, thị nữ liền ngã xuống. Đây chỉ là ngất xỉu nhất thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhật Tuệ theo hướng tây đi. Sương phòng thứ hai rất dễ tìm, vẫn còn đang sáng đèn. Nhật Tuệ biết chỉ cần tìm được Quận chúa Nghinh Lam sẽ tìm được Thái tử.

Trong lòng buồn phiền chuyện của Trân Ni, lại gặp người trước mặt ôn nhu câu dẫn như Uyển Nhi. Thái Anh quên mất bản thân là nữ nhân mà lao vào Nghinh Lam, hai người quấn lấy nhau như thể cách xa ngàn nỗi nhớ. (má ơi, chắc tui điên quá à 😭😭)

"Rầm". Cánh cửa mở toan. Hai người đang trong cơn ái ân liền bừng tỉnh.

"THÁI TỬ. THÁI TỬ PHI LÂM BỒN. TÌNH HÌNH RẤT NGUY KỊCH". Nhật Tuệ nhìn thấy cảnh này không khỏi máu xông lên não. Thật sự bất bình thay cho Thái tử phi. Vì vậy quên mất quân thần mà hét lớn. Phá đi chuyện tốt của hai người.

Chỉ cần nghe đến Trân Ni, trên đời này không còn gì quan trọng. Với tay mặc vội y phục, theo Nhật Tuệ trở về. "NGHINH LAM, XIN LỖI".

Dùng hết tốc lực mà lên ngựa phóng trở về. Chính là Nghinh Lam không hề hay biết Nhật Tuệ tìm được tới đây. Xem như kế hoạch của nàng thất bại hoàn toàn. Không thể ngăn cản được Thái Anh. Trân Ni vẫn là quan trọng nhất đối với hắn. Ánh mắt sắc bén nàng hướng ra cửa, Nàng thật sự thất bại sao?

Hơn một canh giờ phóng ngựa, gió cắt vào mặt, sương đêm trút xuống ướt mái tóc phất phơ. Thái Anh cho rằng bản thân mình quá tồi tệ, suýt chút nữa đã làm chuyện có lỗi với Trân Ni. Thật đáng chết. (tồi còn hơn mấy thằng trap)

"SÚC SINH, NGƯƠI BÂY GIỜ MỚI TRỞ LẠI?". Hoàng thượng lo lắng, đến cả lời lẽ như vậy cũng tuôn ra được. Đủ thấy rằng Trân Ni và tôn tử quan trọng đến thế nào. Thái Anh từ phía xa chạy thẳng vào, bản thân không dám dừng lại để thở. Mặc kệ phụ hoàng có mắng như thế nào cũng không để tâm. Đá cửa xông vào.

Trên giường Trân Ni sắc mặt tái nhợt, một bên Tiêu Bích đôi mắt phím hồng. Bà mụ luôn miệng thúc giục. "Sắp rồi, sắp rồi. Thái tử phi người cố lên, hài tử đã xoay đầu"

Tiêu Bích tránh sang một bên nhường chỗ cho Thái Anh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt như ngâm trong băng. Đau lòng vô cùng. "Ni nhi, nàng mở mắt đi. Hài tử sắp chào đời rồi"

Trân Ni lúc này mới mở mắt ra, nước mắt rơi xuống. Miệng thì thầm gọi "Thái tử".

"Ni nhi đừng nói. Ta tin nàng". Thái Anh không để Trân Ni nói hết câu. Thái Anh muốn mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp, chính là mẹ tròn con vuông.

"Ta mệt lắm"

"Cố gắng lên. Ta truyền nội lực cho nàng"

Thế là nội lực được truyền cho Trân Ni, Trân Ni phối hợp theo hướng dẫn của bà mụ. Qua nữa canh giờ sau. "Aaaaaaaaaaaaaaa"

"Ni nhi cắn lấy tay ta". Thái Anh đưa tay cho Trân Ni, chính là cánh tay Thái Anh hiện tại bị cắn bầm.

"Thái tử phi hít một hơi thật sâu. Sau đó ra sức rặn một lần. Hài tử sắp ra rồi". Bà mụ thật sự chuyên nghiệp, nghe ra rất bình tĩnh mà hướng dẫn.

Trân Ni liền hít một hơi thật sâu, cắn lấy tay Thái Anh và rồi...

"Oa...oa...oa...oa". Tiếng khóc thật lớn của hài tử làm Hoàng hậu, Hoàng thượng ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Di ôm lấy Nhật Tuệ nhảy cẩn lên vì vui sướng.

Trân Ni đau quá liền ngất đi. Bà mụ mang đứa bé đưa đến trước mặt Thái Anh. "Thật chúc mừng Thái tử, Thái tử phi đã hạ sinh một tiểu hoàng tử".

"Tiêu Bích, mau xem Thái tử phi". Thái Anh không muốn nhìn đứa nhỏ. Thật nhìn không ra đứa nhỏ giống ai. Tròn trịa, trắng trẻo bụ bẫm. Đôi mắt nhắm ngủ, cái miệng chúm chím, lông mi dài cong vút. Nhưng mà Trân Ni vẫn quan trọng hơn.

Tiêu Bích bắt mạch, xong lại hướng Thái Anh liếc xéo. "Thái tử phi mất sức ngất đi. Lần này may mắn Thái tử kịp trở về. Nếu có chuyện gì xảy ra người lại một lần nữa sống không bằng chết"

Bà mụ đã vệ sinh sạch sẽ cho hài tử, đặt đứa bé nằm bên cạnh Trân Ni. Sau đó cùng Tiêu Bích xử lý giường sạch sẽ. Lại lui ra ngoài nhận thưởng. Hoàng thượng và Hoàng hậu vui mừng như mở yến tiệc, bước vào nhìn được một chút lại bị Thái Anh đuổi đi.

"Thái tử phi vẫn còn yếu. Phụ hoàng và mẫu hậu đã cực khổ cả đêm nên trở về nghỉ ngơi. Hôm sau lại đến"

"Xem như vì tôn tử. Trẫm tha cho ngươi lần này. Nếu ngươi vẫn không có trách nhiệm như vậy thì đừng trách". Nói rồi Hoàng thượng phủi áo hồi cung.

"Thạch nhi, lần này là con không đúng. Con bỏ đi suốt ngày, để mặc Ni nhi lúc lâm bồn cũng không có con bên cạnh. Thái y nói vì bị sốc nên mới sinh non. Mai là không gặp vấn đề gì"

"Thạch nhi biết lỗi"

"Chỉ biết lỗi thôi sao? Lần này mẹ tròn con vui xem như là trời cao có mắt. Con xem, Ni nhi vì Phác gia hạ sinh một tôn tử giống y như con lúc vừa sinh ra. Thật sự khổ cực cho Ni nhi rồi. Sau này hảo hảo mà đối tốt với Thái tử phi. Nếu không chính mẫu hậu là người đầu tiên không tha thứ cho con"

Hoàng hậu thâm tình răn dạy Thái Anh rồi lệnh hồi cung, Thái Anh tuy bị mắng nhưng nghi lễ không thể bỏ qua. Cuối đầu hành lễ.

"Cung tiễn mẫu hậu hồi cung"

Tiêu Bích đang sắp xếp hòm thuốc của mình, Thái Anh lên tiếng. "Tiêu Bích tỷ theo ta ra ngoài một chút"

Tiêu Bích nhanh tay gom thuốc vào hòm, bước ra ngoài để Kỳ Di trở vào bên trong chăm sóc Thái tử phi. Thái Anh đối Kỳ Di đang cuối đầu, có chút lạnh lùng.

"Kỳ Di, tỷ báo với trù phòng chuẩn bị những món ăn hồi phục sức khỏe cho Thái tử phi"

"Vâng. Kỳ Di đã rõ"

Bên ngoài, Thái Anh đưa lưng về phía Tiêu Bích cũng không vội lên tiếng. Tiêu Bích không chịu được bầu không khí này, giọng có chút bực bội. "Thái tử là muốn hỏi gì?"

"Chuyện xảy ra như thế nào?"

"Thái tử phi ngất trong thư phòng, suy đoán là khi nhìn thấy những bức thư kia"

"Nàng phản ứng như vậy sao? Là sốc khi bí mật của mình bị phát hiện". Thái Anh cười đểu, nụ cười này cũng không muốn ai thấy. Nụ cười này mang bao nhiêu nỗi chua xót mà chính bản thân mình cũng không nhận ra. (có ai ngồi đọc truyện mà chửi thề như tui k)

"Tại sao Thái tử không nghĩ theo chiều hướng khác?"

"Đã từng nghĩ, nhưng không tìm ra bằng chứng khác"

"Vậy tự Thái tử quyết định chuyện của mình. Tiểu hoàng tử đích thực là hài tử của hai người. Còn việc giữa người và Thái tử phi, nên để Thái tử phi tự mình giải thích. Thái tử đừng nên suy đoán lung tung. Ta không muốn đến khi Thái tử biết hối hận thì mọi chuyện đã quá muộn"

Tiêu Bích bỏ đi với một câu đầy ý nghĩa. Thái Anh ở lại, suy nghĩ về câu nói của Tiêu Bích. Ghen! Khi yêu ai lại không biết ghen tuông. Bình sinh Thái Anh ghét nhất chính là bị lừa dối. Nếu nàng quang minh chính đại mà qua lại với Thời Bách, Thái Anh ta đây đâu cần phải đau lòng như thế này. Bạn hữu ai cũng phải có, không cần phân biết nam hay nữ, chỉ cần nàng thích, ta đều chấp nhận. Nhưng nàng cũng đừng vì ta quá yêu nàng, quá tin tưởng nàng. Để rồi nàng cho ta một bất ngờ lớn thế này. (ghen vừa thôi, ghen quá giống mấy thằng bị bệnh á)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top