Chương 66
Thái Anh uống rượu, đã từ rất lâu từ khi Trân Ni trở lại. Có thể nói đây là lần đầu tiên Thái Anh uống rượu với tâm trạng tồi tệ nhất. Cảm giác ở trên cao nhìn xuống những cung cấm đầy đèn hoa lệ, lòng thật mong lung. Đêm! Gió lạnh lướt qua mặt, y phục mong manh. Trời gần vào đông thân thể Thái Anh lại không quen chịu thời tiết lạnh, nhưng mà giờ phút này Thái Anh cần để bản thân thanh tĩnh.
Không phải vì câu nói của Miêu Linh mà Thái Anh nghi ngờ Trân Ni. Thái Anh tin tưởng Trân Ni tuyệt đối. Thái Anh luôn bí mật cho người bảo vệ xung quanh Đông Cung, cách đây tám tháng ám vệ báo cáo đúng như những gì Kỳ Di nói. Nhưng do không có thời gian, gặp Thời Nhiệm tướng quân trên triều hắn liền báo cáo vì vậy Thái Anh cũng không để tâm đến chuyện này. (tin tưởng này thà khỏi cần còn hơn 😃)
Hôm nay Miêu Linh nhắc đến, hẳn nàng đã để ý. Không có lửa sẽ không có khói. Cảm giác đau lòng nhất chính là yêu nhau lại không tin tưởng nhau, lại che giấu những điều tưởng chừng đơn giản nhất. Trân Ni xem mình là ai? HẢ?
Một bình rượu bị ném từ trên cao xuống đất, chính là nặng trĩu tâm sự không thể nói cùng ai. Trân Ni đang mang thai, nhất định không thể để nàng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến hài tử. Dù đứa bé là con của ai, nó đều vô tội.
Một đêm không ngủ, thức đến hừng đông. Đôi mắt có chút rát. Thái Anh lại điên cuồng múa kiếm, xong lại dùng chưởng lực phá hết những tản đá lớn. Giống như đập tan nát hết những đau lòng, những điều không thể nói cùng ai. Sai người bỏ cát vào bao treo ở cây cổ thụ phía sau hậu viện. Tay không mà đánh, đấm, đá điên cuồn không biết trời đất. Đến khi tay sưng đỏ vẫn không ngừng. Nhật Tuệ đành phải lao vào chắn trước bao cát với mong muốn Thái tử có thể dừng lại.
"Thái tử, người có thể bình tĩnh chút không?"
Thái Anh lười phải nói chuyện, chứng cứ thư từ qua lại giữa Trân Ni và Thời Bách sờ sờ ra đó. Thái Anh ép mình không tin cũng không được. Lý trí sắp không chống đỡ nổi rồi. Đành phải điên cuồng mà đánh, muốn quên hết nhưng sao không thể? Chuyện riêng tư, thật không muốn đả thương người khác.
"Chuẩn bị, thượng triều thôi"
"Dạ"
---------
"Kỳ Di, đêm qua Thái tử không trở lại sao?"
"Hồi bẩm Thái tử phi, đêm qua Thái tử có trở lại. Nhưng người ở thư phòng. Sáng nay cùng Nhật Tuệ rời đi thật sớm"
"Ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?". Trân Ni một tay xoa bụng một tay chống lưng, đi lại vô cùng khó khăn. Thái y dự đoán 1 tháng sau sẽ lâm bồn.
Nhìn Kỳ Di lắc đầu, cắn cắn môi. Trân Ni biết Kỳ Di là không muốn nói, nàng không ép. Nếu muốn, sẽ tự động nói cùng nàng.
Mà những ngày này Thái Anh, sau khi giải quyết xong việc huấn luyện binh mã. Cũng theo thường lệ trở về Đông Cung. Bồi Trân Ni ăn trưa và ăn chiều, vẫn ôn nhu, vẫn nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt tinh tế của Trân Ni làm sao lại nhìn không ra Thái tử khác trước.
"Thái tử có việc gì muốn nói với ta sao?"
"Đúng. Nàng sắp lâm bồn rồi. Buổi sáng nên đi dạo trong vườn phơi nắng, sẽ tốt cho sức khỏe và lúc sinh"
"Ta cảm nhận được Thái tử không còn như trước đây?". Trân Ni lạnh mặt, không phối hợp với Thái Anh, không ăn muỗng canh mà Thái Anh đang đưa trước miệng.
"Ta đối với nàng vẫn như trước. Có lẽ do nàng nghĩ nhiều thôi"
"VẬY TẠI SAO GẦN MỘT THÁNG NAY ĐÊM NÀO THÁI TỬ CŨNG KHÔNG TRỞ LẠI PHÒNG?". Trân Ni tức giận nên nói chuyện có hơi lớn tiếng.
"Ta không muốn ảnh hưởng đến nàng và hài tử". Thái Anh nói xong đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Không quên căn dặn Kỳ Di chăm sóc tốt cho Trân Ni.
"Thái tử lại muốn đi đâu?". Kỳ Di đỡ Trân Ni đứng dậy, bụng Trân Ni to quá rồi. Thật sự đi lại một mình vô cùng khó khăn. Nhưng muốn hỏi Thái Anh cho ra lẽ, đành phải đuổi theo.
"Ta ra ngoài đi dạo. Không cần đợi ta". Thái Anh bước nhanh. Không quay đầu lại. Hai tay đang nắm chặt thành nắm đắm, răng cắn chặt vào nhau. Thật sự đau khổ mà. Đoạn thư kia, bút tích kia đích xác là của Trân Ni, nội dung đơn giản chính là phong thái của nàng. "Thời Bách, ta không hy vọng cùng ngươi có bất kì mối quan hệ nào".
Một giọt nước mắt chua xót rất nhanh rơi xuống. Thái Anh ngày xưa ôn nhu, nhẹ nhàng bao nhiêu. Giờ đây trầm ổn, ít nói bấy nhiêu.
Bên ngoài trời dần tắt nắng. Lồng đèn lại thắp sáng, nam nữ đua nhau dạo phố. Thật là cảnh náo nhiệt, đi giữa bao nhiêu người mà mình vẫn lạc lõng. Thái Anh đã thay y phục, chính là y phục trắng tím. Trân Ni tự tay may. Không thể giữ được trái tim của một người, chỉ còn cách giữ đồ vật của người đó, hy vọng có thể an ủi một chút trái tim nhỏ bé của mình.
"Tưởu Linh Lâu". Thái Anh dừng lại ở một tưởu lâu lớn tại kinh thành. Vào đây gọi vài món, ngồi ngắm cảnh uống rượu chắc không thành vấn đề.
"Thái tử, người đừng nói là muốn vào đây?"
"Chính là vậy. Nhật Tuệ ngươi trở về đi. Sáng mai ta sẽ trở lại"
"Làm sao được a?"
"Đây là mệnh lệnh"
Nhật Tuệ biết người ôn nhu trước mắt một khi nổi giận sẽ uy lực đến mức nào. Vì vậy liền trở về, trước khi đi còn lải nhải vài câu bảo trọng.
----------
Trân Ni hờn dỗi. Không nghĩ rằng Thái tử lại bỏ đi, không dỗ dành mình cố ăn như trước. Bâng quơ mà hỏi Kỳ Di. "Kỳ Di có biết vì sao Thái tử lại vậy không?"
"Kỳ Di không biết. Kỳ Di đưa Thái tử phi trở về phòng nghỉ"
Kỳ Di rất nhanh dìu Trân Ni trở về, Trân Ni không nói gì thêm. Nhưng khi vào đến phòng, Kỳ Di vừa đóng cửa lại, phía sau đã truyền đến giọng nói lạnh lùng của Trân Ni.
"Ta biết ngươi biết. Có thể hay không đừng giấu ta?"
Kỳ Di nhìn Trân Ni, lại cuối đầu. Quyết định đi đến đối diện Trân Ni quỳ xuống. Trân Ni đứng dậy kéo Kỳ Di nhưng Kỳ Di nhất quyết phải quỳ, trạng thái kéo co chỉ dừng lại khi câu nói của Kỳ Di xuất hiện.
"Thái tử phi tha tội cho Kỳ Di lắm lời"
"Ý ngươi là gì?"
"Cách đây không lâu, Thái tử có gọi Kỳ Di vào thư phòng hỏi chuyện của Thời Bách phó tướng"
"Thời Bách hắn làm sao." Trân Ni nhíu mày hỏi.
Kỳ Di thuật lại những gì hôm đó đối đáp cùng Thái tử. Nàng thà đắc tội với Thái tử cũng không thể đắc tội với Trưởng công chúa được. Đành tạ tội cùng Thái tử điện hạ thôi.
Trân Ni nghe đến đây đã hiểu rõ mọi chuyện, lập tức đi xuyên qua Thư phòng. Tìm xung quanh bàn án. Dưới một ngăn tủ nhỏ, chính là bút tích của nàng trao đổi cùng Thời Bách. Sao lại nằm ở tay Thái tử? Nàng nhíu mày, hơi thở khó khăn. Bụng đau dữ dội nàng chống bàn. Từ từ ngã xuống đất.
Kỳ Di hốt hoảng hơn khi thấy máu chảy ra, lập tức la lên. Tiêu Bích vừa từ trù phòng trở lại, nghe tiếng la thất thanh của Kỳ Di cũng chạy vào. Nàng thầm kiu không ổn.
"Kỳ Di đã xảy ra chuyện gì?"
"Thái tử phi nhìn thấy,,,nhìn thấy...liền bị như vậy?"
Tiêu Bích biết, cũng không nói nhiều. Nhanh chóng phân phó người truyền Thái y và bà mụ. Nhật Tuệ vừa trở về thấy vậy liền chạy ngược bên ngoài tìm Thái tử điện hạ.
Tiêu Bích biết chuyện của thái tử, không nghĩ rằng Thái tử phi biết được lại sốc như vậy. Là do bị phát hiện hay do nguyên nhân gì? Bây giờ chuyện đó không quan trọng. Sinh sớm hơn thời gian dự kiến khi bị sốc thì rất nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.
Đông Cung bây giờ loạn thành một đoàn. Tiêu Bích mắng thầm "Thái tử an nhàn bên ngoài uống rượu, để ta trên vai mang sinh mạng cả 2 người". Trở về nhất định phải lải nhải một phen. (chị chưởng cho chị ta mấy phát để chị ta nằm liệt giường luôn đi chị, aizzzzzz tức thiệt chứ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top