Chương 65
Miêu Linh Cung.
Thái Anh liên tưởng đến lãnh cung ngày xưa. Không phải Miêu Linh sống ở đây cô quạnh sao? Như vậy có phải hay không thật tội cho nàng.
"Miêu Linh tham kiến Thái tử điện hạ"
"Ta nghe nói nàng không khỏe nên đến thăm nàng. Một ít thuốc bổ này A Lệ ngươi dặn trù phòng sắc thuốc để Linh phi bồi bổ cơ thể". Nói xong xoay đầu hướng Nhật Tuệ ra hiệu. Nhật Tuệ liền mang thuốc bổ trao cho A Lệ.
"Miêu Linh tạ Thái tử đã quan tâm".
Thái Anh tiến đến dùng hai tay nâng Miêu Linh dậy, đồng thời để mọi người lui ra. "Linh phi tại sao sức khỏe giảm đi như vậy?"
"Thái y đã có bắt mạch, chỉ là cảm lạnh nhẹ. Thái tử đừng quá bận lòng"
"Linh phi, nàng muốn ra ngoài dạo hay đi đâu đó đều có thể. Không cần phải tự nhốt mình như thế này?"
"Ý Thái tử là sao?". Miêu Linh chính là người từ tốn như vậy, nàng nói chuyện rất nhẹ nhàng.
"Ta không muốn ít kỷ để nàng phải chôn vùi thanh xuân của mình nơi cung cấm. Nếu như phế truất nàng, nàng có oán hận ta không?"
Miêu Linh lập tức quỳ xuống, nước mắt nhanh rơi. "Thái tử, người chán ghét ta đến như vậy sao? Ta không cần người phải để ý ta, chỉ cần để ta bên cạnh Thái tử là đủ rồi"
"Nàng cần một người thương yêu nàng. Không thể sống suốt đời bên cạnh ta như vậy được"
"Vậy tại sao người không thử một lần thương yêu thiếp?". Miêu Linh xúc động, chạy đến ôm Thái Anh từ phía sau. Thái Anh cảm nhận được một mảnh ướt át phía sau lưng, Miêu Linh khóc?
"Tình yêu nếu chia sẻ cho người khác sẽ là tình yêu không trọn vẹn. Trái tim ta không đủ lớn để chứa hình bóng nàng"
Miêu Linh vẫn không buông Thái Anh ra, vì sao cứ mỗi lần gặp người này là nàng lại khóc? Có phải nàng bỏ mất đi tự tôn của nàng chỉ vì mong chờ một thứ tình yêu không có hi vọng này.
"Cho thiếp một hài tử đi nếu Thái tử cảm thấy có lỗi?"
Thái Anh ngoái đầu về phía sau, rõ ràng nghe được câu nói của Miêu Linh nhưng là bất ngờ quá. "Linh phi thừa biết thân phận của ta. Ta làm sao cho nàng hài tử?"
Miêu Linh càng siết chặt Thái Anh, nàng đã thôi khóc. "Vậy tại sao Thái tử có thể làm cho Thái tử phi mang thai? Không lẽ đó không phải là hoàng nhi của người?"
"Linh phi nàng đừng nói bậy". Thái Anh gỡ tay Miêu Linh ra, tuy tức giận nhưng cũng không dám làm nàng đau. Miêu Linh ánh mắt trùng xuống, ở phía sau nói vọng lại.
"Bất cứ lúc nào Thái tử muốn, thiếp đều sẵn sàng"
Thái Anh không nói lời nào, bước thật nhanh ra khỏi Miêu Linh Cung. Cái gì chứ, Thái Anh không dám suy nghĩ những chuyện không đâu. Nhưng lời Linh phi nói không phải là không có ý.
"Nhật Tuệ, bí mật điều tra từ tám tháng nay có những ai ra vào Đông Cung này" (ủa ủa ủa, v là vừa k tin tưởng vào Ni nhi vừa k tin tưởng vào thuốc của Tiêu Bích luôn r, đồ "nhu")
"Như vậy có phần không chính xác"
"Cứ làm đi, ta muốn danh sách nhanh nhất"
"Dạ"
----------
Sau khi Thái Anh rời khỏi, Nghinh Lam ở phía sau bình phong bước ra. Dáng vẻ tao nhã, mỉm cười ôn nhu. "Thái độ vừa rồi của Thái tử cho thấy thần trí đang lung lay"
"Quận chúa quả thật cao tay. Nhưng ta thật không hiểu vì sao Nghinh Lam muội lại muốn giúp ta"
"Ta không thể nhìn Miêu Linh tỷ chịu thiệt thòi trước Trân Ni như vậy".
----------
Thư phòng Đông Cung
"Thưa Thái tử, danh sách không nhiều lắm, đa phần là các cung nữ ra vào. Một vài quan viên đến gặp Thái tử nhưng là rất nhanh rời khỏi"
"Hết rồi sao?"
"Dạ". Nhật Tuệ cuối đầu, tiếng dạ nhẹ nhàng. Thái Anh lướt qua danh sách, rất nhanh đến giữa trang. Một cái tên hiện ra "Thời Bách", thời gian đến phủ cách đây tám tháng.
"Thời Bách là ai?"
"Dạ. Thời Bách là phó tướng quân, con trai của Thời Nhiệm tướng quân. Theo lời quản gia, tám tháng trước hắn đến đây theo Thời Nhiệm tướng quân để báo cáo tình hình quân sự với Thái tử. Nhưng hôm đó Thái tử không ở"
"Hắn là người như thế nào?". Nhật Tuệ không hiểu vì sao Thái tử lại tò mò về Thời Bách, nhưng vẫn rất thật thà mà báo cáo.
"Theo Nhật Tuệ được biết, Thời Bách tướng quân tuổi trẻ tài cao. Vừa được Hoàng thượng bổ nhiệm chức Phó tướng từ 8 tháng trước. Hắn vẫn còn độc thân"
"Lui đi. Cho gọi Kỳ Di vào gặp ta. Nhớ, chuyện này không cần để Thái tử phi biết"
Nhật Tuệ lui ra. Thái Anh cũng đứng dậy, hướng lồng chim treo cạnh cửa sổ mà nói. "Tiểu vẹt, ngươi nói xem. Ta phải làm sao đây?"
"LÀM SAO? LÀM SAO? LÀM SAO?"
Haiz. Đúng là nói chuyện với động vật mà, ngoài việc lặp lại thì ngươi còn làm được gì hả? Thật rối rắm.
"Thái tử cho gọi Kỳ Di?"
Thái Anh đưa lưng về phía Kỳ Di, Kỳ Di không nhìn ra tâm trạng của Thái tử. Chỉ lẳng lặng chờ đợi. "Thái tử". Kỳ Di lặp lại lần nữa, sợ Thái tử không nghe ra mình đã đến.
"Ân. Ta có việc muốn hỏi tỷ, mong tỷ thành thật trả lời"
"Vâng, Thái tử cứ hỏi"
"Tỷ nhớ lại xem, cách đây tám tháng có người nào tên là Thời Bách đến tìm gặp ta không?"
Kỳ Di không cần suy nghĩ lâu, rất nhanh đã trả lời. "Có phải Thời Bách phó tướng quân không? Kỳ Di còn nhớ hôm đó, Thời Bách phó tướng đến cùng một người nữa, hình như trông lớn tuổi hơn hắn. Đến tìm gặp Thái tử, nhưng do Thái tử có việc không ở Đông Cung. Vì vậy người kia đã về trước"
"Sao tỷ lại nhớ rõ như vậy?"
"Rất ấn tượng nha. Thời Bách cao to, phong độ, rất anh khí. Không những vậy, Thời Bách tướng quân còn thông hiểu âm luật, đã cùng Thái tử phi bình phẩm rất lâu. Đến chiều mới trở về"
"Hắn đến Đông Cung nhiều lần không?"
"Những ngày sau đó Thời Bách Phó tướng quân thường xuyên đến đàm đạo cùng thái tử phi. Những lúc Thái tử phải làm việc, Thái tử phi buồn chán thường mang đàn ra đình viện gảy vài khúc, chính là có Thời Bách Phó tướng làm người nghe"
"Tỷ có khi nào rời khỏi Thái tử phi không?"
"Ân. Ban đầu thì không có, nhưng dần sau này Thái tử phi cho ta lui trước"
"Vậy từ khi nào Thời Bách không còn đến đây nữa?"
"Khoảng một tháng sau đó. À đúng rồi, thời điểm thái tử phi mang thai cũng không thấy Thời Bách phó tướng xuất hiện"
"Vì sao mỗi lần ta vắng mặt hắn đều xuất hiện?"
"Cái này...cái này Kỳ Di không rõ"
"Ân. Đa tạ tỷ, tỷ trở lại nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay ta không muốn người thứ ba biết được. Kể cả Thái tử phi"
"Kỳ Di đã rõ"
Sau khi Kỳ Di rời khỏi, Thái Anh tay nắm chặt thành quyền. Hốc mắt đỏ hoe vì tức giận. Vì cớ gì chưa bao giờ nghe Trân Ni nhắc với mình chuyện này? Phải chăng do mình không am hiểu âm luật? Không am hiểu thi từ? Không có cùng điểm chung với nàng mà nàng lại tìm một tri kỉ khác? Tại sao phải giấu ta? TẠI SAO?
"Tại sao? Tại sao? Tại sao?". Con vẹt trong lòng nhảy nhót lặp lại hai từ "Tại sao?"
"NGƯƠI IM MIỆNG CHO TA". Thái Anh trợn mặt gầm lên. Con vẹt lập tức im bặt vì sợ hãi. Trước khi mọi thứ chưa rõ ràng, Thái Anh không cho phép mình phán đoán lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top