Chương 57
Ngày qua ngày, Trân Ni vẫn đến thỉnh an Hoàng hậu theo lễ nghi của Phác gia. Không dám trễ nải. Nàng không muốn vì mình mà Thái Anh khó xử với mẫu hậu.
Thái Anh phải thượng triều, không thể đi cùng Trân Ni đến Tâm Dĩnh Cung. Ban đầu cũng lo lắng Trân Ni bị làm khó dễ, nhưng hôm nay Thái Anh mới phát hiện ra. Mình không cần phải lo lắng cho Trân Ni nữa.
Sáng nay hạ triều sớm, tự nhiên còn thời gian liền hướng Tâm Dĩnh Cung mà đi. Trong lòng rất muốn đón Trân Ni cùng về chung.
"Tỷ đoán xem, Thái tử phi và Miêu Linh tỷ thì ai sẽ thắng?"
"Ta không biết a. Miêu Linh tỷ có Hoàng hậu ủng hộ. Nên cơ hội sẽ rất lớn"
Thái Anh vừa bước vào liền nghe đoạn đối thoại này. Không cần biết hai cung nữ đó là ai liền nghiêm giọng. "Có chuyện gì?"
Hai cung nữ sợ sệt hành lễ. "Tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử phi cùng Miêu Linh cô nương...".
Thái Anh không có thời gian để nghe hai người náy úp úp mở mở. Liền hướng bên trong đi thẳng. Thái Anh không thể tin vào mắt mình, chính là Trân Ni một tát đánh vào mặt Miêu Linh. Tiếng tát tay vang lên rõ đau.
"Thái tử phi sao tỷ lại đánh ta?"
"Miêu Linh, cô nên ngưng diễn trò đi"
Miêu Linh ôm mặt, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt. Nghe ra cũng đau sắp khóc rồi. Kỳ Di từ xa đã nhìn thấy Thái Anh, vội vàng hành lễ. "Tham kiến thái tử điện hạ"
"Ân. Thái tử phi đã làm gì Miêu Linh?"
Nhật Tuệ ở sau lưng Thái Anh ra sức nháy mắt với Kỳ Di, nhưng mà vô ít. Kỳ Di không thèm phản ứng lại Nhật Tuệ. Nàng là đang lo lắng cho Trưởng công chúa nhà nàng.
Không nhận được câu trả lời từ Trân Ni. Thái Anh cũng không có tức giận, bản thân hiểu Trân Ni hơn ai hết. Nên chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó quay sang Miêu Linh, trên gương mặt trắng nỏn in năm ngón tay hằng đỏ. Với nội lực của Trân Ni, đánh người như vậy quả thật có hơi nặng tay.
"Kỳ Di! Không ai nói thì tỷ nói đi". Kỳ Di bị Thái tử đột nhiên hỏi, nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng mà, đây là mệnh lệnh a.
"Phải nói sự thật". Mọi người hướng về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Hoàng hậu được cung nữ dìu bước, chậm rãi đến xem náo nhiệt.
"Bẩm Hoàng hậu nương nương. Sáng nay Thái tử phi như thường lệ vẫn đến thỉnh an người, nhưng Miêu Linh cô nương nói rằng Hoàng hậu đã đến phật đường. Vì vậy Thái tử phi đã hoa viên chờ đợi. Ngồi ở đây hơn hai canh giờ, cũng không có một cung nữ mang trà dâng Thái Tử Phi. Nô tì thấy vậy nên có đề nghị Miêu Linh cô nương, rằng Thái tử phi vẫn chưa dùng bữa sáng. Miêu Linh cô nương liền sai người chuẩn bị"
Kỳ Di kể đến đó lại cuối mặt, không dám nói tiếp. Mà Trân Ni vẫn giữ nghiêm mặt, giống như chuyện gì xảy ra thì nàng vẫn là nàng, vẫn ngẩng cao đầu.
"Sau đó thì sao?". Thái Anh muốn Kỳ Di kể tiếp.
"Sau đó cung nữ mang trà và điểm tâm đến, chưa dâng tới bàn nơi Thái tử phi ngồi đã làm đổ hết ra đất. Chính là hai người đó". Kỳ Di chỉ hai cung nữ đứng phía sau Miêu Linh. Hai cung nữ sợ hãi quỳ xuống líu ríu nói.
"Hồi Hoàng hậu, hồi Thái tử, nô tì tay chân bất cẩn đã làm đổ thức ăn trước mặt Thái tử phi, nô tì đáng chết".
"Hai người họ rõ ràng là cố ý. Dưới đất không hề có vật cản, lại tự dưng làm đổ đồ. Sau đó, sau đó...Miêu Linh cô nương tiến đến bồi lỗi với Thái tử phi. Thái tử phi cũng không để ý chuyện thất lễ này, không có trách tội hai cung nữ. Chuyện không dừng lại ở đó, Miêu Linh cô nương dùng những lời lẽ đả kích...đả kích"
"Miêu Linh đã nói những gì?"
"Miêu Linh cô nương nói...nói rằng nhất định phải ngồi lên vị trí Thái tử phi. Kỳ Di rất bất bình nên đứng ra đối với Miêu Linh cô nương mà nói lời công bằng. Nhưng Miêu Linh đối với nô tì một cái tát. Cô ấy nói phận nô tì không có quyền lên tiếng ở Tâm Dĩnh Cung này"
Thái Anh dời ánh mắt sang nhìn Miêu Linh, nàng ta vẫn ôm mặt dựa vào vai Hoàng hậu khóc. Mà Hoàng hậu, đến Phật đường những hai canh giờ. Có phải hay không chỉ là một cái cớ?
"Thái tử phi người chỉ lấy lại công bằng cho nô tì, chứ không phải tự dưng lại đánh Miêu Linh cô nương".
"Thái tử phi sao lại hành động nông nổi như vậy?". hoàng hậu đau lòng cho Miêu Linh, ý tứ trách mắng Trân Ni rõ ràng.
"Trân Ni đã nóng tính, thỉnh mẫu hậu tha tội". Trân Ni từ đầu đến giờ không nói, nhưng đến khi nàng nói thì thật đúng lúc.
"Mẫu hậu, Thạch nhi nhớ thời gian mẫu hậu đến Phật đường cũng không lâu như vậy đi?"
"Gần một năm nay thời gian đến phật đường của Hoàng hậu có thay đổi, hẳn Thái tử không biết". Miêu Linh đôi mắt phím hồng đứng bên cạnh Hoàng hậu, đúng là. Kẻ xướng, người họa.
"Thử hỏi Miêu Linh cô nương tại Tâm Dĩnh Cung này, ai là người có tiếng nói nhất?". Thái Anh lại tiếp tục đối chấp với Miêu Linh.
"Hồi Thái tử, chính là Hoàng hậu nương nương"
"Ta nghe Kỳ Di nói, Miêu Linh cho rằng Kỳ Di không có quyền lên tiếng. Vậy Miêu Linh cô nương lấy thân phận gì để lên tiếng đây?"
Nhật Tuệ ở phía sau muốn dựng cả hai ngón tay cái lên để hoan hô Thái tử điện hạ. Đối với Nhật Tuệ, ai đắc tội với Thái tử và Thái tử phi chính là kẻ thù của Nhật Tuệ này a.
"Thạch nhi, con là có ý tứ gì? Thái tử phi ra tay đánh Miêu Linh đã là không đúng? Miêu Linh dù sao cũng là..."
"CŨNG LÀ GÌ?". Hoàng hậu không được nói hết câu, Thái Anh đã gằn giọng chắn ngang. Thật không muốn nghe những lời bênh vực trắng trợn như thế này.
Hoàng hậu không phải không nhìn ra đúng sai, thấy Thái Anh phản ứng lớn như thế cũng đành xuống nước.
"Miêu Linh dù sao cũng lớn lên bên cạnh mẫu hậu, hiện giờ cũng nên cấp nàng một thân phận rồi"
"Dù mẫu hậu cấp nàng thân phận gì, cũng không thể đối với người khác muốn đánh là đánh. Còn chưa nói, có phải mẫu hậu để nàng quản luôn cái Vịnh Nghi cung này? Thái tử phi đến đây thỉnh an người, cũng không biết lễ phép như vậy? Không thông báo với mẫu hậu, lại còn để nàng chờ đợi hơn hai canh giờ tại đây"
"THÁI TỬ!". Trân Ni gọi Thái Anh, hy vọng Thái Anh bình tĩnh một chút, cãi nhau với mẫu hậu sẽ không giải quyết được gì.
"Ni nhi, chúng ta về thôi. Sau này không có việc gì cũng không cần đến đây".
"Thái tử xin bớt giận. Đều là lỗi của Miêu Linh"
Thái Anh cùng Trân Ni vừa xoay lưng đi, sau lưng Miêu Linh quỳ xuống đất xin Thái Anh tha lỗi. Hai người dừng bước, nhưng cũng không xoay đầu lại. Thái Anh nhìn Trân Ni, bỏ lại Miêu Linh một câu.
"Ta hy vọng sau này Miêu Linh nên biết thân phận của mình là gì, Thái tử phi không phải là người để các ngươi có thể chọc vào".
----------
Kỳ Di được một trận thỏa mãn, cái đánh ban nãy cũng không còn cảm giác đau. Lần này trở về nàng nhất định phải trút cơn giận này cho Tiêu Bích mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top