Chương 55

Đối diện Trân Ni chính là phía sau bàn án, bức họa nữ nhân xinh đẹp sống động như thật. Mà nàng, chính là tuyệt tác sống từ bức họa bước ra.

Nữ nhân trong bức họa kia không ai khác chính là nàng, Thái Anh yêu nàng sâu đậm thế nào để có thể họa ra bức họa này?

Trong tranh, chính nàng đang ngồi. Tóc dài đen mượt xỏa xuống lưng, gương mặt vẫn lạnh lùng trong mắt Phò mã. Y phục có chút mát mẽ, bất giác nàng trở nên đỏ mặt. "Từ khi nào Phò mã lại...lại có suy nghĩ này chứ?"

Thái Anh tắm ở một phòng khác, trở lại đã không thấy Trân Ni. Đoán hướng thư phòng mà đi. Vừa mở cửa vào, thấy Trân Ni đang thơ thẩn ngắm bức họa của chính mình, có chút nại ngầng đứng vọt tới chắn trước bức họa.

"Ni nhi, đừng nhìn. Đừng nhìn"

"Phò mã lo lắng gì sao?". Giọng Trân Ni vô cùng nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Đây mới là điều đáng sợ nhất a.

"Không. Để Ni nhi chê cười rồi". Thái Anh hoàn toàn bất lực a, cũng không thể nói cho nàng biết bản thân mình đã tổ chức cuộc thi để tìm họa sư giỏi nhất, hy vọng rằng có thể họa như thật hình ảnh người thương ở cái thời đại không có máy ảnh này.

"Thật không ngờ Phò mã chỉ nhớ mỗi bổn cung với bộ dạng thế này thôi"

"Haha. Ta nhớ tất cả. Nhưng thiết nghĩ hình ảnh này là đẹp nhất a"

"NI NHI TA NHỚ NÀNG...NI NHI TA YÊU NÀNG"

"NI NHI TA NHỚ NÀNG...NI NHI TA YÊU NÀNG"

"NI NHI TA YÊU NÀNG...NI NHI TA MUỐN...NÀNG"

Hai người nghe tiếng la thất thanh liền cùng lúc quay sang tìm. Chỉ thấy một chú vẹt nho nhỏ, lông rất mượt có màu xanh và màu vàng. Thoạt nhìn loắt choắt đang yêu đang vừa mổ thức ăn vừa nói.

Trân Ni lườm Thái Anh. Thái Anh tức đỏ mặt hét lớn. "NHẬT TUỆ ĐÁNG CHẾT, NGƯƠI ĐẾN ĐÂY CHO TA".

Nhật Tuệ nghe tiếng Thái tử tức giận gọi tên mình, cũng không cần gõ cửa thư phòng liền xong vào hốt hoảng. "Có mặt Nhật Tuệ"

"AI CHO NGƯƠI MANG NÓ VÀO ĐÂY. LẬP TỨC MANG ĐI". Thái Anh chỉ vào tiểu vẹt hoa lệ, ánh mắt chán ghét. Tiểu vẹt nhìn chủ nhân của mình thường ngày vẫn vuốt ve, tâm sự với mình. Nay, vì bên cạnh có nữ nhân xinh đẹp khác mà lườm mình như muốn ăn tươi nuốt sống, không những không ngậm mồm lại mà còn nói rõ ràng hơn.

"NI NHI TA MUỐN NÀNG...NI NHI TA MUỐN NÀNG...TA MUỐN NÀNG..."

Nhật Tuệ trợn mắt há mồm nhìn tiểu vẹt, xong lại nhìn Thái tử. Vẻ mặt của Thái tử chính là muốn một chưởng đánh chết cái tiểu động vật lắm mồm kia. Mà Thái tử phi hiện giờ chính là xung quanh tỏa ra hàn khí đông chết người. Nhật Tuệ nhanh nhẹn tiến đến, một tay túm trọn kẻ đầu sỏ đang la hét, vội vàng hành lễ rồi chuồng khỏi phòng.

----------

Bên trong phòng, Trân Ni đứng bất động. Thái Anh lần này thảm rồi, để nàng biết bản thân mình biến thái như vậy..."AAAAAAAAAAAAAAAAAA". Làm sao đây?

"Ni nhi!"

"Ân". Lúc này Trân Ni mới hướng cửa sổ đi đến, bên ngoài chính là một vườn hoa. Điều làm nàng không thể ngờ chính là vườn hoa kia, những cây hoa hồng được trồng theo khuôn xếp thành dòng chữ "NI NHI TA YÊU NÀNG".

Thái Anh nhìn Trân Ni đứng thẩn thờ không nói gì, lo sợ nàng nổi giận với những hành động của mình. Rất khẽ đặt tay lên vai Trân Ni gọi. "Ni nhi".

Không thể ngờ người đang quay lưng với mình đột nhiên xoay người, hai tay ôm cổ mình, khóa chặt môi mình. Và nàng đang chiếm tiện nghi của mình như vậy. Thái Anh không biết nên phản ứng như thế nào? Chỉ có thể đứng yên để tùy ý Trân Ni muốn làm gì thì làm.

Cảm giác đôi môi mềm mại, mát lạnh, hương thơm ngọt ngào từ miệng Trân Ni làm Thái Anh như bây bổng trên mây. Không biết qua bao lâu, Trân Ni buông tha đôi môi của Thái Anh. Lại tiếp tục bổ nhào vào lòng của Phò mã, đặt cằm lên vai của Thái Anh mà nũng nịu.

"Phò mã thật sự muốn bổn cung đến vậy sao?"

Thái Anh lưng đổ mồ hôi lạnh, cơ thể rung nhẹ một chút. Không biết nên trả lời như thế nào với nữ nhân thông minh này. Hôm nay sao Trân Ni lại hỏi trắng trợn như vậy?

"Nàng đừng nghe tiểu vẹt kia nói bậy bạ. Ta chỉ là trong lúc say rượu nhất thời nói lung tung. Không nghĩ nó lại bắt trước. Trước đây ta không hề nghe nó nói, không biết tại sao khi thấy nàng nó lại không biết điều mà nói lung tung".

"Ân. Vậy sao? Phò mã chỉ được muốn bổn cung. Không cho phép muốn người khác!". Trân Ni lười biếng nói, chiếc cằm trên vai lên xuống làm trái tim Thái Anh nhảy dựng. Cảm giác hạnh phúc sau bao năm đau khổ cuối cùng cũng được đền đáp, siết chặt Trân Ni, đặt một nụ hôn lên tóc, rồi đến tai nàng nhỏ giọng.

"Ni nhi a. Nàng chính là hơi thở, là cuộc sống của ta. Hãy tin tưởng ta"

"Ân. Bổn cung đã thuộc về Phò mã. Đâu còn gì là giữ cho riêng mình"

"Hửm?"

"Phò mã có ý gì? Không phải sao?"

"Phải a. Ta chỉ là quá hạnh phúc"

"Nữ nhân gọi là Miêu Linh trông thế nào?"

"Ni nhi muốn hỏi Miêu Linh nào?"

"Phò mã có đến mấy Miêu Linh?"

Thái Anh "...". Lại đầu hàng trước Trân Ni.

----------

Thái Anh dành một ngày bên cạnh Trân Ni. Mang theo nàng đi hết Đông Cung, tạo cho nàng cảm giác thân quen, như chính ở Phò Mã Phủ.

Đêm đến, chính là khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc nhất đối với Thái Anh. Được ôm Trân Ni trong lòng, yêu nữ nhân này, yêu con người này. Yêu tất cả thuộc về nàng.

----------

"PHÒ MÃ SAO KHÔNG GỌI TA DẬY?". Trân Ni phát hiện mình ngủ thật sâu, cũng không có người gọi nàng dậy. Nhìn Phò mã mỉm cười nhìn mình làm nàng phát hỏa. Không phải hôm nay ngày đầu đến thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu sao? Giờ đã muộn mất rồi.

"Nàng đêm qua đã mệt mỏi, ta chỉ là muốn nàng ngủ thêm thôi".

Trân Ni lườm Thái Anh, khó khăn rời khỏi giường, nàng còn phải mất cả canh giờ để chuẩn bị. Dù trễ cũng không thể bỏ qua việc thỉnh an. Nàng bỏ lại sau lưng câu nói lạnh lùng. "Là ai làm cho bổn cung mệt mỏi?"

Thái Anh thở dài. "Ni nhi nàng trẻ con thật, muốn ôn nhu thì ôn nhu như nước. Muốn lạnh lùng thì lạnh lùng đến đông cứng người.

----------

Rời khỏi Đông Cung, hướng Tâm Dĩnh Cung cũng là giờ Thìn. Trân Ni đi vội vàng hơn, phía sau Thái Anh, Kỳ Di và Tiêu Bích đuổi theo mồ hôi rơi lả tả.

"Ni nhi nàng chậm một chút a"

Trân Ni không trả lời. Nàng giận Phò mã, giận vì đêm qua không biết tiết chế, đem nàng thành ra mệt mỏi vô cùng.

Cung nữ thấy từ xa Thái tử và Thái tử phi đi đến vội vàng hành lễ, Trân Ni liền hướng bên trong mà vào. Thật ra nàng có chút khẩn trương, nhưng Trân Ni nàng tự có cách ứng phó.

Bên trong phòng không tìm thấy, hỏi ra mới biết mẫu hậu đang ở hoa viên uống trà. Người cổ đại thật chỉ có hoa viên làm bạn thôi sao?

Tiêu Bích dẫn đường cho Trân Ni. Thái Anh yên lặng đi theo phía sau, không dám mở lời chọc giận Thái tử phi của mình. Chọc giận nàng, thiệt thòi nhiều lắm nga.

"Ni nhi tham kiến mẫu hậu". Trân Ni cuối người đối hoàng hậu hành lễ.

Hoàng hậu đang uống trà, vui vẻ cười nói cùng Miêu Linh. Phát hiện ra Trân Ni đến thỉnh an, nụ cười trên mặt liền biến mất. Đưa chung trà cho Miêu Linh, Miêu Linh bên cạnh đón lấy. Thái Anh trông thấy mà tủi thân. Thật ra ai mới là con dâu của người đây hả mẫu hậu?

"Mẫu hậu, Thạch nhi cùng Thái tử phi đến thỉnh an người"

Thái Anh có thể hiểu mẫu hậu nghỉ gì, liền hành lễ cùng Trân Ni, để xem mẫu hậu có tiếp tục không miễn lễ cho nàng không?

"Ân. Đứng lên đi"

"Tạ mẫu hậu".

Miêu Linh ôn nhu rót trà đưa đến tay Thái Anh và Trân Ni. Tưởng chừng mọi thứ thật đơn giản, nhưng chung trà đến tay Trân Ni lại không cẩn thật rơi xuống đất...

----------

Ây da....

Nóng nóng quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top