Chương 46
Thái Anh nghe Trân Ni nói có chút mất mát. Trước khi đi, muốn nói vài câu với nàng. Liền đi đến sau lưng Trân Ni, không còn một chút kiêu ngạo nào mà nói.
"Ni nhi".
"Đừng gọi ta là Ni nhi". Giọng Trân Ni băng lãnh, sắc bén.
"Ta..."
"Sao còn chưa đi?"
"Ta...Ta có thể trở về gặp nàng không?"
"Ngươi bước ra khỏi cửa, chúng ta không còn can hệ nữa"
Thái Anh biết không thể giỡn mặt với Trân Ni. Đây không phải nàng đang cho mình cơ hội sao? Như vậy, lấy hết can đảm từ phía sau ôm Trân Ni vào lòng. "Nàng mãi là Ni nhi của ta".
Trân Ni giẫy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của Thái Anh. "Ngươi buông ta ra". Thái Anh nhất quyết không thể nghe nàng, Trân Ni tức giận cắn thật mạnh vào bắp tay Thái Anh. Thái Anh đau vẫn không buông, Trân Ni ý thức được mình sắp cắn mất miếng thịt của Thái Anh nên dừng lại. Trân Ni xoay đầu, trừng mắt tức giận hỏi cái người trên mặt bất biến, vẫn luôn ôn nhu với nàng.
"Tại sao vẫn không buông?"
"Buông Ni nhi rồi ta sống cũng như không"
"Xảo ngôn"
Thái Anh đặt cằm lên vai Trân Ni, mũi tham lam ngửi mùi thơm trên tóc nàng. "Lời ta nói đều là sự thật"
Trân Ni xoa chỗ vết cắn, lại chạm vào vết thương trên môi chưa lành của Thái Anh, ánh mắt phím hồng. "Còn đau không?"
Thái Anh mỉm cười lắc đầu. "Ni nhi nhà ta trưởng thành, răng có phần khó chịu nên tìm được vật gì đều đưa vào miệng cắn a"
"Phò mã càng ngày lớn mật"
"Haha. Ta nào dám lớn mật với Trưởng công chúa". Nói xong còn kèm theo hành động hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Trân Ni. Hôn lên vài tai xinh đẹp. Trân Ni bất ngờ bị Thái Anh bế bổng người lên, nàng vẫn chưa hết bất ngờ, Thái Anh đã đặt nàng xuống giường.
"Phò mã muốn làm gì?"
"Vui vẻ với Ni nhi một đêm a". Thái Anh cười xấu xa. Nằm bên cạnh ôm Trân Ni vào lòng.
Trân Ni chưa bao giờ cảm giác hạnh phúc như hôm nay, chính là cái cảm giác mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Sau đó lại tìm thấy, và chính mình lại sở hữu một lần nữa. Tay mân mê trêu đùa trên mặt Thái Anh, lại đến tóc, đến cổ...
"Hai năm qua Phò mã bỏ trốn cùng nữ nhân nào?"
Thái Anh nghe Trân Ni hỏi có chút không biết phải làm sao. Cái gì mà bỏ trốn cùng nữ nhân nào? Không phải là vẫn hướng về nàng sao.
"Sao a, ta nói đúng nên Phò mã không có gì chối cãi?"
Thái Anh phát hiện Trân Ni đã nói nhiều hơn, mình một câu thì nàng đã hai câu rồi...
"Ta sao phải bỏ trốn cùng nữ nhân khác, không phải bên cạnh ta có nàng sao?"
"Rõ ràng trước mắt còn chối"
"Ta chỉ xem Tiêu Bích là tỷ tỷ. Ni nhi đừng hiểu lầm"
"Vậy sao không xem ta là tỷ tỷ?". Trân Ni nũng nịu. Thiên địa ơi, nhìn nàng như vậy đáng yêu chết đi được. Nhưng mà trả lời làm sao cũng không thoát khỏi nàng. Cần suy nghĩ thật kĩ.
"Nàng là thê tử của ta. Sao lại xem là tỷ tỷ. Đừng nghĩ nhiều nữa"
"Vậy sao Phò mã đột nhiên trở về?"
"Nói ra thật dài, lúc quyết định rời nàng. Ta vô cùng đau khổ. Trở về ta như người bất cần mọi thứ. Chỉ có thể sống vì nghĩ đến nàng. Phụ thân và mẫu thân muốn ta phải lấy một nữ nhân khác, nàng chịu ân của mẫu thân mà mẫu thân cũng vô cùng thích nàng. Đáng nói hơn là, dung mạo của nàng rất...rất giống với nữ nhân ta đã từng yêu si mê"
Trảo thủ của Trân Ni dừng tại thắt lưng Thái Anh. Thái Anh càng nói, lực đạo càng tăng mạnh. Thái Anh không nghĩ Trân Ni lại ghen như vậy. "Ni nhi ngoan một chút, ta sắp chịu không nổi rồi. Vết thương trên người ta chưa lành đã có thêm cái mới"
"Phò mã đã có ta, vẫn còn muốn nạp thiếp?"
Thái Anh bắt được cánh tay của Trân Ni, rất ôn nhu hôn lấy. "Tim ta đã nằm trong tay nàng. Ni nhi không cho phép làm sao ta dám chứ"
Ngẩng đầu nhìn người thương, Trân Ni trong lòng vô cùng ngọt ngào. Đầu cọ cọ vào hỏm vai Thái Anh. Uy hiếp.
"Phò mã nhớ lấy, có bổn cung rồi thì nên an phận"
"Ân. Ta nhớ"
----------
Đêm nay, Trân Ni đặc biệt ngủ thật sâu trong vòng tay ấm áp của Thái Anh. Buổi sáng, Trân Ni không dậy để luyện kiếm. Mà tham lam trong cái ôm ấm áp của Thái Anh.
Thái Anh bị bàn tay càn quấy của Trân Ni đánh thức. Không phải vì bị phá giấc ngủ mà nổi giận, Thái Anh hôn lên trán Trân Ni, ôn nhu nói với nàng. "Buổi sáng tốt lành".
"Phò mã cũng vậy"
"Bên cạnh Ni nhi thì sáng nào đối với ta cũng đều tốt cả"
"Dẻo miệng". Trân Ni ngắt lấy cái mũi Thái Anh mà lắc. Hai người vui đùa một chút, Thái Anh luyến tiếc đối Trân Ni mà từ biệt.
"Ni nhi, ta có việc phải rời khỏi. Ta sẽ trở lại tìm nàng"
"Phò mã còn muốn bỏ trốn"
"Nàng ở đây, ta trốn đi đâu được"
"Vậy ta chờ"
Thái Anh rời giường chuẩn bị mặc lại y phục. Trân Ni trách yêu. "Phò mã sẽ mặc đồ dạ hành ra đường sao?"
Thái Anh lúc này mới phát hiện, thật ngượng ngùng mà cười. Nhìn Trân Ni hướng tủ đồ, nàng cẩn thận mở ra ngăn tủ lấy một bộ y phục màu tím trắng.
"Không phải Phò mã thích y phục màu tím trắng này sao? Là ta tự tay may, có chỗ không đẹp, mong Phò mã đừng cười chê"
Thái Anh xúc động nghẹn lời, đôi tay vàng ngọc của nàng chưa từng dính xuân thủy. Vậy mà lại kiên nhẫn ngồi may bộ y phục này.
Trân Ni giúp Thái Anh chỉnh lại y phục, thấy tác phẩm của mình cũng không tệ. "Phò mã có thấy vừa người không?"
"Ni nhi, nàng đối với ta thật tốt". Đôi tay Thái Anh bao phủ đôi tay của Trân Ni, không biết bao nhiêu mũi kim đã đâm vào đôi tay vàng ngọc của nàng.
"Phò mã ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top