Chương 45
Kỳ Di phát hiện hôm nay Trưởng công chúa không luyện kiếm. Trong phòng cũng không có động tĩnh. Nàng đi qua đi lại trước cửa phòng nhưng là không dám gõ cửa.
Trân Ni theo thói quen thức dậy từ rất sớm. Nàng đủ trưởng thành để có thể nhận ra đêm qua xảy ra chuyện gì. Không hốt hoảng, không bàng hoàng. Trân Ni vô cùng bình tĩnh, chống đỡ thân mình vô lực ngồi dậy. Thân dưới của nàng có chút đau, nàng biết...nàng đã chính thức không còn là thiếu nữ.
Mệt mỏi lê bước chân đến bàn trang điểm, gương mặt xinh đẹp trong gương có phần hồng nhuận. Môi nàng nhìn kỹ còn lưu lại vết máu của người kia. Đêm qua nàng có phần nặng tay. Trên cổ, hỏm vai còn lưu lại vết đỏ mờ nhạt. Nàng nghĩ đến mà ngượng đỏ cả mặt.
Nàng trầm tư ngồi sắp xếp tất cả những chuyện vừa xảy ra. Hoàng đệ nói Phò mã sẽ trở lại. Tiếp theo, nàng cảm giác có những ánh mắt luôn chăm chú theo nàng. Đêm đó nếu không có hắn, nàng đã sớm bị kẻ xấu bắt đi.
Sẽ không có ai vô công rãnh rỗi mà theo dõi nàng, lúc nàng gặp nguy hiểm luôn luôn xuất hiện. Ôn nhu với nàng. Rõ ràng...rõ ràng ánh mắt của hắn rất quen thuộc. Đêm qua hắn không mặc đồ đen nhưng lại mang mặt nạ. Hắn là sợ mình biết thân phận của hắn.
Trân Ni muốn chắc chắn đáp án của mình, nàng mỉm cười nguy hiểm. "Phò mã. Ngươi sẽ không thoát khỏi tay bổn cung".
"Kỳ Di vào đi". Trân Ni biết Kỳ Di theo thói quen mỗi ngày đều dậy sớm cùng nàng. Hôm nay nàng không luyện kiếm, Kỳ Di vẫn theo quy cũ đợi ở cửa.
"Vâng Công chúa". Kỳ Di mang nước rửa mặt vào, nhìn Trưởng công chúa y phục không tốt cho lắm, mái tóc có phần mất trật tự nhưng là không dám hỏi nhiều.
"Ngươi cho người chuẩn bị nước nóng. Ta muốn tẩy trần một chút".
Kỳ Di vâng lệnh sai người mang nước nóng vào phòng tắm riêng của Trân Ni. Chính mình trở vào sắp xếp lại chăn gối. Khi một gốc chăn được xốc lên, Kỳ Di tay lặp tức dừng ở khoảng không. Ánh mắt không rời khỏi vết máu đỏ trên giường.
"Nhanh thay sạch sẽ". Trân Ni chính là không thích nói nhiều. Nàng rời khỏi phòng, đi đến phòng tắm. Muốn tẩy thân thể sạch sẽ.
Kỳ Di không dám chậm trễ, cũng không nghĩ nhiều. Liền rất nhanh thay xong mọi thứ sạch sẽ. Kỳ Di còn nhớ mới nữa tháng trước Công chúa nguyệt san vừa đến, không thể nhanh như vậy đi. Dù nàng chưa thành thân, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được. Không lẽ Trưởng công chúa có tình nhân mới? Nàng không dám tin vào suy nghĩ của mình. Thở dài rời đi.
----------
Tầng 3, Phòng thượng đẳng của một tưởu lâu tại kinh thành.
Thái Anh ngồi trên giường né tránh trảo thủ của Tiêu Bích. "Công tử ngồi yên được không? Người không thoa thuốc còn muốn ra đường nhìn ai?"
"Nhưng mà ta rất đau a". Thái Anh vừa nói vừa né.
"Đêm qua công tử làm gì Trưởng công chúa? Nàng ra tay nặng như vậy?"
"Làm những gì tỷ nghĩ". Thái Anh vì đau mà có phần lớn tiếng.
Tình cảnh bây giờ là miệng của Thái Anh bầm hết, những dấu răng vẫn còn hiện rõ trên môi. Uống nước còn là cả một vấn đề, rất đau và rát.
"Hà Thanh thế nào?". Thái Anh không cho trảo thủ của Tiêu Bích tiếp tục tung hoành trên miệng mình nữa, rất nghiêm túc mà hỏi.
"Đã giao cho nghĩa phụ"
Tiếng gõ cửa lại vang lên. "Công tử, là Nhật Tuệ"
"Ân. Vào đi"
Nhật Tuệ vừa bước vào, đầu tiên là mắt mở to hết cở. Lát sau mới phản ứng, nhanh chân chạy đến lo lắng. "Công tử người đây là làm sao?"
"Đêm qua trời tối, vấp phải đá bị té thành ra thế này"
"Thật a?". Nhật Tuệ còn ngờ ra. Hình như không tin lắm. Tiêu Bích ngồi ở bàn đối diện che miệng cười. Thái Anh lườm hai người, hỏi sang chuyện khác.
"Kể chuyện đêm qua đi"
Lần này là đến Nhật Tuệ ôm bụng cười nghiêng ngã. Cười đến đỏ cả mặt. Thái Anh hiện tại muốn đá hắn một cái. Nhưng thôi, bản thân mình nên để dành sức lực.
"Nhật Tuệ, thu liễm một chút". Vẫn là Tiêu Bích hiểu chuyện nhất. Nhật Tuệ nghe vậy mới nghiêm túc, hắn giọng.
"Đêm qua, Nhật Tuệ mang Mao Hồn đến dâng tặng cho Bạch Nhạn Kỳ. Trong phòng, Bạch Nhạn Kỳ đang vui vẻ uống rượu chờ mỹ nhân. Haha. Hắn đã ngà ngà say, mà Mao Hồn thuốc đã chạy khắp cơ thể. Chuyện gì đến cũng đến. Lần này chính là Mao Hồn liều sống chết để có được Bạch Nhạn Kỳ, mà Bạch Nhạn Kỳ có chống cự bao nhiêu cũng không được a"
"Vậy hôm nay thế nào?"
"Bạch Nhạn Kỳ tỉnh dậy thấy bên cạnh là Mao Hồn cùng mình không một mảnh vải. Liền nhoài người ra ói một trận. Liền hướng Mao Hồn mà rống. Mao Hồn chỉ còn cách quỳ dưới đất xin Bạch Nhạn Kỳ tha mạng"
"Giữa họ khả năng hợp tác sẽ không còn nữa"
"Công tử nói rất đúng. Chính Bạch Nhạn Kỳ gầm lên, đuổi Mao Hồn đi. Hắn nói với Mao Hồn rằng đừng để hắn gặp lại, nếu thấy Mao Hồn xuất hiện ở đâu sẽ giết ở đó"
"Bạch Nhạn Kỳ là qua cầu rút ván". Tiêu Bích ở bên cạnh nói.
"Đây chính là kế hoạch của hắn. Hắn muốn dựa vào Mao Hồn để tiến vào Đại Cửu, sau đó một tay hưởng trọn thành quả. Chỉ là không ngờ sự cố đêm qua làm hắn trở mặt nhanh hơn thôi"
"Vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì?". Nhật Tuệ hướng Thái Anh hỏi.
"Tiêu Bích tỷ trở về bên cạnh Đường tướng quân. Nhật Tuệ trông chừng Mao Hồn. Không để hắn ra tay được. Đợi quân Bạch Nhạn tiến vào kinh thành. Bắt cả bọn"
----------
Đêm nay Thái Anh vẫn tự mình đến canh ở Phò Mã Phủ. Đêm nay không thể mang mặt nạ, cũng không thể ngang nhiên mặt bạch y. Chỉ có thể mặc đồ đen, khăn che mặt đen. Thái Anh nào dám để lộ cái miệng bị Trân Ni hành hung nát nghiến thế này.
Thái Anh nằm trên mái nhà, ngay căn phòng của Trân Ni. Thảnh thơi ngửa đầu uống rượu. Thái Anh rất sợ, rất sợ Ni nhi của mình suy nghĩ không thông. Nhưng hình như nàng không có dấu hiệu gì bất thường, vì thế yên tâm thưởng rượu ngắm trăng.
"Xoảng". Sao lại có tiếng đồ vật vỡ trong phòng, theo phản ứng Thái Anh quăn luôn bình rượu. Đáp xuống sân, đá cửa phòng chạy vào. Lạ thật, trong phòng đúng là bình trà lại vỡ. Nhưng Trân Ni không thấy đâu. Thái Anh nhìn quanh phòng, nhưng chính lúc bản thân ở cạnh Trân Ni, Thái Anh không hề đề phòng. Cơ thể bất động, Thái Anh biết mình bị điểm huyệt rồi.
"Ngươi còn muốn trốn?". Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc của Trân Ni. Lưng Thái Anh đổ một tần mồ hôi. Thôi rồi, mắc bẫy!
"Ta...nàng nói gì ta không hiểu?" Thái Anh bình tĩnh trả lời.
"Ngươi đừng nói là - Tiện đường đi ngang". Trân Ni hôm nay đã lấy lại thần thái của Trưởng công chúa cao thượng ngày xưa. Thướt tha đi vòng ra trước mặt Thái Anh. Thái Anh tim đập nhanh hơn, rất sợ nàng sẽ phát hiện ra mình.
Trân Ni nhìn người này ánh mắt né tránh, lại càng khẳng định hơn. Tiến đến phía trước, đối diện với nhau. Trân Ni tay trắng nâng lên, nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của Thái Anh xuống. Tay nàng lại nhẹ nhàng lướt qua bờ môi đang bị thương của Thái Anh. Nước mắt lặng lẽ rơi từ bao giờ. Thái Anh mở miệng muốn nói gì nhưng bàn tay Trân Ni lặp tức chặn lại.
"Phò mã đừng nói". Rồi nhào vào ôm lấy Thái Anh. Người nàng mong nhớ bao nhiêu năm qua, thì ra vẫn luôn bên cạnh nàng, không rời xa nàng. Thế gian này đốt đuốc đi tìm có bao nhiêu người như là Phò mã.
"Phò mã, ta nhớ chàng. Tại sao lại rời bỏ ta. Tại sao muốn hưu ta"
"Đó là cách duy nhất để nàng không còn hận ta"
"Hỗn đản. Ngươi đến đây, làm ta để ý ngươi, yêu ngươi. Đến lúc xảy ra chuyện ngươi chỉ biết bỏ trốn một mình. Để ta hai năm qua sống trong đau khổ. Ngươi thật vô lương tâm". Trân Ni ôm chặt Thái Anh mà khóc.
"Ta xin lỗi"
"Ngươi xin lỗi là xong sao? Ngươi là một người vô trách nhiệm. Ngươi đối với ta làm ra sự tình đêm qua rồi lại một mình bỏ trốn. Ngươi bảo ta phải làm sao, phải sống làm sao đây?"
"Ta...ta chỉ là không còn cách nào khác?"
"Ngươi không còn yêu ta sao?"
Thái Anh thật không ngờ rằng Trân Ni lại hỏi ra câu hỏi này. Trả lời có thì sao? mà không có thì sao? Mọi thứ không thể cứu vãn.
"Chuyện đó có quan trọng sao? Ta cần phải trở về, xin nàng để ta đi"
Vừa nói xong, Thái Anh ăn một cái tát rõ đau. Sống hơn hai mươi năm trời số lần bị đánh còn chưa nhiều bằng hai năm ở cạnh Trân Ni bị nàng đánh.
"Muốn đi phải không?"
"Ân!". Thái Anh trả lời nhưng trong lòng thật đau đớn. Ni nhi, ta yêu nàng. Nhưng không thể để nàng yêu một người như ta. Xin đừng trách ta.
"Được. Ta để ngươi đi". Trân Ni giải huyệt đạo cho Thái Anh. Xoay người hướng cửa sổ. Nàng không nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top