Chương 4
Thái Anh đi theo Tiêu Bích vòng mấy khúc quanh trên hành lang, cuối cùng đến một khu đất trống phía sau. Nơi đây chủ yếu để củi, gần nhà bếp. Thái Anh bỡ ngỡ nhìn xung quanh. Trong lòng vui vẻ, thật không giống như chạy trốn a.
"Tiêu Bích, chúng ta làm sao ra khỏi đây?"
Thái Anh nhìn bức tường ước chừng cao 3 mét, trơn nhẵn, sừng sững đứng đó. Trong lòng e ngại kéo lại Tiêu Bích hỏi:
"Tiêu Bích, chúng ra trèo bằng cách nào?"
Tiêu Bích nhìn Thái Anh khó hiểu, nhưng nghĩ là Phò mã gia trêu đùa. Bây giờ nàng không có tâm trạng trêu đùa cùng Thái Anh nên trả lời ngắn gọn: "Nhảy qua"
Thái Anh cao hơn Tiêu Bích, cường thế nhìn từ trên xuống: "Ta không có bản lĩnh đó, ta đi tìm cây thang"
"Thái Anh, giờ này tìm thang thì đến sáng mất". Liền ôm ngang người Thái Anh gọn gàng nhảy qua tường. Thái Anh bất ngờ bị nhất lên không trung, rồi rất nhanh bị thả xuống mặt đất. Không khác gì chơi cảm giác mạnh a:
"Tiêu Bích, tỷ có võ công sao?"
Tiêu Bích nhìn Thái Anh vẻ mặt khó tin sùng bái bản thân mình không khỏi ghét bỏ, hối thúc rời khỏi đi càng nhanh càng tốt. Vừa đi nàng vừa nói:
"Thái Anh bị sét đánh hỏng não luôn rồi. Bản thân đệ võ công không phải còn giỏi hơn ta rất nhiều sao?"
Thái Anh không biết cơ thể này lại còn có tuyệt học võ công a. Nhưng vào tay mình thì hỏng rồi. Bản thân mình làm sao có khả năng thi triển võ công.
Thái Anh và Tiêu Bích rời khỏi Phò Mã Phủ. Đi chừng nữa canh giờ đến một hẻm nhỏ. Thấy hai con ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Thái Anh tự hào vì có một mỹ nữ bên cạnh chu toàn như vậy.
"Tiêu Bích, ta chưa từng cưỡi ngựa".
Tiêu Bích trong lòng có chút sinh khí. Tên gia hỏa này sau khi khỏi bệnh thì cái gì cũng không biết. Nhưng nghĩ đến gì đó lại dịu giọng:
"Thái Anh ngồi phía sau ta, chúng ta đi cùng nhau"
Nhược Ca đỡ Tiêu Bích lên ngựa, bản thân chật vật trèo lên ngồi phía sau Tiêu Bích. Sắc trời dần sáng tỏ, Tiêu Bích thúc ngựa chạy thật nhanh, hy vọng rời khỏi thành thuận lợi.
Không nghĩ người ở phía sau sợ hãi ôm chặt nàng không buông. Khoảng cách ái mụi này làm nàng đỏ mặt. Dường như Thái Anh không phát hiện, mắt nhắm khít, miệng nhẹ giọng năn nỉ:
"Tiêu Bích, tỷ chậm một chút a"
"Thái Anh, ngồi ngay ngắn lại đi. Đệ làm mất mặt Phác gia quá rồi đó"
"Ta sợ thì liên quan gì đến mặt mũi Phác gia?"
Đúng rồi. Câu hỏi này. Tạm thời Tiêu Bích không thể trả lời là vì sao. Người này...Nàng cắn môi, tay nắm bàn tay Thái Anh đang ghì chặt y phục của nàng, để tay Thái Anh ôm sát vòng vòng eo xinh đẹp của mình. Dù ngượng ngùng nhưng miệng vẫn lấy lý do chống đỡ:
"Tạm tha cho đệ lần này, nếu đệ còn kéo y phục của ta như vậy thì trên người ta không còn mảnh vải nào đó"
"Haha...Tiêu Bích tỷ thật hài hước". Thái Anh ôm thật chặt Tiêu Bích, rất sợ mình bị rớt lại phía sau a.
----------
Trân Ni như thường lệ hạ triều, lại đến thỉnh an Thái hậu. Hôm nay trông Thái hậu vui vẻ hẳn ra vì biết được Trân Ni sẽ hồi Phò Mã Phủ.
Trên đường rời khỏi Kim Trân Cung, Trưởng công chúa nhận được tin báo Phò mã cùng thị nữ Tiêu Bích bỏ trốn. Khẽ nhíu mày suy nghĩ: "Phò mã! Bao nhiêu người cầu danh phận này không được. Ngươi có trong tay lại bỏ trốn. Bổn cung là muốn xem rõ ngươi có là người như thế nào?"
"Kỳ Di, truyền lệnh của bổn cung lập tức phong tỏa cửa thành. Lập tức mang Phò mã trở về gặp bổn cung"
"Kỳ Di đã rõ"
----------
"Thái Anh, phía trước là cổng thành. Rời khỏi đây chúng ta được tự do"
"Ân"
Chỉ còn một chút thôi là thành công, nhưng không nghĩ cửa thành đột nhiên đóng lại. Binh lính xếp thành hàng ngang, chắn ngang cổng thành. Trong đó hai binh lính khỏe mạnh đứng ra ghìm ngựa lại.
Thái Anh mắng thầm, là tình huống gì đây? Lại nói nhỏ vào tai Tiêu Bích: "Tỷ a, đừng nói ngựa này ngươi trộm nga. Bị bọn họ bắt lại"
Tiêu Bích dùng khủy tay đánh nhẹ vào người Thái Anh, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt bình tĩnh như không có chuyện gì: "Thái Anh, hiện tại còn đùa được sao?"
"Tiêu Bích yên tâm, có ta ở đây. Thái Anh sẽ bảo vệ tỷ a". Nói xong lại ôm Tiêu Bích một chút bảo nàng yên tâm. Sau đó xuống ngựa đi đến trước một người ăn mặc bộ giáp oai phong, rất có phong phạm người dẫn đầu. Học theo tivi mà ôm quyền hành lễ, chỉ mới cuối đầu chưa kịp nói chuyện đã thấy tất cả các binh lính hùng hồn khi nãy đồng loạt quỳ xuống:
"Tham kiến Phò mã gia"
Thái Anh thấy họ hành lễ, liền biết chuyện gì xảy ra. Không hẹn cùng Tiêu Bích trao đổi ánh mắt. Tiêu Bích đi đến bên cạnh nhắc nhỏ Thái Anh vì thế, Thái Anh rất ra dáng mà nói:
"Khụ...khụ....Tướng quân có lẽ nhận nhầm người, tại hạ chỉ là một thư sinh cùng lệnh tỷ muốn rời khỏi thành trở về gia hương. Không biết vì chuyện gì lại bị chặn nơi đây?"
"Hồi Phò mã gia, Thần tin chắc sẽ không nhận nhầm người. Ngày Phò mã và Công chúa thành thân, chính là đi khắp kinh thành để mọi người nhìn kỹ dung mạo, thần vẫn còn nhớ được Phò mã gia"
Thái Anh nhìn Tiêu Bích cầu cứu, cái gì thành thân? Ta hoàn toàn không biết a. Tiêu Bích gật đầu, nàng là bảo mình thừa nhận thân phận sao?
"Mọi người đứng dậy cả đi. Tướng quân có thể cho ta biết vì sao mới sáng sớm cửa thành đã đóng?"
"Hồi Phò mã gia, đây là tốc lệnh của Trưởng công chúa"
"Ta cũng không thể ra khỏi thành sao?"
"Thứ lỗi cho thần không thể làm trái lệnh. Trưởng công chúa có lệnh ai cũng có thể ra khỏi thành. Trừ...trừ......"
"Trừ cái gì?". Thái Anh gấp gáp lớn tiếng hỏi.
"Dạ...trừ Phò mã gia ra thì ai cũng có thể ra khỏi thành"
Thái Anh nhíu mày, đã hiểu vì sao Tiêu Bích muốn mình nhanh chóng rời khỏi nơi hoàng quyền đó.
"Có biết lý do vì sao?"
Tướng quân lắc đầu, chỉ chắc chắn một điều: "Trưởng công chúa có lệnh, lập tức mời Phò mã đến gặp Công chúa"
----------
Lần này không phải vị tướng quân hiểu chuyện kia, mà là hai nữ nhân mặt lạnh. Ngồi trên ngựa cung kính: "Phò mã gia, xin đắc tội"
Thái Anh chỉ biết mình bị lôi lên ngựa, ngựa chạy với tốc độ chóng mặt. Các người a, thật không ôn nhu giống Tiêu Bích chút nào.
Lúc này Tiêu Bích ở phía sau cố đuổi theo Thái Anh, lòng lại suy nghĩ: "Ta vẫn chậm hơn Trưởng công chúa một bước"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top