Chương 39
Hôm nay Thái Anh không phải thượng triều. Đang lòng vòng ở hoa viên Đông Cung ngắm hoa thì một tiểu Thái giám vào thông báo, Hoàng hậu nương nương muốn gặp mình.
Hiện tại cũng không có việc gấp, vì vậy rất nhanh theo tiểu công công đến Tâm Dĩnh Cung gặp Hoàng hậu.
"Thạch nhi thỉnh an mẫu hậu"
"Thạch nhi đến đây, mẫu hậu để con gặp một người"
Thái Anh theo lời ngồi xuống, không mất thời gian bao lâu. Tiếng nói một cô nương từ bên cạnh truyền đến.
"Miêu Linh tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Thái tử điện hạ"
Thái Anh nghe cái tên "Miêu Linh", cái tên mà đã rất lâu rồi bản thân chưa nhắc tới. Liền xoay đầu nhìn nữ nhân có tên gọi Miêu Linh này. Thái Anh không khỏi thất thố, nhìn chằm chằm đến Miêu Linh phải đỏ mặt cuối xuống.
Chính là Miêu Linh, không chỉ tên giống, diện mạo và dáng người đều giống. Hoàng hậu nhìn hoàng nhi của mình thất thố liền cười trêu chọc.
"Thạch nhi sao lại thẩn thờ rồi"
"Ân. Ta nhìn nàng giống một người quen của ta". Thái Anh trả lời ngập ngừng, liền xoay đi không nhìn nữa. Hoàng hậu cho phép Miêu Linh ngồi bên cạnh mình, tức là đối diện Thái Anh. Nhìn Miêu Linh có nét e thẹn của nữ tử cổ đại, vẻ đẹp và sự dịu dàng vẫn không thay đổi. Chỉ khác nàng ở thời đại này. Chỉ là người giống người mà thôi.
"Thạch nhi thấy Miêu Linh như thế nào?"
"Ân. Rất tốt"
"Đây chính là Thái tử phi mẫu hậu chọn cho Thạch nhi"
"Mẫu hậu nói sao?". Thái Anh đứng dậy hỏi. Hoàng hậu kiên nhân lặp lại câu nói. Nhìn ra Hoàng hậu là rất vui mừng. hoàng hậu lại nói thêm.
"Miêu Linh từ nhỏ bên cạnh mẫu hậu, chuyện về con nàng đều biết. Thạch nhi đừng bận tâm về chuyện này"
"Thạch nhi còn có việc. Xin lui trước. Mẫu hậu cùng Miêu Linh chậm rãi tâm sự". Thái Anh hành lễ liền nhanh chóng chuồn đi.
Hoàng hậu biết tính nhi tử của mình, lại thở dài lắc đầu. "Miêu Linh! Đừng trách Thạch nhi thất lễ. Cần cho Thạch nhi thêm thời gian"
Hoàng hậu nương nương đừng quá lo lắng. "Miêu Linh có thể hiểu được mà. Miêu Linh sẽ cố gắng hết mình chăm sóc Thái tử".
----------
"Thái tử người đợi nô tài a". Nhật Tuệ vừa chạy đuổi theo vừa gọi.
"Tiêu Bích, Tiêu Bích tỷ ở đâu?". Chưa vào đến cửa Đông Cung, Thái Anh đã lớn tiếng gọi. Tiêu Bích đang ở trong trù phòng cũng phải buông bỏ mà chạy ra. Hai tay chống ngang hông, bộ điệu y như mấy bà bán cá ngoài chợ chuẩn bị chửi nhau.
"Thái tử việc gì phải la hét vậy hả?"
"Tỷ nói ta nghe một chút về nữ nhân tên Miêu Linh đó đi". Thái Anh đi thẳng về thư phòng, đá cửa bước vào.
Phía sau Nhật Tuệ và Tiêu Bích đuổi theo. Tiêu Bích nàng thực tức chết đi mà. "Ta từ nhỏ cũng như Thái tử, lang thang bên ngoài. Miêu Linh là ai ta sao biết được"
Đúng a, Thái Anh nóng nảy quá mất lí trí rồi sao. Liền hướng ánh mắt đến Nhật Tuệ. Nhật Tuệ run rẩy, hắn rất sợ Thái tử mỗi khi tức giận a. Bình Thường Thái tử luôn là một người ôn nhu hiểu lí lẽ, nhưng khi tức giận thì ông trời còn chẳng sợ.
"Hồi Thái tử, Miêu Linh cô nương từ nhỏ không có cha mẹ, lúc loạn lạc hoàng hậu nương nương đã gặp cô ấy bị bỏ rơi bên đường. Thương tình nên người cưu mang. Chuyện Nhật Tuệ biết chỉ có bấy nhiêu"
"Tính tình nàng ta thế nào?"
"Theo Nhật Tuệ thấy, cô ấy được mọi người khen là một cô nương xinh đẹp, dịu dàng, lại rất thông minh. Hiếu thuận với Hoàng hậu nương nương"
"Ân. Đi đi...ta đã biết". Thái Anh đuổi hai người như đuổi ta, bản thân buồn bực ngồi ở thư phòng. Cửa sổ bên ngoài vẫn mở, chính là đợi tiểu bồ câu a. Ở cổ đại, tốc độ của bồ câu có thể nói là nhanh đi. Đã qua vài ngày vẫn chưa thấy Kim Hi Minh hồi âm.
"Hước...hước...hước". Thái Anh chạy ngay đến cửa sổ, đưa tay ra. Tiểu bồ câu theo thói quen lại đáp trên cánh tay Thái Anh. Cẩn thận đóng cửa sổ, mở ra tờ giấy ra không khỏi nhíu mày.
"Huynh đang ở đâu? Khi nào thì trở về?" (mẹ cha ơi, gửi bồ câu đã lâu r thì nói nhiều nhiều chút đi, có phải gửi bằng messenger, instagram hay zalo đâu mà kiệm lời v ba)
Kim Hi Minh này, rõ ràng là rất lâu mới có thể nhận được trả lời của đối phương. Có cần kiệm lời vậy không?
Bên đây Thái Anh dùng bút bi viết để tiết kiệm diện tích giấy, ghi được nhiều chữ hơn. Bên kia Tiểu bồ cầu cuối đầu ra sức mổ thức ăn của mình.
"Ta đang ở rất xa. Ta chưa biết chính xác thời gian trở về. Có gì khó khăn thì nói với ta. Dành nhiều thời gian thăm hai vị hoàng tỷ của đệ"
---------- Bồ câu lại được thả đi.
Ngày lại qua ngày, không có gì vui. Chỉ là Miêu Linh thường xuyên xuất hiện tại Đông Cung, có khi là điểm tâm, khi là trái cây...Thái Anh không chán ghét nàng, mà là ngại tiếp xúc với nàng. Thứ nhất vì nàng quá giống Miêu Linh, lại rất sợ bản thân lầm đường lạc lối. Thứ hai, không phải mẫu hậu đưa nàng đến là để bản thân quên đi Trân Ni. Một lần ta làm nàng thất vọng, ta không thể nào tự phá hủy danh dự của mình chỉ vì không thực hiện được lời hứa với nàng.
"Thái tử nghỉ ngơi ăn chút trái cây". Miêu Linh ở bên cạnh giọng thật dịu dàng mà nói. Thái Anh mãi lo suy nghĩ không để ý đến Miêu Linh, đầu có chút đau.
"Thái tử không khỏe chỗ nào?". Thái Anh theo thói quen ngã người dựa vào ghế. Miệng không tự giác mà nói ra "Ta rất đau đầu".
Thái Anh nhắm mắt, một cảm giác mát lạnh, dễ chịu đang ở trên trán. Chính là Miêu Linh đang xoa đầu cho Thái Anh, bàn tay nàng điêu luyện vì thường xuyên xoay cho Hoàng hậu nương nương.
"Miêu Linh, nàng đã thích ai chưa?". Thái Anh mắt nhắm mà miệng vẫn bận rộn.
Miêu Linh bị hỏi có phần ngượng ngùng. "Ân. Chưa từng".
Thái Anh bất ngờ ngồi bật dậy làm Miêu Linh giật mình. Thái Anh ngoái đầu lại đối mặt với Miêu Linh. "Nàng đừng lo lắng, ta sẽ không để hôn lễ này diễn ra"
"Thái tử sao lại có thể?"
"Ta vốn dĩ sẽ không cho nàng hạnh phúc. Không cho nàng một gia đình được. Hiểu không?"
"Nhưng Miêu Linh là nguyện ý"
--------
"Tiểu bồ câu ơi, ta cho ngươi ăn thật nhiều. Ngươi nhất định phải đến nhìn xem Ni nhi của ta ra sao a". Trước khi đọc thư, Thái Anh vẫn là vuốt ve thì thầm với Tiểu bồ câu một chút.
"Nơi xa là nơi nào? Ngươi phải trả lời ta. Nếu không ta sẽ không nói cho ngươi biết gì về Đại hoàng tỷ"
Ặc. Kim Hi Minh kiệm lời từ khi nào. Hay là hắn bận quá đi? Nhưng mà cho hắn biết một chút cũng không sao. có thể biết về Ni nhi thì tốt quá rồi.
Thái Anh hồi đáp: "Ta đang ở Đại Phác cùng với gia đình. Cuộc sống mỗi ngày thật tẻ nhạt. Sau khi ta sắp xếp mọi việc ổn thỏa sẽ trở lại tìm đệ. Nhớ, cho ta biết Ni nhi hiện giờ thế nào đi"
---------- Tiểu bồ câu ăn no lại làm nhiệm vụ của mình, bay lên trời xanh, đảo vài vòng rồi mất hút.
Tiểu bồ câu vừa đi, là một chú bồ câu khác, nhìn thì biết là bồ câu trao đổi giữa Thái Anh và mật thám. "Đã vào được Phò Mã Phủ".
Thái Anh mỉm cười. Cuối cùng lại có thể ở phía xa nhìn nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top