Chương 37

Thái Anh kéo tay Tiêu Bích. Nhanh chóng lên ngựa ngược hướng chạy. Nhưng mà không đã muộn, không còn đường lui. Đây rõ ràng không phải là binh lính của Cửu Lục Quốc. Không lẽ họ nghĩ ta là người của Cửu Lục Quốc phái tới nên cho người vây bắt?

Tiêu Bích ban đầu còn phối hợp với Thái Anh leo lên ngựa. Nhưng hình như Tiêu Bích phát hiện ra điều gì, đôi mắt nàng sáng rỡ. Nàng vẫy tay với tướng lĩnh phi ngựa hướng tới trước mặt.

"Ca ca. Ta ở đây". Tiêu Bích rất vui mừng thì phải.

"Tiêu Bích. Tỷ quen biết họ sao?"

"Ân".

Thái Anh thở phào nhẹ nhõm. "Tỷ không nói sớm. Hù ta sợ đây này"

"Công tử là không hỏi ta"

Thái Anh "...". Không tiếp tục đôi co với Tiêu Bích nữa.

Nếu là người quen của Tiêu Bích thì ta cũng nên theo xuống mà chào hỏi. Đột nhiên cả đoàn người đều quỳ xuống, ngay cả Tiêu Bích đang đứng bên cạnh cũng hành động theo bọn họ.

"Tiêu Bích, mọi người đây là..."

"Thống lĩnh Cấm vệ quân - Phác Vũ tham kiến Thái tử điện hạ". Mọi người đồng thời hô to theo Phác Vũ.

Thái Anh nhìn Tiêu Bích, muốn hỏi đây là tình huống gì. Tiêu Bích chỉ cuối đầu.

"Hồi bẩm Thái tử điện hạ. Người từng hỏi về thân phận thật của người. Đây chính là câu trả lời của Tiêu Bích"

"Mọi người đứng lên đi". Chính mình đối với người tự xưng là Phác Vũ nói. Sau lại quay sang nâng Tiêu Bích dậy. "Tất cả sự thật là gì?"

"Trước khi mất mẫu thân đã kể với ta. Năm đó Thổ phiên đem quân xâm chiếm Đại Phác. Thái tử vừa được sinh ra, giặt đã tiến vào nội cung. Hoàng thượng và Hoàng hậu chỉ có người là giọt máu duy nhất, liền tuyên bố với mọi người Thái tử chào đợi. Hoàng thượng sai nghĩa phụ ta, chính là Phác Quân. Hộ tống Thái tử rời xa Đại Phác, nhất định phải giữ lại giọt máu này"

Ánh mắt Tiêu Bích khi nhắc đến mẫu thân, nàng rất buồn. "Khi đó ta được hai tuổi, vẫn chưa biết gì. Mẫu thân một tay bế ta, một tay bế Thái tử ngày đêm lẩn trốn rừng sâu. Nghĩa phụ cho một số người theo hộ tống, bản thân trở về hộ giá Hoàng thượng"

"Từ đó về sau, cứ ngày đêm rong rủi. Những người theo bảo vệ chúng ta bị giết hết. Rất may có một lần, được một vị cao nhân chỉ điểm. Mẫu thân mang ta và Thái tử đến hang núi nằm tận rừng sâu, nơi cửa vào chính là một lòng sông, phải lặn thật sâu khỏi đó mới vào được. Vị cao nhân đó chỉ đưa chúng ta đến, rồi rời khỏi. Ông ấy còn nói, Thái tử chỉ sống đến năm 23 tuổi. Mẫu thân ta không tin, càng chăm sóc người tốt hơn, bảo vệ người bằng mọi cách"

"Chúng ta lớn lên trong hang động, mọi thứ rất bình yên. Ngày ngày bắt cá hái rau, lâu lâu mẹ xuống trấn đổi một ít đồ mang về. Dù vất vả nhưng rất hạnh phúc. Năm đó người 8 tuổi. Trong một lần nghịch trốn tìm, ta xô người ngã chạm vào một cơ quan. Cửa vách đá liền mở ra. Ta với Thái tử lọt vào một thạch động nằm phía sau vách đá. Bên trong được thắp sáng bằng một viên đá trong suốt, nhìn kỹ bên trên vách tường có rất nhiều hình vẽ. Ta nhìn liền biết chính là võ công thất truyền. Nhưng người thì không phản ứng. Chỉ đứng nhìn từng bức, từng bức rất lâu"

"Sau đó thì sao?". Thái Anh phản ứng hỏi một câu, để Tiêu Bích biết mình vẫn còn nghe nàng nói.

"Sau đó người nhắm mắt, từng động tác múa theo hình vẽ. Hơn năm trăm tuyệt thế võ học trên tường người đều nhớ không sót chi tiết nào. Lớn lên càng hiểu ra, đó chính là loại võ công tăng cường nội lực. vì vậy tuy người còn trẻ, ngày nào cũng luyện thuần thục. Mà cơ thể lại ẩn giấu một cổ nội lực vô cùng to lớn"

"Năm Thái tử 20 tuổi. Mẫu thân gặp bạo bệnh qua đời. Mẫu thân nắm tay ta, căn dặn ta lần nữa bảo vệ tốt Thái tử. Rời khỏi nơi đây tìm về Đại Phác"

"Nhưng mà ta với Thái tử từ nhỏ sống trong rừng sâu. Ta cũng rất bỡ ngỡ không biết trở về như thế nào. Liền theo hướng Bắc mà đi. Vậy là vô tình lạc đến Cửu Lục Quốc"

"Vậy sao Nghĩa phụ của tỷ lại tìm được chúng ta"

"Theo lời nghĩa phụ, sau khi phụ hoàng của người tập hợp đủ binh lực. Trong vòng ba năm đã đoạt lại lãnh thổ Đại Phác. Tiến hành cải cách, phát triển giang sơn Đại Phác lớn mạnh. Liền sai nghĩa phụ dò tìm thông tin của chúng ta"

"Mạng lưới thông tin dưới tay Hoàng thượng rộng lớn, thế nên Nghĩa phụ đã tìm được chúng ta. Giờ chính là lúc đón người trở về, khôi phục thân phận"

Thái Anh nghe kể không khỏi trầm tư, y như phim. Nhưng rất lo lắng hỏi lại "Thân phận của ta, tỷ cũng biết ta không phải là..."

Tiêu Bích ngay lập tức chặn miệng của Thái Anh lại "Thái tử nhỏ tiếng thôi, người là ai không cần biết, đối với Tiêu Bích người chính là Thái tử điện hạ"

"Ân. Tỷ nói khôi phục thân phận. Không lẽ bắt ta trở thành Công chúa gì đó, ngày ngày phải mặc váy cầm khăn sao?"

Tiêu Bích nghe Thái Anh hỏi không nhịn được cười thành tiếng. "Thái tử nghĩ sao?".

Phác Vũ nhìn muội muội của mình không có phép tắc mà hành xử với Thái tử như vậy thì không vừa lòng, tiến lên nhắc nhở. "Tiêu Bích quá tùy ý rồi".

"Haha. Phác thống lĩnh không cần để ý. Ta và Tiêu Bích tỷ từ nhỏ sống nương tựa vào nhau. Như vậy càng thân thiết hơn"

"Nhưng Thái tử người là". Phác Vũ muốn nói tiếp nhưng bị Thái Anh ngăn lại, Thái Anh không muốn nghe cái gì mà "Người là Thái tử, thân là Quân...". Thật mệt.

"Phác thống lĩnh. Huynh cho các huynh đệ về nghỉ ngơi đi, đứng dưới trời nắng thế này, lại mặc áo giáp nặng. Ta nhìn đã thấy mệt"

"Thần chính là đến nghinh đón Thái tử hồi cung"

"Ân. Vậy đi thôi"

----------

Thái Anh lên ngựa, theo sau ngựa của Phác Vũ. Dọc hai bên là binh lính đi theo bảo vệ. Phía sau lại là một đoàn tướng lĩnh cưỡi ngựa, vây lấy Thái Anh cùng Tiêu Bích bên trong.

Từ cổng thành đến đại nội cung cấm đi chính là hai ngày. Thái Anh đến cửa cung, chính là cảnh tượng hoành tráng. Có thể đoán được Phác Thái Anh là quan trọng như thế nào đối với Hoàng thượng và Hoàng hậu.

"Thạch nhi! đến, mẫu hậu nhìn con xem". Hoàng hậu đến bên cạnh, nhìn ngắm kỹ từ đầu đến chân Thái Anh, gương mặt phúc hậu ướt ác.

"Thạch nhi! con thật giống y như trẫm lúc trẻ". Lần này đến lượt người mặc long bào lên tiếng.

Thái Anh rất ngỡ ngàng, thật ra đối mặt với hai người xa lạ bảo là phụ mẫu mình. Sao quen được cơ chứ. Nhưng mà.

"Hai người gọi ta là...Thạch nhi...ta tên...Phác Thái Anh"

Hoàng hậu rơi nước mắt nhìn hài tử cao lớn của mình, đau lòng mà nói. "Hoàng nhi ngốc, Con chính là Thạch nhi của ta và phụ hoàng con. Phác Thế Thạch" (lại là câu chuyện đặt tên cho TA 😭😭😭)

Hửm. Nhiều tên quá a. Không quan trọng, gọi gì cũng được. Vì vậy, Thái Anh hướng phụ hoàng và mẫu hậu của mình hành lễ.

"Thạch nhi bái kiến Phụ hoàng, mẫu hậu"

"Thạch nhi ngốc. Về nhà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top