Chương 24
Bàn ăn được Thái Anh căn dặn đặt ở trong mái đình phía sau hoa viên. Nơi có một hồ cá nhỏ, suối chảy róc rách nước trong veo. Lại có bóng cây cổ thụ to lớn, gió thổi đến rất mát.
Thái Anh không phải đầu bếp thực thụ nên độ chuyên nghiệp không có, món ăn không được trang trí nhiều.
"Hoàng tỷ phu, đều do huynh làm sao?". Kim Hi Minh bộ mặt kinh ngạc hỏi.
"Ân. Đệ ăn thử đi".
Kim Hi Minh hăng say thử từng món. Thái Anh chỉ biết làm một vài món đơn giản. Cũng không quá cầu kỳ. Kim Hi Minh miệng còn ngậm cơm nói "Món này ngon quá đi".
Thái Anh cười, gắp một miếng thịt chiên tỏi ớt vào bát của Trân Ni. "Nàng ăn nhiều một chút".
Trân Ni nếm thử, khẩu vị không tệ. Nàng ăn hết chén cơm, Thái Anh còn bắt nàng uống một chén canh dưa cải hầm thịt.
Kim Hi Minh ăn không nổi nữa than thở. "Đệ no quá không đi nổi a. Đại hoàng tỷ được Hoàng tỷ phu chăm sóc như vậy, đệ thật ngưỡng mộ quá đi"
Bên này Trân Ni cũng không kém. No đến lười di chuyển, Phò mã ép nàng ăn nhiều như vậy. Gần như dồn cả 3 ngày ăn của nàng.
Ăn trưa xong mặc dù không muốn nhưng Kim Hi Minh cần hồi cung xử lí tấu chương. Trước khi đi không quên nói trước sau này sẽ đến ăn nhờ dài dài. Thái Anh vui vẻ đồng ý, còn Trân Ni mặt vẫn không cảm xúc.
----------
Thái Anh biết Trân Ni hôm nay đặc biệt ăn nhiều, nên cùng nàng đi dạo xung quanh. Hai người yên lặng đi bên cạnh nhau, cũng đã quen với cách tiếp xúc này. Chỉ cần đi bên cạnh, không cần nhiều lời.
Đột nhiên Trân Ni lại hỏi. "Ta thấy Phò mã rất khác so với lần đầu chúng ta gặp"
Thái Anh cười, nhớ gì đâu mà trả lời chứ. "Lần đầu gặp so với ở chung lâu dài sẽ khác nhau mà"
"Vậy sao?".
"Ân"
----------
Sau hai ngày cặm cụi cuối cùng cũng xong những đèn lồng kia. Thái Anh chuẩn bị trở về phòng nghĩ ngơi, đi ngang hoa viên. Nhìn bóng dáng kia không phải là Tiêu Bích sao? Liền đến bên cạnh, chạm nhẹ lên vai làm Tiêu Bích giật mình.
"Tiêu Bích, tỷ ở đây làm gì?"
"Ta có một vài chuyện muốn hỏi Phò mã"
"Được. Tỷ cứ hỏi"
"Thật ra người là ai?". Tiêu Bích rất nghiêm túc hỏi. Nàng không đùa giỡn như ngày thường. Không ôn nhu, không dịu dàng...
"Tỷ nói gì vậy? Ta chính là Phác Thái Anh"
"Người không phải. Thái Anh mà ta biết không thể nào nghĩ ra những sáng kiến đó. Lại càng không có khả năng nấu ăn. Tất cả tất cả đều không phải".
Thái Anh biết Tiêu Bích thông mình như vậy, có thể sẽ hiểu vấn đề rất nhanh. Không muốn lại tiếp tục lừa dối. Hai tay lay mạnh hai vai của Tiêu Bích, làm cho nàng bình tĩnh.
"Tiêu Bích, tỷ phải bình tĩnh nghe ta nói. Đúng vậy, Phác Thái Anh mã tỷ biết hiện giờ không còn nữa. Linh hồn trong thân thể này là một Phác Thái Anh khác"
"Phác Thái Anh của ta đâu?". Nước mắt Tiêu Bích ướt cả mặt, nàng sắp không còn bình tĩnh nữa. Lâu nay nàng rất nghi ngờ, nhưng vẫn im lặng theo dõi. Từ sau khi tỉnh dậy, Thái Anh không còn chút công lực nào. Nhưng sau khi vào cung tham dự yến tiệc trở về. Nàng có bắt mạch qua, nội công của Thái Anh càng mạnh hơn lúc trước, chỉ là vẫn chưa biết sử dụng võ công.
"Ta ở một nơi rất xa nơi này, ngày hôm đó đang đi trên đường, gặp trời mưa. Bị sét đánh trúng hôn mê, sau khi tỉnh lại thì liền ở trong thân thể này và ở nơi đây. Còn linh hồn của Thái Anh. Ta không biết hắn ở đâu?"
Tiêu Bích nghe đến đây thì bổ nhào vào người Thái Anh đánh thật mạnh, Thái Anh không phản kháng để tùy ý nàng đánh. Đánh đến mệt lại dựa vào vai Thái Anh khóc như đứa trẻ. Thái Anh cũng ôm lại Tiêu Bích. "Tỷ bớt thương tâm. Ta sẽ thay Thái Anh chăm sóc tỷ".
Hai người không hay cách đó không xa, Trưởng công chúa nhìn thấy hết cảnh này. Nàng xoay người trở vào phòng. Kỳ Di nhìn ra Trưởng công chúa đang tức giận. Đúng a, không tức giận không được. Đêm khuya mà Phò mã cùng Tiêu Bích ôm ấp như thế làm sao Trưởng công chúa không hiểu lầm.
"Dù chuyện này rất khó tin, nhưng cũng không phải là không thể. Phác gia chỉ còn mình ngươi. Ngươi không thể xảy ra chuyện gì"
"Ta hứa với tỷ"
Tiêu Bích cảm thấy hiện giờ mình giống đứa trẻ khóc nhè được Thái Anh dỗ dành. Ngượng ngùng rời khỏi cái ôm này, xoay mặt đi chỗ khác lau nước mắt. Rất nhanh lấy lại phong thái của ngày thường.
"Phò mã hiện tại vì sao trong người lại có nội công trở lại?"
"Đều này ta cũng không biết a"
"Người thử vận công xem sao? Dùng nội lực từ đan điền, đưa qua cánh tay, dùng hai bàn tay rồi đẩy ra ngoài". Tiêu Bích vừa nói vừa làm mẫu. Thái Anh chú ý quan sát, lặp lại động tác vừa rồi. Chỉ cảm giác có một luồng nhiệt nóng bức từ dưới bụng truyền thẳng lên não, ra hai cánh tay và rồi ra theo hai bàn tay. Kết quả là hòn non bộ đối diện nổ tung, nước trong hồ văn tung tóe. Cá bên trong cũng bay theo ra bên ngoài.
Thái Anh nhìn hai bàn tay mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng không tin đây là sự thật. Ngượng ngùng tay sờ gáy hỏi. "Đây là sao?"
Tiêu Bích ánh mắt khó tin "Phò mã, ta nghĩ công lực người cao hơn trước. Nhưng không nghĩ lại cao ở mức này rất lợi hại".
"Tiêu Bích tỷ nói sau khi ta tham dự yến tiệc trở về liền phát hiện nội lực tồn tại trong người của ta?"
"Ân"
"Lần đó Mao Hồn có đánh vào sau gáy ta. Không lẽ lại đã thông kinh mạch?"
"Rất có lý. Sau này Phò mã cứ âm thầm mà phát huy". Tiêu Bích nói xong bỏ mặc Thái Anh đứng đó, Gia đinh trong phủ đốt đuốc chạy đến lo lắng hỏi. Thái Anh chỉ trả lời qua loa, yêu cầu họ thu thập tàn cuộc thật sạch. Tránh để Trân Ni thấy. Bản thân mình trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top