Chương 22

Trân Ni trở về phủ đã là giờ Hợi (từ 9 đến 11 giờ khuya). Thấy trong phủ im ắng, giờ này cung nữ đã ngủ hết rồi. Vào phòng cũng không tìm được bóng dáng của Phò mã. Vì vậy cho người mang nước nóng vào, nàng trước hết cần tẩy đi bụi bẩn trên người.

Bên đây Thái Anh đã cho huynh đệ gác cổng một ít bạc, dặn dò khi nào Trưởng công chúa trở về lập tức thông báo với mình. Cho nên khi biết Trưởng công chúa trở về, trong lòng không khỏi vui vẻ. Lôi kéo Tiêu Bích rời khỏi.

Tiêu Bích ban đầu không biết Phò mã làm gì nên không hứng thú. Đến khi đã hình thành, vẽ thêm các họa tiết thì nàng thích thú kêu gào muốn con này con kia.

Thái Anh xuống bếp nấu nước. Biết Trân Ni đi vội về vội hẳn là chưa ăn gì, chính mình có chút đói. Lúc nãy không có Trân Ni ăn cũng không ngon miệng. Trù phòng đã ngủ hết, cũng không thể dựng người ta dậy để nấu nướng a. Bình sinh Thái Anh ghét nhất chính là đang ngủ bị dựng dậy. Cho nên sẽ không làm thế với người khác.

Trong lúc đợi nước sôi. Thái Anh rửa rau và nấm, hành lá và một ít ngò thật sạch. Nước sôi liền cho rau vào rồi vớt ra ngay, chia đều ra 4 tô. Tiếp đó cho mì vào trụng sơ, vớt lên cho ra 4 tô đã có rau lúc nãy.

Đổ nước bỏ, lại đun một nồi nước khác. Bếp bên cạnh thì bắt chảo, cho mỡ lợn vào. Một bên lại nhanh tay sắc hành tím thành lát. Thái Anh hướng Tiêu Bích đang sắc thịt nói.

"Tiêu Bích, đưa thịt cho đệ". Thái Anh lấy phần thịt đã được Tiêu Bích thuần thục thái thành lát mỏng. Cho thịt heo vào chảo nóng, xào sơ qua. Lại thêm Củ hành tím vào. Nêm gia vị vừa ăn vào thịt, canh lửa vừa chín đem xuống. Chia thịt đều ra 4 tô.

Tiêu Bích ở một bên không khỏi kinh ngạc. Khoanh tay trước ngực yên lặng theo dõi. "Phò mã, từ khi nào người biết nấu ăn?"

Tay đang lưu loát bỗng dưng dừng lại. Đúng a, thân thể này lúc trước có lẽ không biết nấu ăn đi. Tiêu Bích thông minh như vậy, lẽ nào nàng nhìn ra sơ hở gì?

"Ân. Rảnh rỗi ta có xuống đây học hỏi mà". Thái Anh lại tiếp tục công việc của mình. Đợi nước sôi lần nữa thì đổ vào tô. Sắt nhuyễn hành lá và ngò bỏ lên trang trí. lại thêm 1 ít tiêu lên trên. Chọn 4 chén nhỏ, rót xì dầu và thái vài lát ớt vào.

Nhanh chóng cho hai tô vào khay, đưa cho Tiêu Bích. Còn mình mang hai tô trong một khay khác.

"Tiêu Bích, phần này của tỷ và Kỳ Di".

"Ân. Tạ ơn Phò mã".

Thái Anh nghe ra giọng nói của Tiêu Bích không ổn. Nhưng hiện giờ không phải thời điểm thích hợp để truy vấn.

----------

Đến phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Rất sợ Trân Ni sẽ ngủ. "Trân Ni! Là ta. Ta có thể vào không?"

"Mời Phò mã". Là Kỳ Di tỷ mở cửa.

Thái Anh vào trong, đặt khay xuống bàn. Nhìn Trân Ni nằm nghiêng trên giường đọc sách. Y phục mỏng manh, tóc rơi tùy ý trên vai, trên ngực. Thái Anh lắc đầu, đuổi đi những suy nghĩ không nên có.

"Trân Ni. Nàng đọc sách như vậy không đủ ánh sáng"

"Ân". Trân Ni trả lời ngắn gọn nhưng vẫn không có ý định dừng lại. Thái Anh ngồi xổm bên cạnh, đoạt lấy cuốn sách. "Trân Ni, nàng vẫn chưa ăn gì. Ta có nấu mì, nàng đến nếm thử"

Thái Anh lôi kéo Trân Ni đến cạnh bàn, thuận tay lấy thêm áo, khoát lên người Trân Ni.

Nói đến Kỳ Di cùng Tiêu Bích. Hai người này vừa bước vào thấy Phò mã cùng Công chúa như vậy. Yên lặng lui ra, hiện giờ hai người đang ngồi ở sân vừa ăn mì vừa ngắm trăng a.

Trân Ni không hiểu rõ bản thân. Đáng lẽ ra bản thân nên ở lại Kim Trân Cung vì trời đã khuya. Nhưng chính mình lại muốn hồi Phò Mã Phủ, không nở để người kia chờ đợi mình. Nhưng mà về đến, bóng người cũng chẳng thấy. Nàng tắm xong hắn vẫn chưa xuất hiện. Buồn bực nàng đành đọc sách, mặc cho Kỳ Di năn nỉ nàng dùng cơm nàng cũng không màn.

Mà giờ người này, mới nhẹ giọng vài câu nàng lại ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn Phò mã hai tay đưa đũa cho nàng, ánh mắt chờ mong nàng nếm thử. Nàng thật không đành lòng cự tuyệt.

"Trân Ni thấy thế nào?"

"Ân. Tạm được". Thái Anh dù không vui, nhưng mà mì gói sao có thể so với sơn hào hải vị mà Trân Ni từng nếm qua. Nếu nàng đã nói tạm được vậy cũng tốt.

"Vậy nàng ăn nhiều một chút. Phải ăn hết tô này"

Thái Anh nói xong vùi đầu rất nhanh ăn hết tô của mình. Hô hô. Tay nghề của mình vẫn như xưa đây.

Trân Ni tuy nói vậy, nhưng đây là tô mì mùi vị lạ nhất nàng từng ăn. Rất đặc biệt. "Sao tô của Phò mã không có ngò?"

Thái Anh cười, trong lòng vui vẻ vì Trân Ni tuy lạnh lùng nhưng lại rất để ý mình a, ngay cả việc nhỏ nhặt này. Vì vậy giải thích.

"Từ nhỏ ta rất ghét ăn ngò, khi ngửi thấy mùi ngò ta liền nghẹt thở"

"Ra là vậy. Phò mã rất đặc biệt"

"Ta chỗ nào đặc biệt?"

"Một nam nhân mà cứ y như nữ nhân. Lại thích nấu ăn". Thái Anh thấy Trân Ni che miệng cười. Biết nàng lại chọc mình. Cũng không thèm trách.

"Ta không có thích nấu ăn. Chỉ là thích nấu cho Đại công chúa nhà ta ăn thôi"

"Phò mã nấu được bao lâu chứ?"

"Nếu Đại công chúa thích. Thái Anh nguyện mỗi ngày sẽ nấu cho nàng"

"Được. Thành giao". Trân Ni cười ra tiếng.

Thái Anh ăn miếng cuối cùng, phát hiện có chỗ không đúng. KHông phải đi. Bản thân mình mắc mưu Nữ nhân này. Vì vậy hờ hợt nói.

"Bản lĩnh của ta không tốt so với ngự thiện phòng. Hay là để họ làm vẫn đúng hơn"

"Phò mã đây là muốn nuốt lời?". Trân Ni lặp lại câu hỏi. Nghe ra ngữ khí uy hiếp đầy trời. Thôi thôi, lỡ rồi thì thôi. Phận ăn nhờ ở đậu mà.

"Thái Anh không biết hai từ nuốt lời"

"Phò mã rất ngoan a". Trân Ni cười nói xong còn khuyến mãi thêm cái nhéo trên má. Đồng thời đẩy nửa tô mì đến trước mặt Thái Anh. "Phò mã ăn vẫn chưa no, nên ăn cả phần của ta đi"

Cái gì đây? Biết vậy để cho nàng vài sợi thôi. Trân Ni ăn rất ít, chỉ ăn một ít rau. Ép lắm mới ăn được vài sợi mì cùng vài miếng thịt. Phần còn lại Thái Anh đều xử lí hết.

"Sao nàng không ăn nhiều chứ. Ta nấu ngon mà"

"Sợ mập"

"Hahahahahahahaha"...Mai mắn đã nuốt mì xong, không thì Thái Anh đã phun ra hết mì trong miệng. Trân Ni ốm mỏng manh như vậy còn sợ mập. Trời ạ. Đúng là nữ nhân. Haiz...Thái Anh quên mất mình cũng là nữ đi.

"Có gì đáng cười sao?". Trân Ni thẹn quá bỏ đi, sai Kỳ Di mang nước đến rửa tay và rửa miệng. Bỏ mặc Thái Anh ngồi đó vừa ăn vừa cười.

"Ta thấy nàng ốm như cây tre, đâu có mập đâu. hahahahah". Nói xong lại cười tiếp. Kỳ Di đứng bên cạnh cũng không nhịn cười được. Nhưng lại không dám cười a, nàng chính là không dám chọc giận chủ tử của mình.

Thái Anh nhìn Trân Ni thẹn quá hóa giận. Cũng không cười nữa, ăn nhanh rồi rửa miệng rửa tay. Để Tiêu Bích và Kỳ Di giúp mình thu dọn sạch sẽ. Mới cởi y phục đi ngủ.

----------

Bên ngoài, Tiêu Bích cùng Kỳ Di thu dọn tô xuống nhà bếp. Trên đường đi một đôi câu trò truyện. Kỳ Di nói.

"Chúng ta thật có phúc đức khi được theo hầu hai chủ tử như Phò mã và Công chúa. Được ăn mì của Phò mã gia nấu. Cả đời ta sẽ không quên"

"Ân. Ta cũng vậy. Ta biết Trưởng công chúa tuy lạnh lùng, nhưng người đối với Phò mã gia thâm tình. Đối với hạ nhân rất tốt". Tiêu Bích tiếp lời.

----------

Bên ngoài trăng đêm chiếu sáng. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đều của hai người từ xa lạ thành thân quen.

----------

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa hôm nay lớp học vẽ của tui có cái chị kia mới vô dạy, chị đó siêuuuuuuuuuuuuuuuu xinh, bản thiết kế vĩ đại, tui gất gât mê. K biết mấy lớp học vẽ khác có nhiều chị xinh đẹp giống lớp tui k ta??? Chứ tui thấy là lớp vẽ của tui nhiều ng xinh vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top