Chương 15
Thái Anh vô cùng rối rắm. Từ chối hắn, có phải hay không mọi người sẽ cười vào mặt Trân Ni - có Phò mã bất tài vô dụng. Mà nếu đồng ý chắc chắn mình không tránh được những đòn hiểm. Hắn là đang cố ý trả thù.
"Haha...Đúng đó Hoàng tỷ phu. Trẫm cũng muốn xem tài nghệ của Hoàng tỷ phu". Hoàng thượng và Thái hậu là đôi mẫu tử vô cùng ăn ý đi. Hoàng thượng lập tức sai người mang kiếm gỗ ra. Thái Anh lưng đổ mồ hôi. Bình thường đã không an toàn, kiếm gỗ này cũng có thể đâm xuyên thân thể mỏng manh của ta đi.
Trân Ni bên cạnh từ đầu đến giờ rất ít lên tiếng, nay lại cứng rắng khẩn cầu. "Phò mã vừa tỉnh lại, sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Mong Thái hậu và Hoàng thượng lượng thứ".
"Ai. Đại hoàng tỷ đừng lo. Chỉ là múa vài đường kiếm. Mao Hồn tướng quân sẽ không làm bị thương Hoàng tỷ phu. Có đúng không Mao Hồn?"
"Hoàng thượng anh minh". Mao Hồn giọng nói hùng hồn. Khiến Hoàng thượng vui vẻ không thôi.
"Nào, Hoàng tỷ phu bắt đầu thôi". Hoàng thượng nói ra tuyên bố.
Thái Anh cũng không thể làm Trân Ni khó xử. Tới đâu thì tính tới đó. Liền nắm tay Trân Ni. "Ni nhi đừng lo lắng. Chỉ là kiếm gỗ thôi".
Trân Ni nhíu mày. Thầm nghĩ, "Ngươi là đang tự an ủi bản thân đây sao?". Nhưng cũng không nỡ nói ra. Chỉ gật đầu nhỏ giọng. "Ân. Cẩn thận một chút".
----------
"Phò mã gia, Mao Hồn nhường ngài trước. Ngày có thể dùng kiếm, Mao Hồn sẽ dùng tay không". Mao Hồn mặt hống hách tự tin mà nói.
"Vậy thì không đúng rồi. Trong thi đấu phải có sự công bằng. Nếu làm như vậy chẳng phải để mọi người cười cợt Phò mã của Trân Ni Công chúa bắt ép Mao Hồn Đại tướng quân sao?"
Mao Hồn sắc mặt âm trầm. Phò mã nhà ngươi không cấp ta mặt mũi. Để ta xem hôm nay cho ngươi nếm đủ mùi vị việc cướp đi người con gái của Mao Hồn ta. "Hảo. Chúng ta đấu tay không".
"Mao tướng quân thỉnh nương tay". Thái Anh ôm quyền lịch sự nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì đẩy thanh kiếm gỗ ra xa. Đầu thì đang tính toán phải làm sao? Múa quyền gì? Tránh làm sao? Mắt thấy Mao Hồn tướng quân thủ thế liền giơ tay ngăn lại.
"Mao Hồn tướng quân, vậy luật chơi thế nào?"
"Ta nghĩ ai ngã dưới đất ba lần sẽ là người thua cuộc"
"Hảo!"
----------
Dù sắc mặt Trân Ni không biểu lộ, nhưng ở bên cạnh Trưởng công chúa bao nhiêu năm. Chỉ cần nhìn Kỳ Di liền biết Trường Công chúa đang lo lắng, vì vậy trấn an. "Công chúa, người đừng lo lắng quá. Phò mã gia nhất định không sao".
Làm sao Trân Ni không lo cho được, nhất định Mao Hồn kia vì mình mà gây chuyện với Phò mã. Nhưng nàng cũng không đành lòng cự tuyệt quan tâm của Kỳ Di. Vì vậy lo lắng gật đầu. "Ân"
----------
Thái Anh và Mao Hồn đều thủ thế đi xoay vòng tròn. Chưa ai động thủ. Thái Anh ánh mắt đảo một vòng. "Ngươi có đánh trúng đâu thì đánh cũng phải trừ cái mặt lão nương ra a". Lại sắp xếp nhanh kí ức xem có chiêu thức gì có thể đem ra dùng không?
Không phải Tiêu Bích nói lúc trước thân thể này là một thiên tài võ học sao? Nếu đã xuyên vào đây, chắc chắn linh hồn ta và thân thể này là nhất thống, phải có sự tương quan. "Nhìn một lần, liền học được".
Vì vậy Thái Anh liền nhớ ngay những cảnh võ thuật trong phim truyền hình. Không phải ngày xưa mình xem Thiên Long Bát Bộ cả 5 lần sao? Vẫn thích nhất là võ học của Đoàn Dự đại lí. Phim cổ trang luôn luôn có chỉ đạo võ thuật, nhất định những chiêu thức cũng điều hiện thực hóa rõ ràng.
Dưới bức họa ngọc bích...Đoàn dự tìm được Bắc Minh Thần công...Lăng Ba vi bộ...Nhưng hắn chỉ luyện trang đầu. Mà mình không có nội lực nên không thể nào vận dụng Bắc minh thần công để hút nội lực kẻ khác.
Mà Lục Mạch thần kiếm chính là dùng nội lực biến thành mũi kiếm, một đoàn hiểm xuyên thấu, đánh tan cả tản đá. Cái này thôi đi.
Lăng Ba vi bộ...chạy trốn, né tránh. Thái Anh nhắm mắt...nhớ lại những hình vẽ trên bức họa.....
"Phò mã". Tiếng gọi của Kỳ Di làm Thái Anh bừng tỉnh. Thì ra nãy giờ bận suy nghĩ bị tên Mao Hồn kia đá một cước vào bụng. Đây có được tính là một lần ngã không?
"Phò mã, Mao Hồn thất lễ rồi". Hắn cười nham hiểm nói.
Thái Anh nghe Cao công công tuyên. "Lần một, Mao Hồn tướng quân thắng". Thái Anh hướng Trân Ni, sắc mặt nàng vẫn như cũ. Nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Thái Anh biết nàng chỉ là đang ngụy trang thôi. Trước mặt bao người nàng không thể nào...
Vì vậy, nhìn Trân Ni lắc đầu cười cười tỏ ý không sao. Từ dưới đất bò lên. Phủi bụi trên người, hướng Mao Hồn cười cười. "Đa tạ Mao tướng quân đã nương tay".
Nói vừa xong, Mao Hồn lại hướng Thái Anh xuất một chưởng. Thất thế vẫn là Thái Anh, vì không biết tí tẹo gì hết làm sao mà tấn công? Chỉ đành lui về phòng thủ.
Lần này may mắn Thái Anh có phòng bị. Hắn đánh một chưởng vào ngực trái, Thái Anh cuối người lách sang bên phải. Một trưởng của hắn đánh vào khoảng không.
Trân Ni mắt thấy một chưởng chí mạng của Mao Hồn thì nóng vội, nhưng Kỳ Di kịp thời ngăn nàng lại. "Trưởng công chúa!". Kỳ Di nhìn Trân Ni lắc đầu. Trân Ni thu hồi chưởng lực, ngồi trở lại vị trí.
----------
Mao Hồn hung hăng trong lòng "Ngươi tránh được lần này nhưng không tránh được lần thứ hai". Lại dùng chân gạt chân Thái Anh, Thái Anh xoay người nhảy lên muốn dùng chân đá Mao Hồn. "Hắn ta làm trò gì vậy? Gạt chân lão nương"
Mao Hồn là ai? Hắn chinh chiến xa trường bao năm, trò vặt vãnh này của Thái Anh hắn sớm nhìn ra. Không đợi Thái Anh xoay người đối diện với hắn, Mao Hồn lại tiếp tục tấn công sau gáy của Thái Anh. Thành công đem Thái Anh nằm sắp dưới đất.
Trân Ni lúc này không thể ngồi yên. Chạy đến đỡ Thái Anh dậy lo lắng hỏi. "Phò mã bị thương ở đâu?"
Thái Anh ngồi dưới đất, dùng tay sờ sờ sau gáy. Trân Ni thấy vậy liền dùng tay của mình sờ đến, ôn nhu hỏi. "Phò mã bị đau ở đây?"
"Ân. Không sao a". Thái Anh trấn an Trân Ni. Ánh mắt ôn nhu. "Ni nhi sang bên kia ngồi. Ta chưa ngã đến ba lần mà".
Trân Ni và Thái Anh nghe những giọng nói truyền tai nhau. "Phò mã sẽ không phải là đối thủ của Mao tướng quân a". "Ngươi nói xem Phò mã có ngã lần thứ ba không?". "Nếu ta là Phò mã chắc đã ngất từ lâu a."; "Ta mà là Phò mã sẽ xin Hoàng thượng không đấu nữa..."
Trân Ni đứng dậy, lạnh lùng nhìn Mao Hồn. "Mao tướng quân đừng nghĩ bổn cung nhìn không ra những chưởng lực của ngươi đều là chí mạng. Ngươi đừng quên nàng là Phò mã của bổn cung. Nếu có chuyện gì xảy ra với Phò mã ngươi đừng trách bổn cung". Nói xong trực tiếp xoay người bước đến bàn ngồi yên tĩnh. Vẻ mặt lại không chút gợn sóng.
Mao Hồn không những không hổ thẹn, ánh mắt còn đằng đằng sát khí. Giọng nói hối hả. "Phò mã gia hay là...."
"Mao tướng quân. Ta chỉ mới ngã hai lần. Thắng thua vẫn chưa định".
"Được. Là Phò mã nói muốn tiếp tục. Không phải Mao Hồn ta cố ép". Mao Hồn lớn tiếng nói để mọi người biết hắn thật sự là một quân tử nga.
"Mao tướng quân. Ngài nên cẩn thận". Thái Anh cười đểu nhìn Mao Hồn. Rất nhanh liền đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top