8. Dỗi
Chaeyoung uể oải lăn qua bên trái, ôm lấy con gấu bông rồi tiếp tục ngáy khò khò. Dù sao hôm nay cũng không phải là ngày đi làm, hôm nay thứ 7 được nghỉ ở nhà mà, phải tranh thủ nướng mới được.
Nhưng rồi đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cô ngồi bật dậy dụi dụi mắt, dù sao cũng không phải đến công ty, hay là đi đến bệnh viện chơi với nàng rồi chiều về? Cô gật đầu tán thành ý kiến của mình, lật đật định đi vào phòng tắm thì điện thoại reo in ỏi.
Cô lọ mọ tìm kiếm, nhanh tay gạt nút xanh rồi đưa lên tai.
"Alo..."
"Chaeyoung, Sa đồng ý giúp cậu đưa chị ta về nhà rồi"
Bên kia một giọng nói có phần hơi êm dịu, có vẻ tám phần là chưa thể chấp nhận được sự việc này.
"HẢ? THẬT KHÔNG?" Cô hét lên trong điện thoại.
"Ừ" Jisoo cố gắng để điện thoại xa ra khỏi cái tai đáng thương của mình rồi đáp một tiếng không nặng không nhẹ.
"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu"
Cô nói xong nhanh chóng chạy vào phòng tắm đánh răng, miệng còn không ngừng ngân nga hát líu lo vài giai điệu lạ lùng, định đến luôn bệnh viện báo cho nàng hay rồi ngày mai sẽ chính thức đón về.
Nhưng bộ quần áo còn chưa kịp thay ra đã có tiếng chuông cửa, cô nhăn nhó, ai mà lại đến sáng sớm thế này?
Thế là để luôn bộ pyjama chạy xuống mở cửa. Ô hay, là cha mẹ.
"Con gái con đứa, ngủ tới giờ này" Mẹ cô nhìn bộ dạng cô từ trên xuống dưới rồi bĩu môi.
Cha cô thì đứng bên cạnh lỉnh kỉnh đồ đạc, nhìn con gái mình rồi cười, ông biết quá rõ tính cô mà, hễ cuối tuần sẽ lăn ra ngủ tới nỗi mặt trời đốt nát cái mông mới chịu thức.
Cô cầm lấy đồ giúp cha rồi vui vẻ cùng họ đi vào nhà. Từ khi dọn sang đây ở, cô thật sự bận bịu tới nỗi quên mất đi về thăm cha mẹ.
Mẹ cô mở tủ lạnh, nhìn lên tủ thức ăn rồi tét vào mông cô một cái:
"Biết ngay, toàn là sữa với mì gói"
Cô le lưới nhún vai, công việc cô thì bận mà cô thì lười. Ở một mình cũng chẳng thiết tha gì nấu nướng.
Cô mở mấy bịch đồ của cha mẹ đem tới. Có trứng, sữa, thuốc bổ, bánh kẹo, phô mai, pate và một số đồ hộp, toàn là thứ cô thích.
"Biết là con lười nên ba hôm qua ra siêu thị mua cho con một ít có mà ăn, chiều đi làm về sớm thì nấu cơm mà ăn, không thì chạy sang nhà ba mẹ ăn rồi về" Cha cô xoa đầu con gái rồi cất thức ăn vào tủ cho cô, giọng nói vô cùng ôn nhu.
Cô cười dựa vào vai cha, thật sự không ai quan tâm lo lắng cho mình bằng cha mẹ, họ luôn yêu thương mình vô điều kiện, còn ngoài xã hội kia cần điều kiện mới thương mình.
"Nay ba mẹ có mua đồ nấu lẩu này, con lo ăn sáng đi" Mẹ cô đem ra một bịch cá hồi và ít rau nấu lẩu, vui vẻ đặt vào rổ.
Cô sựng lại, ây cha, thế là toang cái kế hoạch đi thăm nàng rồi, cô có hơi xụ mặt nhưng cũng vui vẻ đi ăn sáng. Nhưng trước tiên phải thay đồ đã.
Khi cô bước xuống thì trên bàn đã có sẵn tô mì với cái trứng, bên cạnh còn có ly nước cam thơm ngon.
Cô mỉm cười, y như hồi còn nhỏ, sáng ra là có thức ăn ngay, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ có nhiệm vụ ăn rồi chơi, chả bù cho bây giờ, lo toan đủ điều.
Đúng là ai cũng dành cả tuổi thơ để ước mình lớn lên và dành quãng đời sau này để ước mình bé lại.
Ăn xong bữa sáng thì cha mẹ cũng đã chuẩn bị xong đồ nấu lẩu, chỉ còn chờ đến giờ cơm trưa là ăn thôi.
Thế là bọn họ ngồi ở sofa vừa ăn trái cây vừa xem vài chương trình giải trí, tiếng cười vang vọng cả căn nhà nhỏ. Cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác quây quần đến như vậy.
Tô mì ăn lúc nãy bây giờ cũng đã tiêu hóa hết, bụng cô sôi sùng sục rồi kêu một tiếng, nghe chỉ muốn độn thổ. Chaeyoung cười nhe răng nhìn mẹ mình:
"Mẹ, đói..."
Mẹ cô ấn vào trán cô rồi đi vào trong chuẩn bị thức ăn.
Ăn no nê, cha mẹ cũng đã về nhà, người ta hay nói "căng da bụng thì chùng da mắt" quả không sai, cô chỉ vừa định đặt lưng xuống nằm một chút đã ngủ đi lúc nào không hay.
Đến khi thức giấc cũng đã ba giờ chiều, cô giật mình nhìn đồng hồ rồi hấp tấp đi tắm rửa, mau chóng đi tới bệnh viện, hôm qua rõ ràng đã hứa hôm nay sẽ tới sớm, không hiểu sao lại có thể ngủ thẳng giấc đến giờ này?
Thay một chiếc quần rách gối và áo thun đơn giản vào, cô cầm chìa khóa xe rồi mở cửa nhà. Chưa kịp đặt chân ra bên ngoài đã có người đứng đó, hình như là chuẩn bị bấm chuông thì phải. Cô nhíu mày:
"Konnie?"
"Sao vậy? Chị không thích em đến đây hả?" Em ấy ngó cô rồi nhịp nhịp chân, ánh mắt có vẻ đang hơi tủi thân vì thái độ của cô.
"Không phải, nhưng mà...em...có chuyện gì sao?"
"À, em vừa sang nhà cha mẹ chị, hai bác nói em qua đây rủ chị đi siêu thị cho khuây khỏa, sẵn tiện mua ít đồ hải sản tối mở tiệc ngoài trời. Hai bác sợ cuối tuần chị buồn chán"
Cô căng thẳng:
"Nhưng..."
Mặc dù có hơi miễn cưỡng, cô cùng đành đi theo Konnie đến siêu thị, nếu từ chối thì cha mẹ cô sẽ thắc mắc rồi gặng hỏi, ông bà mà biết cô đến bệnh viện với nàng thì to chuyện mất, thôi đành lỡ hẹn một hôm vậy.
"Nhìn vẻ mặt chị rất miễn cưỡng nha"
Konnie vừa xem một vài loại tôm, tiện miệng nói một câu khi thấy vẻ mặt của cô.
Chaeyoung ở phía sau đẩy xe, đáp lại:
"Không có"
"Có" Konnie cười rồi nói như khẳng định.
"..."
Cô im lặng, phần vì em ấy nói đúng, phần vì đầu óc cứ lẩn quẩn hình ảnh ai kia, chẳng còn chút tâm trí nào mà đôi co với Konnie.
Konnie lựa ít tôm, mực, bạch tuột và nghêu đầy một giỏ, còn có vài thứ rau củ ăn kèm. Khi thấy mọi thứ đã xong mới chịu về.
Về nhà cả hai tất bật làm thức ăn và trang trí bữa tiệc nướng tối nay, tất nhiên chỉ có Konnie là hứng thú, còn Chaeyoung chính là miễn cưỡng làm theo, chẳng có tí nào thích thú với buổi tiệc ngày hôm nay.
Buổi tối bốn người bọn họ vừa nướng thức ăn vừa uống ít rượu sâm panh do mẹ cô mang đến. Ông bà kể từ sau sự việc Jennie lấy chồng năm đó, đã triệt để đem nàng quăng ra khỏi cuộc sống, trong mắt ông bà liền chấm Konnie là con dâu tương lại, chỉ là sợ Chaeyoung còn đa tình người cũ nên không dám nhắc nhở cô tiến tới chuyện tình cảm này.
Bữa tiệc nướng kết thúc là gần chín giờ tối, Chaeyoung sau khi tiễn bọn họ ra cửa liền lấy chìa khóa, mặc thêm áo khoác rồi lái xe đi ngay, lòng dạ bồn chồn không sao tả được.
Vì là người quen với viện trưởng nên cô được đặt cách đi vào thăm bệnh nhân giờ này.
Hổi hả chạy vào dãy phía sau, cô thở hổn hển nhìn lên bảng số phòng, lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa bước vào.
Căn phòng tối om, mọi người có vẻ đã ngủ hết, chỉ có Sena vẫn loay hoay ở bàn, nhưng có vẻ cũng sắp chuẩn bị đi ngủ. Thấy cô liền nhỏ tiếng hỏi:
"Chị, nay muộn thế?"
Cô nhìn về phía giường nàng, một bóng lưng xoay về phía cô, không biết đã ngủ hay chưa:
"Ừ, chị có tí việc bận"
Sena nhướn mắt về phía chiếc giường cạnh cửa sổ:
"Chị ấy...chỉ ăn ít cơm, cứ ngóng ra ngoài cả buổi chiều"
Nghe tiếng động, còn là tiếng nói quen thuộc, Jennie lật đật ngồi dậy, nàng nhìn thấy cô liền phụng phịu nằm xuống lấy chăn đắp lại.
Chaeyoung có ý cười, nhìn Sena.
Sena gấp tài liệu lại:
"Thôi em về phòng nghỉ, chị thăm chị ấy xong khóa cửa lại giùm em"
Cô gật đầu rồi chờ Sena rời khỏi mới đi tới giường của cái con người kia, tay chạm vào cánh tay nàng:
"Này..."
"..." Có ai đó khẽ cựa mình không cho cô động vào, thái độ rõ là dỗi mất rồi.
"Giận tôi hả?" Cô nói xong liền dùng sức xoay người nàng lại.
Đối mặt với cô là khuôn mặt lem luốc có vài giọt nước còn trên khóe mi:
"Hức..."
"Đừng giận, tại hôm nay tôi có việc bận. Xong là tôi chạy tới ngay đây"
Nàng im lặng lấy chăn đắp lại. Che kín cả mặt.
"Ê, nói nghe nè"
"..."
"Viện trưởng đã cho phép chị về nhà, ngày mai tôi đến đón chị sớm"
Có ai đó tốc chăn ra, nhìn cô, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên:
"Thật hả?"
"Ừ"
"Yaaaaaaaa"
Nói xong lập tức ôm chầm lấy cô.
Cô cũng để nàng thỏa sức mà ôm. Tay vuốt nhẹ mái tóc nàng:
"Chị ngủ đi. Mai tôi đến sớm...đón chị...về lại với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top