12. Cháy
Jennie bị ánh nắng chiếu vào mắt làm tỉnh giấc, nàng vươn vai rồi nhìn sang bên cạnh, Chaeyoung đã đi làm từ lúc nào, nàng trề môi, đúng là tối qua cô có cho nàng ngủ chung, nhưng lại lấy một cái gối ôm đặt ở giữa đề phòng, xí, làm như người ta là người ác ác ôn lắm vậy, nàng nhớ lại đột nhiên có chút không vừa ý.
Lon ton đi vào phòng tắm, thấy đã có sẵn bàn chải, kem đánh răng, khăn và nước ấm cho mình, miệng bất giác nở nụ cười rồi mau chóng vệ sinh cá nhân.
Mở tủ quần áo, ơ sao không có đồ của mình? Nàng nhìn qua liếc lại, lấy bừa một chiếc quần ngắn ngủn và cái sơmi của cô mặc vào, hai nút trên cũng không thèm cài lại, đi thẳng xuống lầu.
Một bàn thức ăn được đậy lại, bên trong là một tô soup gà còn âm ấm và một ly nước cam ngon lành.
Nàng cứ thế mà ngồi xuống ăn uống thoải mái.
Ăn uống no liền đi lên lầu cho Bánh Bao uống sữa và ăn ít hạt, sau đó bế nó xuống sofa cùng ngồi xem phim.
Bánh Bao nhỏ ngao ngao vài tiếng rồi gối đầu lên đùi nàng mà ngủ ngon lành.
Còn Jennie thì vừa ăn snack vừa xem phim, chỉ chờ Chaeyoung đi làm về rồi ăn trưa.
Chaeyoung nôn nóng nhìn đồng hồ, đồng nghiệp cũng được dịp mà trêu cô:
"Hình như có người biết yêu rồi nha, chờ hết giờ để hẹn hò sao?"
"Xì, đâu có, tại mình đói thôi"
Cô nói chữa, sau đó cả khuôn mặt liền đỏ ao lên vì xấu hổ, bản thân mình lộ liễu như vậy sao?
"Đói vitamin kiss sao? Haha..."
Jisoo vô tình đi ngang thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta nửa điên nửa tỉnh? Mọi sự cũng chỉ vì một chữ yêu, làm đảo điên những kẻ khờ dại này.
Nhìn thấy đồng hồ điểm mười một giờ, Chaeyoung cũng gấp gáp đi ra bên ngoài hầm xe rồi lái nhanh về nhà.
Mở cửa vào đã thấy Jennie dọn chén đũa ra, cơm cũng đã được nấu, thức ăn cũng hâm lại rồi. Cô tiện miệng trách một câu:
"Không phải tôi nói để tôi làm sao?"
"Ni làm được mà" Nàng ngước lên nhìn cô rồi bảo, miệng cũng cười toe toét.
Vô đi thẳng vào bếp, nhìn xung quanh, tô soup cũng đã được rửa sạch, chắc đã ăn hết, cô hài lòng đi ra bên ngoài ngồi vào bàn.
Jennie trông có vẻ khá vui vẻ, cô mỉm cười:
"Ở nhà có buồn chán không?"
"Không có, có bánh ăn còn có tivi xem, à, con của chúng ta cũng rất ngoan"
Cô sựng lại vài giây, à thì ra là nói con mèo tên Bánh Bao kia, trong lòng Chaeyoung đột nhiên có chút run rẩy, là vì mấy chữ "con của chúng ta" mà nàng vừa vô ý nói. Phải chi năm tháng ấy, anh ta đừng xuất hiện, phải chi Jennie đừng thay lòng thì có lẽ bọn họ đã là một đôi, nếu may mắn có lẽ cũng đã có một thiên thần nhỏ.
Jennie, nói tôi ích kỉ cũng được, chị đừng nhớ lại nữa, tôi sợ chị nhớ ra chị không yêu tôi, chị lại bỏ tôi đi thêm một lần nữa. Nói tôi ngu ngốc tôi đều có thể chấp nhận, chị mỗi ngày ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi đi làm về, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi vô lo vô nghĩ như một người yêu là đủ.
Cô thôi không suy nghĩ nữa, nhanh chóng ăn phần cơm của mình.
Đến khi mọi thứ đã xong, cô nghía đồng hồ, còn hơn bốn mươi phút nữa là vào làm, cô vội rửa mấy cái chén rồi đem nàng lên phòng, cẩn thận bật máy lạnh cho nàng rồi nhỏ nhẹ:
"Ngoan, ngủ đi, chiều tôi về sớm. Mua bánh ngọt cho chị có được không?"
"Được luôn. Có thể ăn thêm...khoai tây chiên không?" Nàng lấm lét nhìn cô.
"Có thể, vậy mua bánh ngọt, thêm khoai tây chiên và bánh bao, có được không?"
"Ơ không, không ăn bánh bao"
"Sao vậy?"
"Tội nó" Nàng trề môi.
"Hả? À, là bánh bao hấp, chứ ai thèm ăn cái con mèo đó" Cô bật cười xoa đầu nàng.
----------
Chaeyoung buổi chiều vui vẻ thực hiện lời hứa mua cho nàng bánh, gà và cả bơ, nhanh chóng lái xe về nhà. Nhưng chỉ ở cổng đã thấy người ta bu kín, còn có xe của cứu hỏa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nheo mắt, tim đập thình thịch, đi tới chỗ một anh chàng mặc áo cứu hỏa:
"Các anh, có chuyện gì vậy?"
"Nhà cô bị cháy" Anh ta mồ hôi nhễ nhại, nói chuyện cũng không ra hơi.
"HẢ? CHÁY?"
Cô quăng cái bánh trong tay xuống đất. Chân đi về hướng cửa nhưng bị mọi người chặn lại.
"Jennie...JENNIE, JENNIE...buông tôi ra..."
Anh chàng kia vội giải thích cho cô khỏi kích động:
"Cô ơi, cô bình tĩnh lại, chỉ là cháy ở chỗ lò bếp một chút, chúng tôi đã xử lí, không có thiệt hại gì về người về của"
Cô gấp gáp chỉ vào trong:
"Vậy, cô gái trong đó..."
"Cô ấy..."
Anh ta có vẻ còn định nói thì đã nghe có tiếng mếu máo bên tai cô:
"Rosie ơi..."
Cô gấp gáp đi tới chỗ nàng, thì ra là nãy giờ đứng lẫn trong đám đông, cô sờ hết chỗ này tới chỗ kia:
"Trời đất, xảy ra chuyện gì vậy? Chị có làm sao không?"
"Ni, nấu đồ ăn, rồi quên mất, nên..."
Cô tím mặt, nhưng cố gắng bình tĩnh, nhặt lại đồ ăn rơi dưới đất, cảm ơn mọi người rồi lôi nàng vào nhà. Vừa vào đến cửa đã quăng đồ ăn xuống bàn, lôi nàng ra đánh cho một trận.
"Chị có biết tôi lo cho chị lắm không hả?"
"Huhuhu....đau.....huhu.....đừng có đánh nữa"
"Phải đánh, đánh cho chừa. Đã bảo không được làm mà vẫn làm, đó, bây giờ cháy đó, lỡ người ta không phát hiện thì sao?"
Cô trong cơn tức giận dùng lực đánh vào mông nàng, mặt mũi cũng đỏ ao lên.
"Huhu, Rosie đâu có thương tui đâuuuu...."
"Không thương? Không thương mà đem chị về đây hả? Kim Jennie, chị có biết tôi rất yêu chị không? Cho dù có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn yêu chị, thật sự rất yêu chị. Có nghe rõ không hả?"
Cô nói xong lập tức ngưng đánh nàng, thay vào đó là lấy tay ôm lấy mặt mình khóc nức nở. Nếu lỡ hôm nay nàng có chuyện gì, cô làm sao có thể sống được đây? Là do cô sơ ý nên mới ra nông nỗi này, cô tự chửi mắng bản thân mình.
"Rosie, đừng khóc"
Jennie nhào tới ôm lấy cô, tay xoa xoa mái tóc dài của cô mà dỗ dành.
Chaeyoung bật khóc ôm lấy nàng mạnh hơn, ôm chặt cô gái cô yêu như sợ chỉ cần lơi ra một tí nàng liền biến mất.
Trong lúc lí trí và trái tim đều không tỉnh táo, chỉ biết ôm lấy nàng khóc, cô nào hay có một người nở nụ cười như có như không, trên khuôn mặt đó là điệu bộ hài lòng cùng ánh mắt đanh thép nhưng có chút ấm áp đang hướng về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top