PN 3. The End
Phim đã đóng máy, Hoseok quay lại với cuộc sống bình thường. Hàng ngày đến công ty, chiều về nhà với gia đình nhỏ.
Hôm nay, về đến nhà không thấy con trai cưng ào ra đón mình như mọi khi, Hoseok lấy làm lạ. Namjoon đang ngồi vẽ vời trên sofa phòng khách. Cậu vừa hoàn thành xong khóa học thiết kế. Vốn dĩ đây là niềm yêu thích suốt hai năm qua, nhưng Namjoon đã không còn quá hào hứng với nó nữa.
"Joon ơi, con đâu rồi em?"
Namjoon giật thót khi thấy Hoseok. Còn chưa kịp nghĩ cách trả lời, từ phía cầu thang, nhóc Seojan vừa khóc vừa chạy đến ôm chầm lấy chân bố. Nhóc gào lên.
"Bố ơi, bố đừng chết!"
Hoseok ngẩn người rồi vội quỳ xuống ôm con vào lòng.
"Seojan nói gì vậy con? Bố vẫn ở đây mà."
Namjoon chống cằm nhìn một màn 'bố con thâm tình' trước mắt. Đến khi Hoseok bối rối quay sang cầu xin viện trợ, cậu mới lên tiếng.
"Hồi trưa nay em với con xem lại bộ phim 'Blacklist'. Đến đoạn nhân vật anh đóng chết vì đỡ đạn cho nhân vật em đóng thì nó bắt đầu khóc lóc ỉ ôi. Em đã bảo đó chỉ là đóng phim thôi mà nó không chịu nghe. Con anh anh đi mà dỗ."
Hoseok xót xa nhìn khuôn mặt khóc đến đỏ bừng của con trai. Anh thuận miệng trách một câu.
"Sao em lại cho con xem phim của người lớn thế kia?"
"Sao lại trách em, tại nó đòi xem đấy chứ!"
Không ngờ Namjoon lại nổi giận đùng đùng. Cậu vứt cây bút chì xuống bàn rồi đứng dậy bỏ lên lầu, để lại hai bố con ngơ ngác nhìn theo.
Seojan nín khóc, nấc một cái rồi ôm cổ bố.
"Bố ơi, papa lại dỗi rồi."
--
Namjoon nằm nghiêng trên giường. Giờ thì cậu đã hơi hối hận hành động trẻ con ban nãy. Làm phụ huynh, đáng lẽ cậu cần kiên nhẫn và bao dung với con hơn.
Bữa tối vẫn trôi qua êm đềm như bao ngày. Nhưng dường như Hoseok đang suy nghĩ về điều gì đó.
--
Hôm sau là thứ bảy, Hoseok có việc đột xuất nên đã rời nhà từ sớm. Namjoon vì để chuộc lại lỗi lầm hôm qua nên đặc biệt dành thời gian dạy Seojan học vẽ màu nước. Papa dùng bút dạ vẽ một bức tranh phong cảnh đồi núi đơn giản rồi để nhóc tô màu lên.
Nhóc con ba tuổi cầm cọ vẽ băn khoăn hồi lâu để chọn màu tô cho thảm cỏ. Cuối cùng nhóc quyết định dùng màu hồng phấn khiến Namjoon không thốt nên lời.
Đột nhiên, nhóc đặt cây cọ xuống, nghiêm túc nhìn Namjoon hỏi.
"Papa, sao papa không đi đóng phim giống bố Hobi ạ?"
"Con thích papa đi đóng phim sao?"
Nhóc Seojan quả quyết gật đầu.
"Thích, bố đóng phim trông rất ngầu, papa cũng ngầu."
Namjoon đoán con trai vẫn bị ảnh hưởng bởi bộ phim xem hôm qua nên chỉ trả lời qua quýt rồi gạt đi. Nhưng cả ngày hôm đó nhóc cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này.
"Papa, papa có thích đóng phim không ạ?"
Cuối cùng Namjoon đành phải thành thật trả lời.
"Muốn chứ. Nhưng có lẽ ở đó không có ai chào đón papa cả."
Nhóc Seojan mở đôi mắt đen láy chăm chú lắng nghe, sau đó quả quyết gật đầu.
"Con hiểu rồi ạ!"
--
Vừa đặt tập tài liệu lên bàn, Hoseok đã nhận được tín hiệu từ con trai cưng.
Thì ra tối qua hai bố con nhà này đã lén lên kế hoạch. Nghe con trai cố sức tường thuật lại câu trả lời của papa, Hoseok đã nắm rõ được mọi chuyện.
Từ khi nhóc Seojan ra đời, Namjoon chưa từng quay lại với giới giải trí. Một vài chương trình có liên lạc mời cậu nhưng đều bị từ chối. Namjoon luôn nói mình không còn yêu thích nơi đó nữa, muốn chuyên tâm học thiết kế. Nhưng rõ ràng cậu đang tự lừa mình dối người.
Những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó đã ám ảnh Namjoon nhiều hơn Hoseok tưởng. Đến giờ cậu vẫn chưa bước ra khỏi bóng ma bị mọi người ghét bỏ, đàm tiếu, bôi nhọ.
--
Vài ngày sau đó trôi qua như bình thường.
Buổi tối, Namjoon nằm đọc tạp chí trên giường, Hoseok mở cửa phòng tắm, hơi nước tỏa ra khiến không khí trở nên ẩm ướt. Anh vừa lau tóc vừa mở cặp táp lấy ra ba tập giấy.
Tạp chí bị lấy đi, thay vào đó là ba quyển kịch bản.
"Cái gì vậy?"
"Kịch bản phim. Hai series chiếu mạng với một phim truyền hình. Vai phụ thôi nhưng khá ổn đấy."
Namjoon ngầm hiểu Hoseok đang muốn cùng mình xem kịch bản và giúp anh chọn cái tốt nhất. Nhưng đọc một lượt mà cậu chẳng thấy vai diễn nào hợp với chồng mình.
"Hoba, mấy vai này cũng được đó, nhưng toàn là Omega, sao anh diễn được?"
"Thì mấy kịch bản này là cho em mà, đâu phải anh."
Sau vài giây im lặng, Namjoon chậm rãi lật lại quyển kịch bản đầu tiên. Hoseok nhanh chóng lau khô mái tóc ngắn rồi lật chăn, chui vào sát cạnh Namjoon rồi ôm lấy cậu cùng đọc.
Cuối cùng hai người cũng đọc xong cả ba kịch bản. Sau khi trao đổi, kịch bản phim truyền hình có vẻ phù hợp nhất. Tuy ít đất diễn nhưng nhân vật có chiều sâu, lại đóng vị trí quan trọng trong cốt truyện của phim. Hoseok nói mai anh sẽ liên hệ lại với đạo diễn xin hẹn lịch casting.
Namjoon mấp máy môi thầm thì.
"Chắc em không làm được đâu. Đã lâu quá rồi..."
Hoseok không quen thấy Namjoon tự ti thế này. Namjoon của anh luôn rạng rỡ và vui tươi cười như ánh mặt trời kia mà.
"Anh sẽ đi cùng em, như ngày xưa vậy."
Nước mắt rơi xuống nóng hổi rồi mát lạnh, Namjoon ôm chặt Hoseok vùi mặt vào lồng ngực anh. Tuy tuổi đời hãy còn trẻ, ba năm hôn nhân đã khiến cả hai trưởng thành hơn rất nhiều. Ít nhất là có thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đối phương.
Màn đêm tĩnh lặng cùng cảm xúc dâng trào thôi thúc người ta làm thứ gì đó thân mật hơn nữa. Bàn tay của Namjoon lần mò vào trong đồ ngủ của Hoseok, chạm đến da thịt ấm áp.
Hoseok hiểu ý bạn đời. Anh với tay mở khóa ngăn tủ đầu giường.
Bờ vai Namjoon bị ai đó khẽ đẩy ra, Hoseok với gương mặt khó xử nói.
"Hết bao rồi."
Suy nghĩ đảo nhanh qua đầu Namjoon. Thiền thần lý trí với đôi cánh trắng đang đánh nhau kịch liệt với ác quỷ dục vọng. Cuối cùng thần lý trí bị cậu đá ra chuồng gà.
"Kệ, một lần chắc không sao đâu."
Lâu lắm rồi cả hai mới có một đêm nóng bỏng!
--
Hơn hai tháng sau, tại phim trường X.
Hôm nay là buổi quay cuối cùng của Namjoon. Hoseok đặc biệt dành ra một ngày để hộ tống và ngồi chờ cậu quay xong.
Cảnh quay cuối không khó nhưng lời thoại của Namjoon hơi dài. Cậu diễn được đến lần thứ bốn thì bắt đầu bị hụt hơi. Phó đạo diễn gợi ý cho mọi người nghỉ tại chỗ năm phút nhưng đạo diễn lại cho rằng Namjoon đang bắt được cảm xúc rồi.
"RM, em cố gắng thêm một shot máy nữa nhé!
"Vâng ạ!"
Miệng thì nói vâng nhưng khi vừa nói câu thoại đầu Namjoon đã thấy có gì đó không ổn. Đầu đột nhiên nhói đau rồi mắt cậu tối sầm.
"Joon!"
Hoseok gạt vài staff ra, chạy vội đến ôm lấy Namjoon vừa khuỵu xuống.
"Gọi cấp cứu đi!"
--
"Cậu có thai rồi. Chúc mừng nhé! Thời gian đầu thai kỳ hơi mệt mỏi, buồn ngủ là bình thường, không đáng ngại đâu."
Bác sĩ đơn giản thông báo rồi để lại kết quả siêu âm trước khi rời khỏi phòng bệnh.
Namjoon và Hoseok nhìn hình siêu âm rồi lại nhìn nhau. Cả hai không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
"... Trước mắt cứ về nhà đã, để anh đỡ em."
--
Nhóc Seojan thấy hôm nay không khí trong nhà cứ kỳ kỳ. Papa ngồi ăn hũ sữa chua bự với gương mặt cau có làm nhóc không dám bén mảng đến xin ăn ké. Bố thì ngồi trên sofa đọc báo, thi thoảng lại tủm tỉm cười.
Nhóc dè dặt đi đến ôm chân bố hỏi.
"Bố Hobi ơi, papa lại dỗi ạ?"
Đúng vậy, papa nhóc đang rất dỗi! Đã nói với nhau đợi khi Seojan mười tuổi mới tính đến chuyện cho nhóc một đứa em. Ai ngờ anh cả mới được ba tuổi mà đứa em đã đến rồi!
Namjoon tức giận cắn mạnh thìa sữa chua. Bỗng nhiên bờ vai được một cánh tay ấm áp ôm lấy, trên đùi cũng trĩu nặng. Hoseok ôm lấy cậu từ sau trong khi nhóc Seojan trèo lên đùi rồi ôm papa.
Hai bố con đồng tâm hiệp lực dỗ dành papa!
Đôi môi mím chặt khẽ cong lên, Namjoon xoa đầu nhóc con. Chậc, thôi thì có thêm một nhóc mập trong nhà cũng vui phết!
--
Mấy tuần sau, nhóc Seojan hân hoan đón ông bà nội ngoại và các bác đến nhà chơi. Chỉ có điều hôm nay papa và bố trông hơi ngượng ngùng thì phải.
Sau bữa cơm, Seojan ngồi trong lòng bố nghe mọi người nói chuyện. Bà nội cứ cười suốt thôi. Còn ông bà ngoại thì liên tục hỏi papa có mệt không. Các bác cười nói ầm ĩ đau hết cả tai.
Cả nhà đông như thế mà toàn người lớn, nhóc Seojan lạc lõng buồn rầu.
Chị Ami để ý cháu mình đang ủ rũ thì cất tiếng hỏi nhóc.
"Seojan, cháu muốn có em chứ?"
"Em là gì ạ?"
"Em là người sẽ chơi cùng cháu ấy."
Seojan nghĩ ngợi. Có người chơi cùng à, vậy thì vui chứ sao.
"Muốn ạ! Bác mua cho cháu 'em' đi ạ!"
Mọi người cười ồ lên. Anh Yoongi châm chọc nhóc.
"Không ai mua được em cho cháu đâu. Nhưng đợi mấy tháng nữa papa sẽ mang em về cho Seojan đó!"
Từ đó, Seojan mong chờ đến ngày có em. Nhóc hỏi papa bao giờ mới mang em về với khuôn mặt háo hức.
Nhưng nhóc ngây thơ không biết, có một đứa em không hề giống với những gì nhóc mong đợi...
---
Fin PN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top