PN 1. Nhóc Seojan không dễ nuôi
Sáng hôm sau bác sĩ đã cho phép Namjoon cùng bé con về nhà. Nhóc Seojan ngủ ngon lành trong tay Namjoon. Cậu ngắm nghía khuôn mặt tròn xoe của con mà mắng yêu.
"Đồ mê ngủ!"
Về đến nhà, bé con được bế luôn vào căn phòng mới. Hoseok ôm giỏ đồ tiến vào sau, sau đó lại tất bật đi pha sữa cho con.
Namjoon nhận lấy bình sữa ấm, cẩn thận cho con ăn. Hoseok ngồi bên cạnh vuốt ve bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt của con.
"Hoba, em muốn đăng ảnh lên Instagram. Có được không?"
Tuy rằng chuyện couple SeokJoon có con với nhau đã rầm rộ trên mạng được một thời gian nhưng chính chủ chưa từng lên tiếng. Hoseok cảm thấy điều đó là không cần thiết.
Nhưng anh biết Namjoon không giống mình. Từ hồi cấp ba cậu đã nghiện chơi mạng xã hội. Đối với cậu, những account trên không gian ảo đó cũng là bạn bè.
Hoseok ôm mặt Namjoon lên thơm má một cái sau đó gật đầu tỏ ý đồng thuận.
Bé con no sữa được chuyền sang tay Hoseok, Namjoon bận rộn chọn ảnh. Cuối cùng cậu cũng không dám đăng một tấm hình trọn vẹn mà chỉ cắt lấy một phần, đủ để thấy bốn bàn tay lớn và em bé đã quay mặt đi.
@rkive: Chào con, Seojan!
Trước khi ấn đăng không quên gắn thẻ Hoseok vào bài.
Mới sáng sớm, còn chưa vào giờ hành chính, fancouple SeokJoon đã nhận tin sốc. Trong phút chốc, họ chẳng biết phản ứng như thế nào.
@myuni: Tính ra tui chưa kịp đẩy thuyền luôn á...
@Annie_jj: Ôi tuổi trẻ! Mười chín tuổi có con với nhau! Gái già như mị thấy mà khiếp vía!
Đương nhiên không thể thiếu các anh chị đồng nghiệp, bạn học cấp hai, ba, đại học vào chúc mừng. Namjoon đã bị tịch thu điện thoại ngay sau đó, cậu cũng mệt mỏi lên giường nằm ngủ.
--
Dù không muốn nhưng Hoseok buộc phải đến trường mỗi ngày. Chương trình học của anh còn khá dài, dục tốc bất đạt. Chuyện Hoseok làm bố ở tuổi này thu hút không ít cái nhìn tò mò của bạn học. Tuy vậy, không phải ai cũng dám đề cập đến chủ đề này trước mặt anh.
Dạo gần đây, Namjoon thi thoảng được bạn bè, đồng nghiệp ghé thăm.
Hội bạn cùng nhóm ở đại học cứ liên mồm xin lỗi vì trước đó đã nhắc đến chuyện 'phá thai'.
"Bọn tao chỉ nói thế thôi, mày đừng để bụng nhá!"
Namjoon xua tay.
"Tụi mày không cần nhắc đến vụ đó đâu."
Nhóc Seojan được mọi người chuyền tay nhau bế. Trong ba tuần đầu nhóc ngủ tối ngày, chỉ khóc một chút khi đói. Bởi vậy mà Hoseok và Namjoon bàn bạc rồi quyết định không thuê bảo mẫu nữa, cả hai muốn tự mình chăm con.
Cô Kim và cô Jung thì thầm với nhau.
"Chị Jung, Hoseok hồi nhỏ có hay khóc không? Chứ Joon ngày đó khóc dữ dằn lắm. Chắc thằng nhóc giống bố nó rồi."
"Không, bố nó lúc mới sinh khóc không ai ngủ nổi kìa..."
"Lạ nhỉ? Sao nhóc con ngoan thế, chẳng biết giống ai nữa."
--
Yên tâm vì cháu ngoan, hôm sau cô Kim và chú Kim để Namjoon ở nhà một mình để về quê ngoại. Hoseok cũng rời nhà từ sớm để đi học. Cứ nghĩ sẽ có cô giúp việc ở nhà phụ đỡ Namjoon, nào ngờ đến trưa cô cũng nhận cuộc điện thoại từ quê rồi xin phép về gấp.
Namjoon ôm Seojan ngồi trên sofa, hơi căng thẳng vì lần đầu trông con một mình. Cậu khẽ niết cái má phúng phính của con, thì thầm.
"Con ngoan nhé. Hôm nay có papa với Seojan ở nhà thôi. Bố con chắc phải chiều mới về."
Vừa dứt câu, Seojan mở đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn papa. Rồi chỉ hai giây sau, cái miệng bé xinh đột nhiên nhành ra rồi khóc váng lên.
"Oa oa oa!!!"
Namjoon luống cuống sờ tã, không ướt. Vậy chắc con đói rồi.
Một tay ôm con dỗ dành, một tay khởi động máy pha sữa, Namjoon lần đầu rơi vào tình huống khổ sở thế này. Nhóc Seojan càng khóc tợn mặc cho papa có dỗ ngọt thế nào.
Vừa lúc sữa pha xong, Namjoon vội kiểm tra lại nhiệt độ rồi nhét bình vào miệng con. Nhóc Seojan giẫy ra không chịu ngậm nút chun, khóc đến mặt mũi đỏ bừng.
"Sao vậy Janie? Hay con đau ở đâu?"
Vứt bình sữa sang một bên, Namjoon ôm con đi quanh nhà, mong có thể dỗ nó nín khóc. Nhưng nhóc con không hiểu lòng papa, chỉ biết gào khóc oa oa. Căn nhà rộng lớn vang vọng tiếng trẻ con khóc.
Ở biệt thự kế bên hôm nay mọi người cũng đều đi vắng, chỉ có dì Kang, dì giúp việc còn ở nhà. Nghe tiếng trẻ con khóc ầm ĩ, dì vội chạy sang. Bước vào phòng khách, dì giúp việc ngẩn người khi thấy Namjoon ôm con đứng khóc ở cạnh cầu thang. Thì ra vì dỗ mãi con không nín, cậu bất lực và uất ức đến phát khóc lên.
Hình ảnh tội nghiệp đến thê thảm này khiến dì Kang đau nhói trong tim. Dì vội chạy đến ôm lấy nhóc Seojan rồi khuyên Namjoon nên ngồi nghỉ một chút. Cậu ngại ngùng lau nước mắt rồi quay lại bếp pha một bình sữa mới.
Nhưng dì Kang cũng không thể ở lâu, chút nữa một đội thợ đến sửa đường ống nước trong nhà, dì phải trông nom họ làm việc.
"Không sao đâu ạ, cháu trông con được mà dì. Dì cứ về đi."
"Khi nào bé khóc cứ gọi dì nhé, dì sang liền."
"Vâng ạ."
Hoseok đang ngồi chăm chú nghe giảng thì nhận được tin nhắn từ dì giúp việc nhà mình.
@Dì Kang: Seok ơi, cháu có thể xin phép về sớm được không? Dì thấy nhà cháu có mỗi Namjoon ở nhà trông con thôi. Nhóc con quấy khóc lắm.
Anh vội cất sách vào túi, tiến lên bục giảng xin phép giảng viên về sớm. May mắn giảng viên hôm nay là người dễ tính, ông nhanh chóng gật đầu đồng ý.
--
Vừa về đến cổng, Hoseok đã nghe thấy tiếng khóc. Anh không cả đánh xe vào gara mà đỗ vội trong sân rồi chạy vào nhà.
Lần này đã là lần thứ năm nhóc Seojan quấy khóc chỉ trong vài giờ đồng hồ. Namjoon thực sự không còn biết phải làm gì, bỉm đã thay, sữa đã uống, cũng đã thử ru ngủ, thay cả quần áo mới. Tất cả đều vô tác dụng. Cậu đặt con trên sofa rồi nhìn nó khóc.
Mãi đến khi Hoseok tiến đến gần, Namjoon mới giật mình ngước lên nhìn anh. Phút chốc biểu cảm trên gương mặt cậu trở nên hoảng hốt.
"Em... em xin lỗi... Không phải em không dỗ con đâu, tại con cứ khóc... khóc mãi... em... em... em thật sự..."
Chưa nói dứt câu, nước mắt đã trào ra ướt mặt. Namjoon cắn chặt răng không để mình nức nở. Hoseok ngồi xuống, ôm chặt lấy cậu.
"Không sao, em vất vả rồi. Để anh."
Nhóc Seojan ngơ ngác được bố ẵm lên. Đôi mắt to tròn đưa một vòng rồi lại ngân ngấn nước. Hoseok chẳng khá hơn Namjoon là bao. Anh ôm con đi lòng vòng một hồi, vỗ vỗ lưng, lôi đồ chơi ra dỗ. Namjoon nhân dịp này đi thay áo mới rồi rót nước cho Hoseok uống.
Qua ba mươi phút, nhóc con khóc đến mệt rồi thiếp đi trong vòng tay của bố. Hoseok rón rén ngồi xuống sofa mới thở phào. Namjoon ngồi xuống cạnh anh, cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười.
"Mệt thật đấy."
"Ừ. Tự nhiên nhớ hồi nó còn trong bụng ghê."
"Haha."
--
Chị Ami quay về nhà lúc hai giờ chiều. Hôm nay chiếc xe ô tô đen của em rể đỗ giữa sân một cách bất thường. Đến khi vào nhà, chị che miệng khi thấy hai cậu em đang ôm con ngủ gật trên sofa. Bố và papa đã ngủ say còn nhóc Seojan thì mở cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi có đèn chùm vàng xinh đẹp. Lúc này thì bé con ngoan ngoãn lạ thường.
Hình ảnh một nhà ba người dễ thương đến mức khiến chị Ami suýt chút nữa hét lên. Chị vội rút điện thoại chụp liền mấy tấm gửi lên group chat của gia đình.
@Ami: Bố mẹ vào mà xem nè!! Đáng iu xỉu!!
@Mr.Kim: Seojan của ông cưng quá. Hôm nay cụ có gửi quà cho Seojan, chút ông mang về cho.
Cất điện thoại, chị Ami nhẹ nhàng bế nhóc Seojan lên, thơm nó hai cái lên má.
"Cháu của bác ngoan quá cơ! Seojan là em bé ngoan nhất trên đời này!"
Nhóc Seojan nở nụ cười tươi rói, tương phản hẳn với khuôn mặt mệt rũ của bố và papa.
---
End PN 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top