35. Chữa lành

Tiếng bước chân lên cầu thang mỗi lúc một gần. Namjoon đánh rơi điện thoại xuống nệm. Cậu vội tung chăn chạy ra định khóa trái cửa nhưng đã quá muộn. Hoseok mở cửa bước vào phòng, cả hai chạm mặt nhau ngay ở lối vào.

Hoseok bất ngờ nhìn đôi mắt mở to của Namjoon. Có lẽ cả hai đều chưa sẵn sàng để đối mặt với nhau.

Namjoon quay người đi vào phòng trong khi Hoseok nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đầu tiên Namjoon trốn vào nhà tắm. Nhưng đứng trong đó được vài phút tự thấy kỳ quặc nên cậu đành lủi thủi đi ra. Tiếp sau đó, Namjoon bắt đầu đi vòng quanh phòng, giả vờ dọn dẹp tỏ ra bận rộn. Hoseok im lặng đi phía sau cậu.

Cứ như vậy nửa tiếng đã trôi qua, cả hai thậm chí chưa nói với nhau câu chào. Cuối cùng Namjoon vô thức đi đến cạnh cửa sổ. Qua khung cửa nhỏ này, cậu đã có rất nhiều ký ức đáng nhớ với Hoseok. Trong vô vàn hình ảnh đang lướt qua trong đầu, Namjoon nhớ lại cái ngày mà bức ảnh kia ra đời.

Đó là thời gian chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ hè lớp năm. Suốt cả kỳ nghỉ, Namjoon chỉ quẩn quanh trong nhà, bài tập hè thì chưa làm xong. Hôm đó, cô Kim phát hiện ra vở bài tập trắng tinh của con mình thì nổi trận lôi đình, bắt cậu hoàn thành hết trong ngày.

Namjoon bị cưỡng ép ngồi vào bàn học. Nhưng mối quan tâm của cậu là căn phòng phía đối diện.

Biệt thự bên cạnh nhà Namjoon đóng cửa đã lâu do chủ nhân đi du lịch nước ngoài, hôm nay mới ồn ào trở lại. Cánh cửa ở đối diện đột nhiên mở tung. Hoseok dùng chổi lông gà khua vài đường lên những thanh hoa sắt.

Đã vài tháng không thấy mặt, Namjoon sửng sốt nhìn khuôn mặt tròn ủng của tên hàng xóm đáng ghét. Ngay sau đó cậu bật cười khoái trá.

Hoseok vẫn chú tâm vào dọn dẹp căn phòng mà không hề hay biết có một ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của anh. Một lát sau, Hoseok ngồi vào bàn học, bắt đầu kiểm tra sách vở sau đó cặm cụi giải quyết những bài tập còn sót lại.

Nụ cười trên môi Namjoon cứng đờ. Cậu nhìn xuống bàn học rồi rơi vào trầm tư. Dù rất không cam tâm nhưng Namjoon buộc phải công nhận rằng để có được thành tích cao trong học tập, Hoseok đã nỗ lực hơn bất cứ ai. Song kiêu ngạo của tuổi trẻ khiến cậu lập tức phủ nhận suy nghĩ vừa chớm nảy ra trong đầu.

Trong lúc Namjoon còn mải mê suy nghĩ, phía bên kia, cô Jung bưng một đĩa táo vào phòng cho con trai. Hoseok không suy nghĩ nhiều, cứ thể cầm quả táo nguyên vỏ lên gặm ngon lành. Suy nghĩ độc ác lóe lên trong đầu Namjoon, cậu vớ lấy chiếc điện thoại, mở camera, phóng to hết cỡ rồi chụp lại tấm ảnh xấu thê thảm của Hoseok. Sau đó cũng tiện tay gửi bức ảnh vừa chụp cho Nayeun, thằng bạn ngồi cùng bàn.

@Namjoon: đã gửi cho bạn một hình ảnh.

@Namjoon: Nhận ra ai đây không?

@Nayeun: Hoseok hả? Sao nó trông béo thế?

@Namjoon: Ai mà biết, chắc ăn nhiều nên béo. Nó nghĩ gì mà để bản thân béo đến thế chứ?

@Nayeun: Hahaha. Cười chết mất.

Một tuần sau, Namjoon dường như đã quên luôn chuyện tầm phào đó. Cho đến một ngày, trong giờ ra chơi, người bạn ngồi bàn bên cạnh đột nhiên nhìn điện thoại rồi phá lên cười. Namjoon tò mò nhìn sang rồi hoảng hồn thấy bức ảnh mình chụp Hoseok đang hiển thị trên màn hình.

"Sao mày có tấm ảnh này vậy?"

"Hả, Namjoon, mày không vào group 'đó' à?"

"Group nào?"

Cậu bạn nhiệt tình truy cập vào group @Không ai nói với nó là nó béo à? rồi giơ đến trước mặt Namjoon.

"Tao cứ tưởng mày phải ở trong này lâu rồi chứ. Hồi trước mày với Hoseok suốt ngày đánh cãi nhau còn gì."

Khuôn mặt Namjoon đổi sắc khi thấy những bài viết chế giễu ngoại hình của Hoseok trong group. Bên cạnh bức ảnh do cậu chụp lén còn có vài tấm khác nữa. Có vẻ là tác phẩm của những người bạn cùng lớp Hoseok. Dù có ghét Hoseok, Namjoon vẫn biết việc này là hoàn toàn sai.

Chiều hôm đó sau khi tan học, Namjoon túm lấy thằng bạn cùng bàn lại hỏi tội. Nayeun ngay lập tức thừa nhận đã lan truyền tấm ảnh vào group nhưng cậu ta cũng không phải người lập ra group đó. Nhưng niềm tin và tình bạn mong manh của Namjoon và cậu bạn cũng chấm dứt kể từ hôm ấy.

Thời gian trôi qua, Namjoon dường như đã quên hẳn câu chuyện vớ vẩn ngày nào. Cậu cũng chưa từng nghĩ hành động của mình và bức ảnh chụp lén kia đã ảnh hướng lớn đến Hoseok. Mãi đến tận sau này khi đã là bạn thân, Namjoon mới nhớ lại và có chút hối hận.

Cậu lờ mờ nhận ra nguyên nhân khiến Hoseok trở nên khép kín là vì ngoại hình mập mạp, mà chính mình cũng góp phần với lũ người bắt nạt đó. Nhưng dù sao cũng đã là quá khứ, Namjoon chọn cách bỏ qua.

Tiếng nói vang lên từ phía sau kéo Namjoon rời khỏi dòng hồi tưởng.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Có gì để nói chứ? Xin lỗi? Hay giải thích? Liệu Hoseok có tin không. Chắc chắn anh ấy đang tức giận lắm.

Namjoon đang đứng trước phiên tòa phán xử cho tội lỗi gần mười năm về trước của mình. Và cậu chọn quyền giữ im lặng.

"Em thực sự không nói gì à?"

Sau vài phút chờ đợi, Hoseok khẽ thở dài rồi rời khỏi phòng. Lần này tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Trái tim Namjoon như ngừng đập.

Nhóc Hoseok đứng xem Tom & Jerry một cách say mê đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Namjoon. Hoseok đáng thương của cậu có một tuổi thơ thiệt thòi. Thậm chí chỉ vì tăng cân mà bị chế giễu, trở thành trò tiêu khiển cho bạn bè. Tuy không phải do Namjoon gây ra, nhưng cậu cũng đứng trong đám đông xấu xa đó. Vậy mà suốt bao nhiêu năm đến một lời xin lỗi hay giải thích cậu cũng chẳng chịu thốt lên.

Hoseok sắp bỏ rơi cậu rồi.

Cánh tay bị kéo nhẹ rồi Namjoon ngã vào cái ôm ấm áp.

"Lại khóc, đồ mít ướt này. Người khóc phải là anh mới đúng chứ?"

Không còn chần chừ thêm phút giây nào nữa, Namjoon ôm chặt lấy Hoseok khóc nức nở. Lời xin lỗi chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng cất thành tiếng.

"Xin lỗi, em đã chụp lén anh. Nhưng em chỉ gửi cho thằng Nayeun thôi. Cái group dở hơi đó cũng là người khác lập. Em dám thề không phải em đâu!"

Ngừng lại một chút vì nấc nghẹn, Namjoon rúc mặt vào vai Hoseok, nhỏ giọng cầu xin.

"Tha lỗi cho em nhé... Đừng bỏ em..."

Hoseok vuốt mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Em có làm gì đi nữa anh cũng không giận em mà Joon."

Nói không giận thì đúng là nói dối. Từ trước đến giờ, Hoseok đã luôn nghĩ rằng Namjoon chính là người lập ra group bêu xấu anh. Bóng ma ấy khiến anh nhiều lần phủ nhận tình cảm của mình dành cho Namjoon. Nhưng từ lúc đứa bé xuất hiện, Hoseok không còn nghĩ về quá khứ nữa. Con người rồi sẽ thay đổi, không ai mãi là hung thủ và nạn nhân cũng phải bước ra khỏi nỗi đau.

Tha thứ cho người làm mình tổn thương cũng là cách để chữa lành cho chính bản thân. Tại sao cứ phải cố chấp ôm hận thù?

Nhất là hiện tại Hoseok đã biết được sự thật, rằng Namjoon chỉ chụp lén và gửi cho bạn. Tảng đá đè nặng trong tim anh cuối cùng cũng trút bỏ hoàn toàn.

Người đang rúc trong ngực vẫn khóc không ngừng. Hoseok gỡ miếng dán sau gáy rồi ôm mặt Namjoon lên hôn sâu.

Bị hôn đến mệt, Namjoon chẳng còn sức mà khóc nữa. Cậu chuyển sang rầu rĩ thút thít, bấu chặt lấy Hoseok không rời. Xem ra nhóc Omega này tưởng ban nãy anh định bỏ đi. Hoseok lén nở nụ cười.

Túi Cartier màu đỏ xuất hiện trước mắt Namjoon.

"Nãy anh xuống phòng khách lấy quà cho em. Mở ra xem có thích không. Anh vội về nên không lựa được kỹ."

Namjoon nũng nịu nhận lấy túi quà.

"Anh thực sự không giận à? Làm em mất ngủ cả đêm..."

Câu sau nhỏ xíu như tiếng muỗi.

Đêm qua không phải mình Namjoon mà Hoseok cũng chỉ ngủ được vài tiếng. Vì không liên lạc được với Namjoon, từ quản lý đến giám đốc đều chuyển sang gọi cho Hoseok. Anh trấn an mọi người, hẹn trưa mai sẽ nói chuyện với Namjoon và phản hồi lại.

Trong lòng đã không còn gánh nặng, cơn buồn ngủ lập tức ùa đến. Hoseok kéo Namjoon nằm lên giường, chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi đắp chăn ôm nhau đánh một giấc ngon lành.

Cách đó không xa, các vị quản lý vẫn đứng ngồi không yên. Còn trên mặt trận mạng xã hội, nhóm anti thấy Hoseok, Namjoon và công ty chưa lên tiếng thì càng hả hê, được nước lấn tới. Họ không thể ngờ chỉ sau vài giờ đồng hồ, mọi chuyện sẽ hạ màn trong đau đớn.

---

End 35.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top