33. Tin đồn xấu

Đêm cháy bỏng đó đã 'mở khóa' cho mối quan hệ giữa Hoseok và Namjoon tiến thêm một bước lớn. Hai chàng thanh niên chính thức bước vào giai đoạn yêu đương mặn nồng.

Chỉ cần có cơ hội ở bên nhau, Hoseok và Namjoon sẽ bám dính lấy đối phương. Hôn một chút, đụng chạm một chút, ghé sát bên tai thì thầm lời yêu đương. Và khi màn đêm buông xuống, trên chiếc giường mềm mại thường xuyên xảy ra những chuyện mà trẻ con không nên nhìn.

Tình yêu đột ngột ghé đến khiến Namjoon đắm chìm trong hạnh phúc đến quên mất thực tại. Như mọi đêm, Namjoon nằm thư giãn trên giường. Chiếc áo phông rộng thùng thình được vén lên qua ngực, Hoseok đang thoa kem chống rạn da cho cậu.

Ở tháng thứ sáu, nguy cơ rạn da bắt đầu xuất hiện. Namjoon dường như chẳng bận tâm nhưng Hoseok thì sốt sắng tìm mua đủ loại kem, thuốc chữa rạn da.

"Nhưng bụng em đã bị rạn đâu?"

"Thì phòng hơn chống mà."

Dù sao thì được hầu hạ bôi kem cũng thích nên Namjoon bắt đầu trông đợi đến buổi tối.

Sau khi bôi kem xong, Hoseok mang máy phát nhạc cùng tai nghe áp lên bụng Namjoon. Một bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa xoa, không quên ghé vào nói thì thầm với nhóc con trong bụng.

"Seojan bé cưng, mau dậy nghe nhạc đi con. Bé Seojan hôm nay có ngoan không? Không được quậy papa con đấy nhé!"

Ông bố Alpha này có vẻ muốn giáo dục con ngay từ trong trứng. Namjoon đang bấm điện thoại cũng phải tạm dừng để nghe ngóng. Nghĩ lại thì từ nhỏ Namjoon đã được bố mẹ 'thả rông', cậu thích làm gì thì làm. Ngược lại, nhà Jung thì khác hoàn toàn.

Theo quan sát của Namjoon, ngay từ nhỏ Hoseok cùng các anh đã được bố mẹ định hướng rõ ràng, lúc nào cần học, lúc nào ăn uống, nghỉ ngơi. Thậm chí thời gian vui chơi cũng dành để học các kỹ năng mềm khác.

Tuy rằng Hoseok giỏi giang thật đấy, nhưng Namjoon không muốn con mình phải lớn lên vất vả như bố nó.

"Hoba, sau này anh sẽ bắt con phải học để trở nên thật giỏi sao?"

Hoseok suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Không học nhiều như anh hồi xưa. Nhưng chắc chắn không được như em, chơi cả ngày."

"Ai nói em chơi cả ngày?"

Biết Namjoon chuẩn bị nổi nóng, Hoseok vội bỏ nhóc Seojan ở đó để nằm xuống ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Anh biết rồi, em không muốn bắt con học nhiều đúng không?"

Namjoon vòng tay ôm lấy eo Hoseok, tranh thủ sờ mó cho đã thèm.

"Tại em nhớ ngày xưa, đến phim hoạt hình anh còn chẳng được xem. Lúc nào cũng thấy học, học đến nỗi đeo kính luôn..."

"Vậy là em thương anh hả?"

Mặt đỏ lựng lên, Namjoon vùi đầu vào lồng ngực Hoseok, yếu ớt phủ nhận.

"Ai bảo thế!"

"Cách dạy con của bố anh đúng là hơi cực đoan. Nên anh chắc chắn sẽ không trở thành một ông bố như vậy đâu."

Sau đó, hai ông bố trẻ tương lai cùng bàn luận về cách dạy con. Lên kế hoạch thì hay lắm, nhưng họ quên mất nuôi dạy một đứa trẻ trong thực tế là chuyện không phải nói được là làm được.

--

Bộ phim 'Blacklist' cuối cùng cũng sắp phát sóng tập đầu tiên. Điều này đồng nghĩa với việc Hoseok sẽ phải thường xuyên vắng nhà để chạy lịch trình quảng bá phim. Bám dính nhau đêm ngày đã thành quen, Namjoon gần như bị sốc khi biết Hoseok phải xa nhà hai ngày một đêm để đến thành phố khác.

Hoseok thông báo về chuyến đi này khi cả nhà đang ngồi ở phòng khách xem TV. Công việc cùng đoàn phim kết thúc trong ngày nhưng anh muốn ở lại thêm một ngày để khảo sát vài xưởng sản xuất ở đó.

"Do đó nên khoảng chiều hôm sau con mới về ạ."

Chú Kim tỏ vẻ quan tâm đến xưởng sản xuất nên hai bố con nói thêm một chút về điều này. Namjoon bám chặt cánh tay Hoseok, khuôn mặt xụ xuống nhưng không ừ hữ gì. Đến khi về phòng ngủ, Hoseok ôm lấy khuôn mặt rầu rĩ đó, hỏi.

"Sao vậy, không muốn anh đi à?"

"Cút lẹ lên. Mai một mình em một giường tha hồ rộng, thích nằm kiểu gì thì nằm."

Hoseok hôn lên hai bên má phình ra như cá nóc của Namjoon.

"Lúc về anh mua quà cho em, em thích gì nào bé cưng?"

"Vòng tay Cartier."

"...Được thôi."

--

"Joon, con thở dài lần thứ trăm rồi đấy."

Cô Kim nhìn thằng con ủ rũ nằm trên sofa mà sốt hết cả ruột.

"Mẹ, con có thở dài đâu?"

"Thôi đi, Hoseok mới vừa rời khỏi nhà thôi mà đã như vậy rồi. Làm như không có nó con không sống được ấy!"

Namjoon nhìn mẹ với ánh mắt tròn xoe đáng thương như một nhóc cún bị bỏ rơi. Cô Kim trừng mắt nghiêm khắc nhìn lại nhưng trên đời làm gì có người mẹ nào thắng được con.

"Đứng dậy!"

"Hông~"

"Nhanh! Hôm nay cùng mẹ đi shopping!"

Ánh mắt Namjoon chợt sáng rực lên nhưng lại nhanh chóng xìu xuống.

"Bụng con to lắm rồi, không ra ngoài được đâu mẹ. Lỡ bị chụp lại thì toi."

"Khoan đã, con với Hoseok định sẽ giấu kín chuyện có con với nhau? Mẹ phản đối nhé Joon! Cháu mẹ không thể bị giấu trong bóng tối thế được!"

Thấy mẹ nổi giận Namjoon cũng hơi hoảng sợ, cậu lúng túng khai nhận.

"Hoseok nói sớm muộn sẽ công khai nhưng con không muốn..."

Cô Kim dịu lại khi nhìn con trai bé bỏng buồn bã ôm bụng. Nó còn quá trẻ để chịu trách nhiệm nặng nề này. Vòng tay mẹ nhẹ nhàng ôm lấy Namjoon.

"Thôi để sau đi. Mẹ biết một cửa hàng túi xách an ninh rất tốt, đi nhé?"

"Dạ."

--

Cửa hàng bán túi xách hàng hiệu nằm trong con phố mua sắm sầm uất. Namjoon mặc áo khoác rộng, cầm theo chiếc túi cỡ bự che kín bụng. Trong lúc đang ngắm mấy mẫu túi mới về, Namjoon tình cờ chạm mặt một người bạn cũ từ tiểu học.

"Namjoon, phải Kim Namjoon không? Tớ là Chanmi nè!"

Cô gái xinh đẹp mừng rỡ hét lên. Namjoon nhớ mang máng cô bạn này ngồi trên cậu một bàn, là một người nghịch ngợm và hay hét lớn trong lớp.

"Đúng là cậu rồi. Trong lớp mình có mỗi cậu là thành người nổi tiếng đó! Bộ phim Blacklist mới chiếu tập một trên TV cũng có cậu đóng nè!"

Chanmi hào hứng nói liến thoắng không ngừng. Trò chuyện được một hồi, đột nhiên cô gái chuyển sang giọng điệu e dè hơn.

"Hồi cấp một tớ nhớ Namjoon với Hoseok ghét nhau lắm luôn ấy. Lên cấp hai tớ chuyển đi nên không biết hai cậu trở thành bạn từ lúc nào. Hồi thấy ảnh Namjoon và Hoseok tớ giật mình lắm luôn!"

Câu nói của Chanmi gợi lại cho Namjoon ký ức không vui vẻ mà cậu đã cố quên đi. Bởi vậy Namjoon chỉ trả lời qua loa rồi mượn cớ quay lại chỗ mẹ.

Từ phía sau, Chanmi nhìn bóng lưng của Namjoon rồi nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

"Ê biết tao vừa gặp ai không?"

--

Ban ngày được mẹ dỗ ngọt bằng túi hiệu nhưng đến tối Namjoon đã rầu rĩ trở lại. Túi xách đắt tiền thì sao chứ, cũng có ôm đi ngủ được đâu. Thiếu gia Kim Namjoon lần đầu cảm thấy đồ hiệu hóa ra lại nhàm chán như thế.

Màn hình điện thoại đang hiển thị khung chat với Hoseok.

@Namjoon: Không cần vòng tay Cartier nữa đâu...

Nhưng dòng tin này ngập ngừng mãi chẳng dám nhấn gửi đi.

"Tên ngốc chết tiệt sao vẫn chưa gọi điện vậy hả?"

Namjoon lăn lộn trên giường mấy vòng. Rộng quá, cái giường này vẫn luôn rộng vậy sao?

Điện thoại rung lên liên hồi, Namjoon vội chộp lấy nó nhưng hóa ra là thông báo từ Twitter. Namjoon nhàm chán ấn vào biểu tượng chữ X trắng trên nền đen rồi ngỡ ngàng nhìn tên mình đang trên trên top một thịnh hành.

Bắt đầu từ chín giờ tối, trên mạng bất ngờ lan truyền tin đồn Namjoon sử dụng diễn viên đóng thế khi đóng Blacklist.

Hashtag #Diễnviênphụvẫncầnđóngthế và hashtag #Anti_RM đang được tweet không ngừng. Đoán chắc nhóm anti lại có dịp ngoi lên cắn loạn.

Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng chẳng hiểu sao nhóm anti tìm được một thông tin chấn động.

Hoseok từng bị bắt nạt khi học cấp một, mà kẻ đầu têu không ai khác chính là bạn thân kiêm bạn diễn Kim Namjoon!

---

End 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top