24. Nụ hôn

"Hôn..."

Hoseok nói quá nhỏ, Namjoon nghe không rõ nên hỏi lại.

"Gì cơ?"

Cuốn sách trở về tay Hoseok, anh ngồi cạnh Namjoon, chỉ tay vào dòng chữ ở cuối trang. Ở đó có ghi "những nụ hôn có tác dụng như một liều thuốc an thần nhẹ. Tiếp xúc thân mật khác như ôm, vuốt ve cũng rất tốt cho tâm trạng Omega đang mang thai."

Hoseok gập cuốn sách lại, khuôn mặt ửng đỏ quay sang hướng khác, quyết đoán nói.

"Thôi, tao nghĩ mày cứ mặc quần áo của tao như hiện tại là được rồi."

Namjoon cũng bối rối chẳng kém. Bạn bè ai lại đi hôn nhau bao giờ. Nhưng mẹ đang nghi ngờ...

"Nè."

Nghe tiếng gọi, Hoseok quay đầu lại rồi giật mình khi thấy khuôn mặt Namjoon đang ở rất gần. Giọng nói của cậu thì thầm bên tai anh.

"Dù sao tao với mày cũng là diễn viên, coi như là nụ hôn cho công việc đi."

Hoseok cụp mắt xuống và rồi trong thinh lặng, họ khẽ chạm môi vào nhau. Nụ hôn rời rạc mang theo suy nghĩ mông lung của cả hai.

Trái tim Hoseok đập thật nhanh, tin tức tố hương gỗ kết hợp với tin tức tố mận thoang thoảng của Namjoon dần tỏa ra mỗi lúc một nồng đậm. Suy nghĩ của Namjoon dần tan rã. Cậu tham lam đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng Hoseok.

Nụ hôn đột nhiên trở nên cuồng nhiệt. Bàn tay ôm chặt lấy đối phương, vuốt ve trên lưng, lên mái tóc, xuống vòng eo.

Hoseok hốt hoảng lùi về sau trước khi dưới thân nổi lên phản ứng. Namjoon theo quán tính ngã thẳng vào lòng anh.

"Ao!"

"Mày không sao chứ?"

"Không sao..."

Cả hai ngại ngùng rời khỏi nhau.

Namjoon đứng lên đi ra phía cửa sổ. Mở tung cánh cửa, cậu hít một hơi thật sâu. Làn gió mát lành thổi đến làm dịu đi nóng rát trên khuôn mặt.

Hoseok lén lấy cái gối bên cạnh phủ lên đùi.

Cách ở bên nhau của Hoseok và Namjoon từ xưa đến nay luôn rất ồn ào, không cãi vã thì cũng đùa giỡn. Vậy mà giờ lại thành ra xấu hổ thế này.

Tựa vào cửa sổ, Namjoon nhìn sang nhà của mình. Ánh đèn vụt tắt, bố mẹ cậu đã đi ngủ.

Đầu chợt nảy số, Namjoon giật giọng gọi Hoseok.

"Ê, sang nhà tao đi."

"Làm gì?"

Namjoon chạy tới kéo tay Hoseok ngồi dậy.

"Sang mang đồ của mày về!"

Thế là cả hai rón rén đi qua căn biệt thự bên cạnh, lên tầng hai, vào phòng riêng của Namjoon.

Namjoon mở tủ quần áo lôi ra một đống đồ của Hoseok. Đến bàn học, bút, khăn, hộp kính, thu dọn hết vào một cái túi lớn. Cuối cùng, Namjoon cầm nốt cái gối trên giường rồi nhét tất cả vào tay Hoseok.

"Xong rồi đấy, mày cút về đi."

Hoseok ló đầu ra khỏi đống đồ nói.

"Ờ, mai gặp."

Nhưng vừa quay người đi, Namjoon đột nhiên kéo anh lại. Chiếc gối bị rút ra, Namjoon ôm cái gối trước bụng, cười nhạt.

"Cái này tao tịch thu."

Cửa phòng đóng sầm trước mũi Hoseok.

--

Sáng sớm, Namjoon háo hức thức dậy chuẩn bị đến phim trường. Hôm nay Namjoon phải quay cả ngày, không có phân cảnh của Hoseok nhưng anh hứa sẽ đưa đón cậu.

Trong phòng tắm, Namjoon vừa đánh răng vừa check điện thoại. Bong bóng chat chợt hiện lên bên góc màn hình.

@Hoseok: Mày bắt taxi đến phim trường nhé. Tối tao đến đón mày về.

@Namjoon: Sao thế? Bận gì à?

@Hoseok: Đến kỳ, không muốn uống thuốc.

@Namjoon: Hai ngày nữa mới đến kỳ của mày mà?

@Hoseok: Chả biết.

Namjoon nhún vai, tắt máy. Làm Alpha khổ thật đấy. Nhưng rồi cậu đột nhiên nhớ ra thằng nhóc trong bụng mình.

Còn chưa biết ai khổ hơn ai đâu. Thở dài!

--

Đã được ưu ái quay trước lại còn dùng đến diễn viên đóng thế, Namjoon rất biết điều mà cố gắng học thuộc hết lời thoại. Đạo diễn Gwangsun ban đầu còn tỏ thái độ lạnh lùng, sau mấy cảnh quay thuận lợi thì khuôn mặt đã tươi tắn hơn nhiều.

Nhưng điều thực sự khiến Namjoon lo lắng vẫn là mấy bộ cảnh phục bó sát. Bây giờ thì còn ổn chứ qua tháng sau bụng cậu sẽ nhanh chóng bự ra. Nhẩm tính, phải cố diễn thật tốt để không bị kéo dài thời gian quay. Mong là hai tuần nữa có thể quay cảnh cuối cùng.

--

"Cut! Hôm nay đến đây thôi!"

Gwangsun đi đến vỗ vai Namjoon động viên.

"RM đóng tốt lắm, cố gắng phát huy nhé!"

"Dạ em cảm ơn ạ!"

Namjoon về phòng nghỉ lấy đồ đạc rồi đi qua ngoài. Vẫn chưa thấy Hoseok đâu, chắc cậu ta vẫn đang chống chọi với kỳ phát tình chết tiệt trên giường.

Chiếc xe ô tô đen dừng lại cạnh Namjoon. Cửa kính kéo xuống, Hoseok vẫy tay với Namjoon.

"Lên xe đi."

Ngồi vào ghế phó lái, một chiếc bình giữ nhiệt được đưa đến trước mặt Namjoon.

"Yến chưng đường phèn táo đỏ, ít ngọt."

Namjoon vui vẻ nhận lấy, mở ra uống mấy ngụm lớn. Uống xong, cậu bắt đầu thao thao nói về buổi ghi hình hôm nay.

"Sao, thấy tao siêu chưa?"

Hoseok phì cười, tay rời vô lăng xoa đầu Namjoon khiến tóc cậu rối tung lên.

Xe chạy đến lối vào khu biệt thự, Hoseok đột nhiên tấp vào lề đường rồi tắt máy. Anh tháo dây an toàn, quay sang ngoắc tay ra hiệu Namjoon lại gần.

"Từ giờ mỗi ngày hôn một lần nhé. Nào lại đây, nhanh còn về."

Ngẩn người mất vài giây, Namjoon mới load lại được thông tin. Ừ thì biết là hôn thay thuốc nhưng có cần thẳng thắn vậy không hả?

Namjoon bỗng thấy thương thay cho tấm thân trong trắng của mình. Chỉ vì một phút lỡ lầm mà giờ đôi môi này phải chạm vào cái môi có khuôn hình trái tim kia.

Trên con đường vắng vẻ, hai chàng trai lén lút hôn nhau trong chiếc xe.

Khi hai bờ môi tách ra, hơi thở hỗn loạn dần ổn định lại.

Ngón tay xoa môi, Namjoon nhăn mày tố cáo.

"Môi mày khô thế hả? Làm xước hết môi tao rồi đây này!"

--

Kể từ đó, chuỗi ngày lăn lê trong phim trường của Hoseok và Namjoon chính thức bắt đầu. Cả hai đều là nhân vật phụ nên không thu hút sự chú ý của mọi người trong ekip. Cũng nhờ vậy nên Hoseok mới có thể thản nhiên mang các loại đồ ăn bổ dưỡng đến chăm chút cho Namjoon mà không sợ bị dòm ngó, bàn tán.

Phần diễn của Namjoon kéo dài hơn Hoseok khá nhiều. Theo kịch bản, phim có tất cả hai mươi tập thì đến tập chín nhân vật Seong của Hoseok đã 'lên thiên đàng' sau phát đạn của tên tội phạm truy nã. Cái chết khá thảm cùng lời yêu chưa nói được mong đợi sẽ lấy nước mắt của khán giả.

Sau khi hoàn thành các cảnh quay, Hoseok vẫn duy trì việc đưa đón Namjoon đến phim trường. Ngày nào rảnh thì anh còn ở lại ăn trưa cùng cậu.

Namjoon vừa kết thúc một cảnh quay, quay lại phòng nghỉ cho diễn viên thì thấy Hoseok đã ngủ thiếp đi. Trên tay anh vẫn còn cầm đống tài liệu đang đọc dở. Namjoon lấy tấm chăn mỏng phủ lên người Hoseok.

Đúng lúc ấy, điện thoại để trên bàn của Hoseok đột nhiên rung lên. Namjoon vội vàng tắt chuông để không làm anh thức giấc.

"Kazuto?"

Đoán chừng Kazuto gọi đến vì chuyện của band nhạc, Namjoon định sẽ nhấc máy bảo cậu ta gọi lại sau. Nhưng cuộc gọi vừa thông, Kazuto đã nói liền một tràng. Và những gì cậu ta nói khiến Namjoon hoàn toàn sửng sốt.

Hoseok ngủ không sâu nên anh cũng thức giấc ngay sau đó. Vừa mở mắt ra, khuôn mặt bàng hoàng của Namjoon làm anh giật mình.

"Hoseok, chuyện mày rời khỏi band nhạc là sao?"

---

End 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top